Từ gánh rau mưu sinh đến bài toán trật tự đô thị ở Hà Nội
Từ những gánh rau mưu sinh trên vỉa hè mỗi buổi chợ sớm đến quyết định dẹp bỏ hàng trăm chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát, Hà Nội đang đứng trước bài toán không dễ, làm sao lập lại trật tự đô thị nhưng vẫn bảo đảm sinh kế cho người lao động yếu thế, để kỷ cương đi cùng với sự nhân văn.
Nỗi lo sau mỗi buổi chợ sớm
Khi nhiều khu nhà trọ trên đường Tân Mai, Hà Nội vẫn còn chìm trong giấc ngủ, bà Nguyễn Thị Hồng đã lặng lẽ dắt chiếc xe máy cũ ra khỏi phòng. Trời Hà Nội còn tối mờ, hơi sương lẫn trong cái lạnh buổi sớm, nhưng với bà đó là thời khắc quen thuộc suốt nhiều năm qua.
Ở tuổi 59, bà Hồng (quê Phú Thọ) theo con gái xuống Hà Nội từ năm 2012. Ban đầu làm các công việc nặng nhọc, sau sức khỏe yếu dần, bà chuyển sang bán rau lẻ. Không vốn lớn, không nghề nghiệp ổn định, bà chọn cách mua rau ở chợ đầu mối lúc rạng sáng rồi đem về bán cho người dân quanh khu phố. Mỗi ngày, nếu thuận lợi, bà lời 200.000 - 300.000 đồng, hôm ế ẩm thì chỉ vài chục nghìn, nhưng “có đồng ra đồng vào” để trang trải tiền trọ, tiền ăn.

Một chợ cóc, điểm kinh tự phát lấn chiếm vỉa hè ở Hà Nội. Ảnh: TIẾN CƯỜNG
Khoảng 3 giờ 30 phút sáng, bà Hồng đã có mặt ở chợ đầu mối Đền Lừ. Từng xe tải chở rau củ từ các tỉnh đổ về, tiếng gọi nhau í ới, tiếng kéo xe, tiếng mặc cả vang lên trong không gian vội vã. Bà len lỏi giữa các sạp hàng quen, lựa từng bó rau muống, nhặt từng mớ cải còn tươi, sờ thử quả cà chua xem có bị dập. Mỗi lần lấy hàng, bà đều tính toán kỹ lưỡng, lấy nhiều sợ ế, lấy ít thì không đủ bán.
Sau hơn một tiếng, những rổ rau được buộc chằng chịt phía sau xe, bà Hồng lại quay về khu phố Đại Từ, nơi đã gắn bó với bà hơn chục năm mưu sinh. Một tấm bạt, thùng xốp trải xuống vỉa hè, vài rổ rau đặt ngay ngắn, “gian hàng” của bà gói gọn trong vài mét vuông, không biển hiệu, không mái che. Khách là người quen trong khu phố, mua nhanh vài mớ rau, hỏi thăm đôi câu rồi vội vã đi làm. Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy giúp buổi chợ sớm bớt phần lặng lẽ.

