Từ hầm đường bộ đến phát triển giao thông đa tầng
Tối 14-6, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện Chương trình Hà Nội chuyển động với chủ đề 'Từ hầm đường bộ đến phát triển giao thông đa tầng'.
Chương trình nhằm nhìn lại hành trình phát triển của các hầm đường bộ tại Hà Nội, từ những công trình giải quyết điểm nghẽn giao thông đến vai trò trong định hình hệ thống giao thông đa tầng, hiện đại và bền vững của Thủ đô trong tương lai.
Tại điểm cầu trực tiếp Trường quay S1 có sự tham gia của hai khách mời: Ông Lương Đức Thắng, Phó trưởng Phòng Kết cấu - Hạ tầng giao thông đô thị, Sở Xây dựng Hà Nội; PGS.TS Phạm Hoàng Kiên, Trưởng Bộ môn Tự động hóa Thiết kế cầu đường, Khoa Công trình, Trường Đại học Giao thông Vận tải.
Ngoài ra, chương trình kết nối trực tiếp với khu vực hầm chui Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến, một nút giao trọng điểm tại khu vực đông dân cư, kết nối trục hướng tâm với cửa ngõ phía Tây Nam Thủ đô. Đây là nút giao đặc biệt của Hà Nội khi được tổ chức theo mô hình giao thông 4 tầng, gồm hầm chui đường bộ, đường mặt đất, đường Vành đai 3 trên cao và tuyến đường sắt đô thị trên cao.
Từ hầm Kim Liên đầu tiên được khởi công cách đây 20 năm đến hàng loạt hầm chui hiện đại được đưa vào khai thác những năm gần đây, mỗi công trình đều đánh dấu một bước tiến, tư duy mới trong việc tổ chức giao thông đô thị.

Hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 đã khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông khu vực cửa ngõ phía Tây và Tây Nam của Thủ đô. Ảnh: Ninh Giang
Trong giai đoạn đầu, các hầm đường bộ ở Hà Nội được xây dựng nhằm giải quyết các “điểm đen” ùn tắc tại những nút giao có lưu lượng phương tiện lớn. Tuy nhiên, khi tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, dân số và phương tiện tiếp tục gia tăng, yêu cầu đặt ra không còn chỉ là giải quyết ùn tắc tại từng nút giao riêng lẻ. Hà Nội đang hướng tới mô hình giao thông đa tầng, trong đó không gian giao thông được khai thác đồng thời trên mặt đất, trên cao và dưới lòng đất nhằm tối ưu hóa quỹ đất đô thị.
5 hầm chui góp phần giảm ùn tắc, không phát sinh chi phí giải phóng mặt bằng
Nhìn lại chặng đường 20 năm phát triển hệ thống hầm chui trên địa bàn Thủ đô, ông Lương Đức Thắng, Phó Trưởng phòng Kết cấu hạ tầng giao thông đô thị (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết: “Qua gần 20 năm đưa vào khai thác, có thể thấy hệ thống hầm chui đã góp phần giải quyết khá hiệu quả tình trạng ùn tắc giao thông tại các nút giao trọng điểm, đặc biệt là khu vực cửa ngõ phía Tây và Tây Bắc Thủ đô. Đồng thời, các công trình này cũng góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng sức hấp dẫn thu hút đầu tư của thành phố”.

Ông Lương Đức Thắng, Phó Trưởng phòng Kết cấu - Hạ tầng giao thông đô thị, Sở Xây dựng Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải
Các hầm chui được thiết kế hiện đại với quy mô từ 4 đến 6 làn xe, kết hợp đồng bộ hệ thống thoát nước, chiếu sáng và camera giám sát, qua đó bảo đảm an toàn giao thông cũng như hiệu quả khai thác lâu dài.
Đặc biệt, một ưu điểm rất quan trọng của các dự án hầm chui là không phát sinh chi phí giải phóng mặt bằng. Đây là một trong những tiêu chí cơ bản, mang tính tiên quyết để thành phố quyết định đầu tư, đồng thời bảo đảm hiệu quả trong vận hành và khai thác hệ thống hầm chui trên địa bàn Hà Nội.
