Tự hào là lính lái xe Trường Sơn

Những ngày tháng Tư lịch sử, cả nước hướng về kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chúng tôi đến thăm ông Hoàng Văn Tiện, ở bản Thạy Lốm, xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn. Người lính lái xe Trường Sơn quả cảm năm xưa. Nay ông đã 78 tuổi, sức khỏe yếu do mang trên mình chất độc da cam và những vết thương chiến tranh.

Ông Hoàng Văn Tiện chia sẻ với vợ những kỷ vật tham gia kháng chiến chống Mỹ.

Ông Hoàng Văn Tiện chia sẻ với vợ những kỷ vật tham gia kháng chiến chống Mỹ.

Năm 1967, tròn 20 tuổi, ông lên đường nhập ngũ. Sau 3 tháng huấn luyện, ông được đơn vị cử đi học lái xe ở Hà Tây. Ông Tiện kể: Chập tối về đến đơn vị mới, thì ngay sáng hôm sau đã được giao nhiệm vụ làm phụ xe chở lương thực, vũ khí sang Binh trạm 32 của ta ở tỉnh Xa Van Na Khẹt, nước bạn Lào. Mỗi xe được trang bị một khẩu AK gác chéo trên kính lái, khi qua biên giới đạn lúc nào cũng phải lên nòng, sẵn sàng tình huống nếu bị phỉ tấn công. Cứ hơn chục ngày một chuyến, sang đến nơi, giao hàng xong thì quay lại. Đồng chí lái xe chính quê ở Hà Nam lầm lỳ, ít nói, ngồi bên ghế phụ, tôi không dám hỏi, chỉ lặng lẽ quan sát và tự học kỹ thuật lái xe, xử lý tình huống.

Đầu năm 1968, ông Tiện trở lại đơn vị học lái xe. Đây là thời gian cuộc chiến tranh diễn ra hết sức ác liệt, nhất là mặt trận Bình Trị Thiên. Chỉ sau 45 ngày học, ông được biên chế vào Tiểu đoàn 60, Đoàn 559, do đồng chí Đồng Sỹ Nguyên làm Tư lệnh. Ông được giao một chiếc Zil-130 của Liên Xô, cùng một chiến sĩ lái phụ để vận chuyển vũ khí, thuốc men, lương thực từ Quảng Bình qua Lao Bảo sang Binh trạm 32 của ta ở Xa Van Na Khẹt.

Những ngày ở Trường Sơn, ông cảm nhận rõ sự khốc liệt của chiến tranh. Ban ngày phải ngụy trang, giấu xe vào rừng, đêm đi chỉ bật đèn gầm chiếu sáng được mấy mét, mặt đường chi chít hố bom, cây cối đổ ngổn ngang, lúc nào cũng khét lẹt mùi thuốc súng; có khi vừa thay lốp được mấy cây số lại bị thủng. Cả tuần ông và đồng đội chỉ ăn lương khô, uống nước suối, không dám nấu cơm, vì sợ bị địch phát hiện. Dọc tuyến đường, thỉnh thoảng gặp các đội thanh niên xung phong luôn sẵn sàng lấp hố bom, mở đường cho xe qua.

Ông Tiện kể tiếp: Cuối năm 1968, hòng cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của ta, địch đã rải chất độc da cam, chỉ sau mấy ngày, những cánh rừng xơ xác, trơ trụi, xe không còn nơi để giấu. Dưới mặt đất, chúng rải cây nhiệt đới để phát hiện chuyển động, trên trời máy bay trinh sát VO-10 lượn vè vè, phát hiện xe của ta, lập tức báo máy bay đến bắn phá. Đoàn xe của đơn vị liên tục bị trúng đạn, bị cháy, có chuyến hơn chục xe đi, chỉ có 4-5 xe trở về, nhưng xe nào cũng chi chít vết đạn, gương, kính vỡ hết. Bản thân tôi cũng bị địch bắn cháy mất 4-5 xe, hít phải chất độc da cam, mắt mũi lúc nào cũng cay xè. Trong những năm tháng khốc liệt đó, năm 1970, tôi vinh dự được kết nạp Đảng, đúng vào ngày sinh nhật Bác 19/5, tại binh trạm 32, tỉnh Xa Van Na Khẹt.

Ông Tiện trầm ngâm, rồi xúc động kể tiếp: Đầu năm 1971, trong một chuyến chở hàng, xe của tôi đi cuối cùng có đồng chí Trung đội trưởng ngồi bên ghế phụ. Khoảng 8 giờ tối xuất phát, được mấy cây số thì bị máy bay địch phát hiện, chúng vừa thả bom, vừa bắn xối xả, xe bị trúng đạn, đồng chí Trung đội trưởng hy sinh, tôi kịp lao xuống một hố bom tránh đạn, phải đến sáng, đơn vị mới đưa được Trung đội trưởng về binh trạm để chôn cất.

Đầu năm 1972, đơn vị của ông Tiện được lệnh vận chuyển vũ khí từ Nam Lào về theo đường 9 phục vụ đánh thành cổ Quảng Trị và chiến trường miền Trung. Trong một chuyến đi, ông bị gẫy chân phải do bị trúng mảnh bom của địch, phải quay ra Quảng Bình điều trị 6 tháng. Vết thương lành, ông được đơn vị cho nghỉ phép.

Về phép lần đó, được Đoàn thanh niên xã mời kể chuyện chiến đấu. Tại đây, ông gặp nữ đoàn viên Lèo Thị Hưởng. Cảm mến anh lính lái xe Trường Sơn, cô đã nhận lời hẹn ước. Hết phép, trở lại đơn vị được phong quân hàm thượng sĩ, Trung đội trưởng. Đầu năm 1973, ông được đơn vị cho về phép cưới vợ. Đến năm 1978, ông phục viên về thì hai ông bà mới sinh con đầu lòng.

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh tháng 4/1975, đơn vị ông có nhiệm vụ vận chuyển vũ khí từ Quảng Trị lên Tây Nguyên và theo đường 1 vào Đà Nẵng. Ngày 30/4, khi xe vừa quay ra đến Đông Hà thì nghe tin Sài Gòn giải phóng. Sau đó, đơn vị ông quay ra Nghệ An. Năm 1978, ông phục viên với cấp bậc Thiếu úy, Trung đội trưởng vận tải.

11 năm trong quân ngũ, gần 10 năm lái xe, ông đã đi khắp các nẻo đường Trường Sơn, đường 9, sang Nam Lào. Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì; Huy hiệu Chiến sĩ vẻ vang; Huy hiệu 30, 40, 45, 50 và 55 năm tuổi Đảng.

Bây giờ, sức khỏe đã yếu, là thương binh 4/4, nhiễm chất độc da cam, tỷ lệ thương tổn 65%, đi lại khó khăn, những vết thương cũ thường tái phát. Bà Hưởng vẫn hằng ngày tận tình chăm sóc, động viên ông vượt lên thương tật, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu để con cháu noi theo.

Bài, ảnh: Ngọc Thuấn

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/ky-niem-50-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc/tu-hao-la-linh-lai-xe-truong-son-KyQrja0HR.html