Nhiều tiểu thương, người kinh doanh nhỏ lẻ lo lắng trước việc dẹp chợ cóc ở Hà Nội. Ảnh: TIẾN CƯỜNG
Thế nhưng, cùng với nhịp mưu sinh quen thuộc ấy là nỗi lo ngày càng rõ rệt. Mới đây, UBND TP Hà Nội ban hành quyết định triển khai giải tỏa 231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn thành phố. Chủ trương này nhằm lập lại trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, đó là những yêu cầu chính đáng của một đô thị đặc biệt.
“Chúng tôi không muốn bán chui, không muốn nơm nớp lo bị xử phạt, càng không muốn gây cản trở giao thông, nhưng sinh hoạt hàng ngày phụ thuộc vào mấy rổ rau, bỏ thì không biết làm gì để sống”, bà Hồng chia sẻ.
Bài toán hài hòa sinh kế và trật tự đô thị
Nỗi lo của bà Hồng cũng là tâm trạng chung của nhiều người bán hàng rong, tiểu thương nhỏ lẻ trên các tuyến phố, khu dân cư. Nhưng ở chiều ngược lại, không ít người dân sống gần các điểm chợ tự phát cũng mang tâm trạng giằng co. Họ cần sự tiện lợi khi chợ truyền thống, siêu thị ở xa, giờ giấc không phù hợp. Song chính họ lại phải chịu cảnh ùn tắc trước cửa nhà, rác thải bừa bãi, mùi hôi từ thực phẩm tươi sống. “Thương người bán, nhưng cũng khổ cho người ở,” một hộ dân sống gần chợ tự phát bày tỏ.
Bà Hoàng Oanh, sống hơn 20 năm trong một con ngõ gần chợ cóc khu Đại Từ cho biết: “Sáng bước chân ra khỏi nhà là vướng người mua kẻ bán, xe cộ dựng kín lối. Có hôm muốn đưa cháu đi học mà loay hoay mãi mới dắt được xe ra ngoài, nhưng nói thật, nhà tôi cũng hay mua rau ở đây vì tiện và rẻ”.
Thực tế cho thấy, xử lý chợ cóc, hàng rong không chỉ là câu chuyện “dẹp hay không dẹp”, mà là bài toán quản lý đô thị nhiều lớp, liên quan trực tiếp đến sinh kế của hàng nghìn lao động yếu thế. Hà Nội không thiếu các chủ trương đúng, song điều quan trọng là cách tổ chức thực hiện sao cho vừa giữ được kỷ cương, vừa đảm bảo tính nhân văn.

Chợ cóc khiến bộ mặt đô thị ở Hà Nội trở nên nhếch nhác. Ảnh: TIẾN CƯỜNG
Nhiều ý kiến cho rằng, thay vì xóa bỏ hoàn toàn, thành phố cần nghiên cứu các giải pháp linh hoạt hơn, thí điểm khu bán hàng tập trung theo khung giờ nhất định, bố trí điểm kinh doanh phù hợp gần khu dân cư, hỗ trợ tiểu thương tiếp cận chợ truyền thống với mức phí hợp lý hơn, đồng thời tăng cường hướng dẫn, giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm. Khi người bán có chỗ đứng ổn định, người dân được mua sắm an toàn, trật tự đô thị mới có thể được thiết lập một cách bền vững.
Hà Nội đang hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, đáng sống. Trong tiến trình đó, những gánh hàng rong, những mưu sinh nhỏ lẻ như của bà Hồng là một phần hiện thực không thể bỏ qua. Giải quyết hài hòa giữa yêu cầu lập lại trật tự đô thị và bảo đảm sinh kế cho người dân không chỉ góp phần làm đẹp diện mạo thành phố, mà còn thể hiện năng lực quản trị và chiều sâu nhân văn trong điều hành của chính quyền Thủ đô.
UBND TP Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 373/KH-UBND về việc giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm, điểm kinh doanh tự phát lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị gây bức xúc dư luận. Trên cơ sở rà soát, đánh giá đặc điểm, tình hình hoạt động, các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn, Hà Nội phân loại chợ thành 4 nhóm và lộ trình xử lý cụ thể:
Nhóm 1 gồm 75 “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, là “điểm nóng” ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị gây bức xúc dư luận, hoàn thành giải tỏa trước ngày 30-1-2026.
Nhóm 2, các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát có dưới 50 hộ kinh doanh hoàn thành giải tỏa trước ngày 30-6-2026.
Nhóm 3, các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát hoạt động có từ 50-100 hộ kinh doanh hoàn thành giải tỏa trước ngày 30-12-2026.
Nhóm 4, các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên 100 hộ kinh doanh, tồn tại lâu dài, có tính chất phức tạp hoàn thành giải tỏa trước ngày 30-6-2027.