Phát huy hiệu quả hầm chui trong chiến lược tổng thể
Từ những phân tích của ông Lương Đức Thắng có thể thấy, việc đầu tư xây dựng các hầm chui giữ vai trò quan trọng trong tổ chức giao thông đô thị, nhất là tại các nút giao có lưu lượng phương tiện lớn. Đây là giải pháp hạ tầng hiệu quả, góp phần giảm xung đột giao thông, nâng cao năng lực thông hành, cải thiện tình trạng ùn tắc và từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô.

PGS.TS Phạm Hoàng Kiên, Trưởng Bộ môn Tự động hóa Thiết kế cầu đường, Khoa Công trình, Trường Đại học Giao thông Vận tải. Ảnh: Thanh Hải
Theo PGS.TS Phạm Hoàng Kiên, Trưởng Bộ môn Tự động hóa thiết kế cầu đường, Khoa Công trình, Trường Đại học Giao thông Vận tải, hầm chui là giải pháp giao thông phát huy hiệu quả tại từng nút giao cụ thể, nhưng không phải là lời giải tổng thể cho bài toán ùn tắc đô thị.
“Cần nhìn nhận rằng hầm chui về bản chất là giải pháp mang tính cục bộ, giải quyết tình trạng ùn tắc tại một điểm cụ thể chứ không phải giải pháp mang tính hệ thống cho toàn bộ mạng lưới giao thông đô thị. Vì vậy, dù tiếp tục xây dựng thêm nhiều hầm chui, điều đó cũng chưa thể giải quyết tận gốc nguyên nhân gây ùn tắc tại các đô thị lớn như Hà Nội”, PGS.TS Phạm Hoàng Kiên nhận định.
Bên cạnh đó, nếu tổ chức giao thông khu vực xung quanh không đồng bộ, tình trạng giải quyết được một điểm nghẽn nhưng lại phát sinh điểm ùn tắc mới ở khu vực lân cận hoàn toàn có thể xảy ra.
Hầm chui cũng có những hạn chế nhất định. Chi phí đầu tư xây dựng lớn kéo theo chi phí vận hành như chiếu sáng, thông gió, thoát nước...
Trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc tai nạn giao thông, công tác xử lý trong hầm cũng phức tạp hơn so với trên mặt đất. Vì vậy, cần đặt việc phát triển hầm chui trong tổng thể chiến lược xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ, đa tầng và đa phương thức của Thủ đô.
Đầu tư hầm chui: Hiệu quả lớn tại các nút giao trọng điểm
PGS.TS Phạm Hoàng Kiên nhận định, từ thực tế tại các nút giao và hệ thống giao thông nói chung của Thủ đô hiện nay cho thấy, chi phí đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho các công trình hầm chui là hoàn toàn tương xứng với giá trị mang lại.
Theo PGS.TS Phạm Hoàng Kiên, các hầm chui tại Hà Nội được bố trí đúng tại những nút giao trọng yếu giữa các tuyến đường vành đai và trục xuyên tâm - nơi có lưu lượng phương tiện đặc biệt lớn. Vì vậy, dù vẫn có thời điểm xảy ra ùn tắc cục bộ, các công trình này đã góp phần duy trì khả năng lưu thông và giảm áp lực đáng kể cho mạng lưới giao thông đô thị.
“Cấu trúc giao thông của Hà Nội là các tuyến đường vành đai giao với trục xuyên tâm. Các hầm chui đều đang đặt đúng những 'tử huyệt', nơi giao cắt giữa đường vành đai và đường xuyên tâm như nút giao Thanh Xuân, Khuất Duy Tiến... Hiện đã có hầm chui mà thi thoảng vẫn ùn tắc cục bộ, nên nếu không có hầm chui thì chắc chắn các nút giao này sẽ tê liệt, biến thành những bãi đỗ xe khổng lồ, người tham gia giao thông chỉ đứng nhìn nhau chứ không thể di chuyển được”, PGS.TS Phạm Hoàng Kiên nhận định.
Hầm chui chỉ tối ưu khi gắn với hệ thống nút giao hoàn chỉnh
Đồng tình với những nhận định của PGS.TS Hoàng Hoàng Kiên, ông Lương Đức Thắng cho rằng, thực tế cho thấy, phần lớn các nút giao thường xuyên ùn tắc hiện nay đều nằm tại các điểm giao cắt giữa các tuyến đường hướng tâm và tuyến vành đai.

Ông Lương Đức Thắng, Phó trưởng Phòng Kết cấu - Hạ tầng giao thông đô thị, Sở Xây dựng Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải
Đây là những nút giao có lưu lượng phương tiện rất lớn, trong khi dòng xe lưu thông đa dạng, tạo áp lực cao và thường xuyên xảy ra xung đột giao thông. Qua thực tiễn khai thác và các tính toán chuyên môn, việc đầu tư các công trình giao thông khác mức như hầm chui, cầu vượt là giải pháp cần thiết để nâng cao năng lực thông hành. Tuy nhiên, đây chỉ là một cấu phần trong tổng thể các giải pháp tổ chức giao thông, chưa thể giải quyết toàn diện bài toán ùn tắc đô thị.
Theo PGS.TS Phạm Hoàng Kiên, hiệu quả của hầm chui hay cầu vượt chỉ được phát huy tối đa khi được đặt trong một hệ thống giao thông tổ chức đồng bộ. Vì vậy, cùng với việc triển khai các tuyến giao thông chiến lược như Vành đai 4, Vành đai 5 và các tuyến kết nối liên vùng, Hà Nội cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống nút giao theo hướng hiện đại, khoa học và liên thông.
Muốn giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc tại các nút giao, cần xây dựng một hệ thống giao thông hoàn chỉnh, trong đó các dòng phương tiện được phân tách rõ ràng theo từng hướng lưu thông để giảm thiểu xung đột. Đồng thời, phải bảo đảm sự kết nối chặt chẽ giữa các nút giao lân cận, từ đó phát huy hiệu quả của toàn mạng lưới thay vì chỉ xử lý từng điểm riêng lẻ.
Theo các chuyên gia, chỉ khi được đặt trong một mạng lưới giao thông đồng bộ và kết nối hiệu quả, hầm chui, cầu vượt mới phát huy đầy đủ giá trị đầu tư, góp phần giảm ùn tắc, nâng cao năng lực vận tải và đáp ứng yêu cầu phát triển của một đô thị đặc biệt như Hà Nội.
Hầm chui Thanh Xuân: Điểm sáng trong tổ chức giao thông đô thị

Hầm chui Thanh Xuân - một trong những công trình giảm xung đột giao thông khu vực ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển. Ảnh: PV
Tại điểm cầu hầm chui Thanh Xuân, ông Đặng Văn Luyến, Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Công trình giao thông 2 Hà Nội, Xí nghiệp Cầu đường số 21 cho biết, nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển là một trong những nút giao có lưu lượng phương tiện lớn nhất Thủ đô, nơi giao cắt của các trục giao thông quan trọng như Vành đai 3 trên cao, Vành đai 3 dưới thấp và trục Nguyễn Trãi - Quốc lộ 6.
Việc đưa hầm chui Thanh Xuân vào khai thác đã góp phần tách dòng phương tiện lưu thông theo hướng Nguyễn Trãi - Quốc lộ 6 khỏi khu vực giao cắt, hoàn thiện mô hình nút giao 4 tầng và giảm đáng kể áp lực giao thông. Sau 10 năm đưa vào sử dụng, hầm chui vận hành ổn định, tình trạng ùn tắc bên trong công trình hầu như không xảy ra.
Theo ông Đặng Văn Luyến, điểm đặc biệt của hầm chui Thanh Xuân là được tích hợp trong một tổ hợp giao thông đa tầng, kết nối với hệ thống đường trên cao và tuyến đường sắt đô thị. Do đó, công tác quản lý, vận hành và bảo trì đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao hơn so với các hầm chui thông thường, nhất là đối với hệ thống chống thấm, thông gió, chiếu sáng, thoát nước và phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó, lực lượng vận hành luôn duy trì chế độ ứng trực, sẵn sàng xử lý sự cố kịp thời nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn cho toàn bộ nút giao.
Đáng chú ý, sau gần 10 năm đưa vào khai thác, đơn vị quản lý chưa ghi nhận trường hợp ngập úng nào ảnh hưởng đến hoạt động của hầm chui Thanh Xuân. Kết quả này có được nhờ việc duy trì đồng bộ các giải pháp bảo trì, vận hành hệ thống tiêu thoát nước và chế độ ứng trực thường xuyên của các đơn vị quản lý, bảo đảm công trình hoạt động an toàn, thông suốt trong mọi điều kiện thời tiết.
Quy hoạch ngầm tạo động lực phát triển đô thị
Ông Lương Đức Thắng cho biết, khái niệm giao thông đa tầng vẫn còn tương đối mới, không chỉ đối với người dân mà cả với đội ngũ làm công tác quản lý, vận hành hạ tầng giao thông. Vì vậy, quá trình khai thác đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị quản lý nhằm bảo đảm vận hành an toàn, thông suốt và phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống.

Các khách mời chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Thanh Hải
Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của thành phố và định hướng phát triển hạ tầng giao thông Thủ đô, việc nghiên cứu, triển khai mô hình này là yêu cầu tất yếu trong quá trình phát triển đô thị hiện đại.
Theo ông Thắng, định hướng phát triển không gian ngầm tại Hà Nội được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất ngày càng hạn chế, đồng thời phân bổ hài hòa giữa không gian trên mặt đất và không gian ngầm, hướng tới xây dựng đô thị bền vững, hiện đại và thông minh.
Các định hướng cụ thể bao gồm phát triển không gian ngầm phục vụ giao thông công cộng và hạ tầng kỹ thuật. Thành phố sẽ từng bước xây dựng hệ thống giao thông ngầm với các ga đường sắt đô thị, hành lang đi bộ ngầm, bãi đỗ xe ngầm; đồng thời phát triển các công trình thương mại, dịch vụ ngầm như trung tâm thương mại, siêu thị ngầm và các công trình hạ tầng kỹ thuật.
Bên cạnh đó, Hà Nội ưu tiên phát triển không gian ngầm tại các đầu mối giao thông trọng điểm theo mô hình TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng), đặc biệt tại khu vực trung tâm và dọc các tuyến đường sắt đô thị.
Ông Lương Đức Thắng cũng nhấn mạnh yêu cầu lồng ghép quy hoạch không gian ngầm với quy hoạch tổng thể phát triển Thủ đô trong tầm nhìn dài hạn. Theo đó, quy hoạch không gian ngầm cần được triển khai đồng bộ với quy hoạch chung của Hà Nội, quy hoạch giao thông, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành khác. Đồng thời, phải bảo đảm sự kết nối chặt chẽ giữa không gian ngầm, không gian mặt đất và không gian trên cao, qua đó phát huy hiệu quả khai thác hạ tầng và tạo nền tảng cho phát triển hệ thống giao thông đa tầng trong tương lai.
Hà Nội đã bước vào kỷ nguyên giao thông đa tầng
Từ góc độ chuyên gia, trả lời câu hỏi: “Hà Nội đang đứng ở vị trí nào trên bản đồ phát triển giao thông đa tầng của khu vực?”, PGS.TS Phạm Hoàng Kiên cho rằng, Thủ đô đã bắt đầu chuyển từ kỷ nguyên "giao thông phẳng" sang đa tầng, gồm ba lớp không gian chính: trên cao, mặt đất và đi ngầm.

Hầm chui Trung Hòa kết nối đường Trần Duy Hưng với Đại lộ Thăng Long góp phần giảm ùn tắc giao thông. Ảnh: PV
Nếu nhìn ở tầng trên cao, Hà Nội bước đầu hình thành hệ thống tương đối hoàn chỉnh với đường Vành đai 2 và Vành đai 3 trên cao. Các tuyến này giúp tách dòng phương tiện liên tỉnh ra khỏi nội đô; xe không có nhu cầu vào trung tâm có thể lưu thông độc lập, qua đó giảm tải áp lực cho mạng lưới đường nội thị.
Bên cạnh đó, không gian trên cao cũng được khai thác hiệu quả thông qua các tuyến đường sắt đô thị như Cát Linh - Hà Đông và đoạn trên cao trục Nhổn - ga Hà Nội.
Trong khi đó, mặt đất vẫn là loại hình chủ đạo, gánh phần lớn áp lực đi lại của người dân khi chiếm khoảng 80% nhu cầu toàn thành phố.
Đối với giao thông ngầm, chúng ta mới đang ở giai đoạn đầu và phát triển còn phân tán. Hiện thành phố đang triển khai đoạn đi ngầm của tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội, đồng thời đã đầu tư và đưa vào khai thác một số hầm chui đường bộ. Tuy nhiên, để hình thành một hệ thống giao thông ngầm đồng bộ, kết nối liên hoàn thì vẫn còn một chặng đường rất dài phía trước.
PGS.TS Phạm Hoàng Kiên nhận định: “Nếu đặt trong tương quan với các đô thị trên thế giới và khu vực, Hà Nội đã thoát khỏi nhóm phát triển chậm về hạ tầng giao thông để bước vào nhóm trung bình. Dù vậy, so với các đô thị dẫn đầu như Tokyo, Seoul hay Singapore, chúng ta vẫn còn khoảng cách khá lớn và cần nhiều nỗ lực để từng bước thu hẹp”.
Hạ tầng ngầm giải phóng cho hạ tầng mặt đất
Đánh giá về vai trò của hạ tầng ngầm trong giao thông đa tầng, PGS.TS Phạm Hoàng Kiên cho rằng, hạ tầng có ý nghĩa rất lớn với đô thị nói chung và giao thông đa tầng nói riêng.
PGS.TS Phạm Hoàng Kiên nhấn mạnh, hạ tầng mặt đất tại Hà Nội đã đến giới hạn, muốn phát triển thêm cũng rất khó, nên cần tập trung phát triển hạ tầng ngầm. Hơn nữa, việc phát triển hạ tầng mặt đất sẽ ảnh hưởng nhiều yếu tố, như giải phóng mặt bằng, đời sống, sinh kế của người dân… Nếu chúng ta xây dựng hạ tầng ngầm, sẽ tránh được những rào cản này.
Trong lĩnh vực giao thông, hạ tầng ngầm cho thấy tính ưu việt nhờ khả năng tránh các nút giao cho phương tiện cá nhân, hình thành đường sắt đô thị với năng lực vận chuyển khối lượng lớn, đúng giờ...
“Hạ tầng ngầm sẽ giải quyết rất nhiều áp lực cho hạ tầng mặt đất. Ví dụ, nếu chúng ta xây dựng một bãi đỗ xe ngầm bên dưới mặt đất thì khu vực bên trên mặt đất có thể làm công viên, vườn hoa... Có thể nói, hạ tầng ngầm sẽ giải phóng không gian cho hạ tầng mặt đất, đồng thời nâng cao chất lượng đời sống người dân”, PGS.TS Phạm Hoàng Kiên nói.
Không gian ngầm và tầm nhìn phát triển đô thị bền vững
Ông Lương Đức Thắng cho biết, phát triển không gian ngầm ở Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung mới đang ở giai đoạn đầu. Từ kinh nghiệm của nhiều quốc gia, đặc biệt là những nước có điều kiện hạ tầng kỹ thuật tương đồng, có thể thấy việc quy hoạch và phát triển không gian ngầm cần được xây dựng trên cơ sở hiện trạng đô thị, đồng thời tính toán đầy đủ nhu cầu phát triển trong dài hạn để bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả khai thác.

Ông Lương Đức Thắng, Phó trưởng Phòng Kết cấu - Hạ tầng giao thông đô thị, Sở Xây dựng Hà Nội trao đổi tại chương trình. Ảnh: Thanh Hải
Trong định hướng phát triển không gian ngầm, hệ thống đường sắt luôn được xác định là trục ưu tiên, gắn với quy hoạch các công trình phụ trợ như bãi đỗ xe ngầm, hạ ngầm hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phục vụ giao thông khác. Việc đầu tư đồng bộ các công trình này không chỉ nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng mà còn tạo nền tảng cho phát triển đô thị hiện đại, bền vững trong dài hạn.
Hà Nội còn nhiều dư địa khai thác không gian ngầm
PGS.TS Phạm Hoàng Kiên nhận định, Hà Nội hiện mới khai thác được rất ít quỹ đất thứ hai, không quá 5% tiềm năng hiện có. Đây là một nguồn tài nguyên rất lớn. Thông thường, khi đánh giá quỹ đất thứ hai, các chuyên gia thường dựa trên ba yếu tố.
Thứ nhất là giao thông ngầm: Hiện nay, Hà Nội mới xây dựng được một số hầm chui nhưng chưa thể kết nối hoàn chỉnh với nhau. Hệ thống này vẫn còn khá sơ khai, phân tán và chưa hình thành được một mạng lưới giao thông ngầm đồng bộ.

PGS.TS Phạm Hoàng Kiên chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Thanh Hải
Thứ hai là hạ tầng kỹ thuật ngầm: Ở nhiều thành phố lớn trên thế giới, các đường hầm kỹ thuật quy mô lớn được xây dựng để bố trí hệ thống cấp nước, đường dây tải điện và các hạ tầng kỹ thuật khác. Nếu đưa được các công trình này xuống ngầm, diện mạo đô thị sẽ khang trang, hiện đại hơn. Hà Nội cũng đang từng bước triển khai nhưng chưa thực hiện được một cách đồng bộ và trọn vẹn.
Thứ ba là không gian đô thị ngầm: Hiện nay, Hà Nội mới có một số bãi đỗ xe ngầm ở các chung cư, tuy nhiên, các bãi đỗ xe này chưa được kết nối với nhau cũng như với các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác. Vì vậy, việc khai thác quỹ đất thứ hai của thành phố vẫn còn rất hạn chế, trong khi tiềm năng phát triển trong tương lai rất lớn.
Không gian ngầm - dư địa phát triển của Thủ đô
Ông Lương Đức Thắng, Phó Trưởng phòng Kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, với quy mô dân số dự kiến khoảng 20 triệu người, trong khi hiện mới khai thác khoảng 5% không gian ngầm và sử dụng khoảng 50% quỹ đất đô thị, Hà Nội vẫn còn dư địa rất lớn để quy hoạch, phát triển và khai thác hiệu quả không gian đô thị trong tương lai.

Hầm chui nút giao Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long. Ảnh: Phạm Hùng
Theo ông Lương Đức Thắng, đây là giải pháp then chốt nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của khoảng 20 triệu dân, thậm chí cao hơn trong tương lai, đồng thời nâng cao năng lực kết nối giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong vùng và trên cả nước, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Metro là xương sống của giao thông ngầm nhưng phải được kết nối đồng bộ
Theo PGS.TS Phạm Hoàng Kiên, vai trò của các tuyến metro sẽ rất quan trọng trong quá trình phát triển và khai thác không gian ngầm của đô thị.

Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội. Ảnh: Trung Nguyên
Bởi thực tế, quỹ đất trên mặt đất ngày càng hạn chế, dư địa phát triển hạ tầng giao thông không còn nhiều. Vì vậy, việc mở rộng không gian phát triển dưới mặt đất gần như là xu hướng tất yếu. Không gian ngầm có rất nhiều ưu điểm và metro chính là một trong những hạ tầng quan trọng nhất trong quá trình khai thác không gian này.
Trước hết, tàu điện ngầm có năng lực vận chuyển hành khách rất lớn, trong thời gian ngắn; metro sẽ góp phần giảm đáng kể áp lực cho hệ thống giao thông trên mặt đất cũng như các loại hình vận tải khác.
Tuy nhiên, để phát huy được vai trò của hệ thống hạ tầng ngầm nói chung và các tuyến metro nói riêng thì yếu tố quan trọng nhất là tính kết nối. Kết nối ở đây không chỉ là kết nối giữa các tuyến metro với nhau mà còn là kết nối giữa giao thông ngầm với giao thông mặt đất và giao thông trên cao, tạo thành một mạng lưới giao thông liên hoàn.
Hiện nay, Hà Nội chưa hình thành được mạng lưới metro hoàn chỉnh để kết nối các tuyến với nhau. Bên cạnh đó, việc kết nối giữa các nhà ga metro với xe buýt, bãi đỗ xe, các khu dân cư và các loại hình giao thông khác vẫn chưa thực sự thuận tiện. Chính những hạn chế này khiến vai trò của metro chưa được phát huy đầy đủ và hiệu quả khai thác vẫn còn ở mức tương đối khiêm tốn.
Giao thông ngầm - động lực cho đô thị đáng sống
PGS.TS Phạm Hoàng Kiên nhận định, phát triển hệ thống giao thông ngầm và giao thông công cộng là yêu cầu tất yếu đối với Hà Nội. Nếu chậm triển khai, sức cạnh tranh của Thủ đô sẽ bị ảnh hưởng, đồng thời, chất lượng sống của người dân đô thị cũng khó được cải thiện và nâng cao.
Theo PGS.TS Phạm Hoàng Kiên, trong tương lai, áp lực từ phương tiện cá nhân sẽ tiếp tục gia tăng, khiến việc kết nối giữa các khu vực trong thành phố ngày càng khó khăn nếu hạ tầng giao thông không được đầu tư đồng bộ. Thời gian di chuyển kéo dài không chỉ làm tăng chi phí nhiên liệu, mà còn gây lãng phí lớn về thời gian, nguồn lực xã hội và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân.
Bên cạnh đó, mật độ phương tiện gia tăng còn kéo theo lượng phát thải lớn hơn, gây áp lực lên môi trường và không gian sống đô thị. Những tác động này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành của thành phố, mà còn làm suy giảm chất lượng sống và sức khỏe của người dân.
Vì vậy, phát triển giao thông ngầm cần được xác định là một trụ cột trong chiến lược xây dựng hệ thống giao thông hiện đại, đồng bộ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô, cải thiện chất lượng sống của người dân và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, đáng sống trong tương lai.
Ưu tiên hạ tầng ngầm - nâng cao năng lực giao thông đô thị
Ông Lương Đức Thắng cho biết, nhằm cụ thể hóa Luật Thủ đô và các chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị về phát triển Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết số 433 ban hành Danh mục các công trình ngầm được khuyến khích đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Ông Lương Đức Thắng chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Thanh Hải
Theo ông Lương Đức Thắng, thời gian tới, Hà Nội sẽ ưu tiên đầu tư phát triển các công trình ngầm, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông như hầm chui, bãi đỗ xe ngầm và đường sắt đô thị.
“Sở Xây dựng đã tham mưu UBND thành phố tập trung đầu tư các công trình trọng điểm gồm 8 tuyến đường sắt đô thị, 5 hầm chui và 78 bãi đỗ xe ngầm. Việc ban hành danh mục các công trình ngầm được ưu tiên đầu tư, hưởng cơ chế khuyến khích có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển hạ tầng ngầm của Thủ đô”, ông Lương Đức Thắng cho biết.
Tạo nền tảng pháp lý cho phát triển không gian ngầm
Đề cập đến cơ chế, chính sách phát triển không gian ngầm, PGS.TS Phạm Hoàng Kiên cho rằng cần sớm xây dựng các chính sách đặc thù, nhất là cơ chế ưu đãi để thu hút nhà đầu tư tham gia lĩnh vực này. Đồng thời, cần nghiên cứu thành lập một đơn vị chuyên trách về phát triển không gian ngầm nhằm bảo đảm công tác quy hoạch, quản lý và khai thác được thực hiện thống nhất, hiệu quả.
Theo PGS.TS Phạm Hoàng Kiên, nếu không gian trên mặt đất đã có nhiều cơ quan, đơn vị tham gia quản lý và phát triển thì không gian ngầm - được ví như “quỹ đất thứ hai” của đô thị - cũng cần có một đầu mối chuyên trách tương xứng để khai thác hiệu quả tiềm năng và đáp ứng yêu cầu phát triển trong tương lai.

PGS.TS Phạm Hoàng Kiên, Trưởng Bộ môn Tự động hóa Thiết kế cầu đường, Khoa Công trình, Trường Đại học Giao thông Vận tải. Ảnh: Thanh Hải
“Muốn phát triển không gian ngầm hiệu quả, chúng ta phải thực hiện đồng thời hai yêu cầu là đào sâu và kết nối”, PGS.TS Phạm Hoàng Kiên nhấn mạnh. Theo đó, “đào sâu” là tiếp tục mở rộng phát triển không gian ngầm trên nhiều lĩnh vực, từ giao thông, hạ tầng kỹ thuật đến các không gian đô thị ngầm.
Quá trình này chắc chắn đặt ra nhiều thách thức, nhất là trong điều kiện địa chất của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tương đối yếu. Tuy nhiên, theo PGS.TS Phạm Hoàng Kiên, khó khăn lớn nhất không nằm ở yếu tố kỹ thuật bởi kinh nghiệm quốc tế hoàn toàn có thể được nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng.
Điều quan trọng hơn là xây dựng được một chính sách phát triển không gian ngầm đồng bộ, hài hòa, đồng thời bảo đảm tính kết nối giữa hệ thống giao thông ngầm với các loại hình giao thông ở những tầng không gian khác. Chỉ khi phát triển theo tư duy “đào sâu và kết nối”, Hà Nội mới có thể hình thành một hệ thống hạ tầng đồng bộ, phát huy hiệu quả đầu tư và đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị trong tương lai.
Đào sâu, kết nối để phát triển giao thông ngầm
PGS.TS Phạm Hoàng Kiên cho rằng, phát triển hạ tầng giao thông ngầm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với nhiều thách thức, trong đó nổi bật là vấn đề nguồn vốn và kỹ thuật.
Theo ông, các dự án giao thông ngầm đòi hỏi nguồn vốn đầu tư rất lớn. Vì vậy, cần xây dựng cơ chế phù hợp để huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư, tạo động lực cho quá trình phát triển không gian ngầm đô thị. Bên cạnh đó, yếu tố kỹ thuật cũng đặt ra nhiều yêu cầu khắt khe. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều nằm trên nền địa chất tương đối yếu, đòi hỏi các giải pháp thiết kế, thi công phù hợp nhằm bảo đảm an toàn và hiệu quả.
Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề không thể giải quyết. Nhiều quốc gia trên thế giới đã có kinh nghiệm và công nghệ xử lý thành công các điều kiện địa chất tương tự. Việc chủ động học hỏi, tiếp thu các giải pháp tiên tiến sẽ giúp Việt Nam vượt qua những rào cản kỹ thuật hiện nay.
PGS.TS Phạm Hoàng Kiên nhấn mạnh, hai từ khóa quan trọng trong phát triển không gian ngầm là “đào sâu” và “kết nối”. Đây không chỉ là định hướng về mặt hạ tầng, mà còn là yêu cầu trong quy hoạch, tổ chức mạng lưới giao thông đô thị hiện đại.

Các khách mời và ekip thực hiện chương trình. Ảnh: Thanh Hải
Ở góc độ đào tạo, Trường Đại học Giao thông Vận tải đang tập trung phát triển nguồn nhân lực phục vụ lĩnh vực giao thông, đặc biệt là các ngành liên quan đến không gian ngầm, như đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao.
Những năm gần đây, ngày càng nhiều sinh viên và người trẻ quan tâm đến các lĩnh vực này. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển không gian ngầm của Hà Nội cũng như các đô thị trên cả nước.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tu-ham-duong-bo-den-phat-trien-giao-thong-da-tang-1160416.html










