Từ lá thuốc người Dao: Nghĩ về công tác dân tộc và tri thức bản địa

Một sáng sương còn giăng mờ dưới chân núi Ba Vì, một cụ bà người Dao tóc bạc phơ đang ngồi chẻ những bó lá rừng vừa hái về. Cụ bảo, phải hái vào buổi sớm, khi sương còn đọng trên lá, thì dược tính mới mạnh. Mùi lá thơm ngai ngái, quyện với khói bếp, với tiếng trẻ con cười khúc khích ngoài sân. Ở nơi tưởng chừng bình dị ấy, tri thức hàng trăm năm của một cộng đồng dân tộc vẫn đang được gìn giữ, lặng lẽ, khiêm nhường, mà bền bỉ như núi.

Người Dao Yên Sơn thu hoạch cây dược liệu làm thuốc nam truyền thống của cha ông. Ảnh minh họa.

Người Dao Yên Sơn thu hoạch cây dược liệu làm thuốc nam truyền thống của cha ông. Ảnh minh họa.

Người Dao ở chân núi Ba Vì từ lâu đã nổi tiếng với nghề thuốc Nam gia truyền. Mỗi gia đình giữ cho mình vài “bài thuốc” riêng, phối từ hàng chục loại lá cây rừng, có bài lên đến hơn sáu chục vị. Bà con không học qua trường lớp, không dùng công thức viết sẵn, mà học bằng mắt, ghi nhớ bằng mũi, và cảm nhận bằng lòng tin, lòng tin vào thiên nhiên, vào kinh nghiệm ông bà, vào sự chữa lành của cây cỏ.

Chúng ta nói nhiều về “chuyển đổi số”, “công nghệ cao”, “y học hiện đại”, nhưng đôi khi quên mất rằng tri thức bản địa cũng là một công nghệ, công nghệ của con người hiểu tự nhiên bằng trái tim.

Chẳng cần phòng thí nghiệm, người Dao biết chọn cây nào hạ sốt, cây nào trị đau khớp, lá nào giúp phụ nữ sau sinh phục hồi sức khỏe. Chẳng cần quảng cáo rầm rộ, dịch vụ tắm lá của bà con người Dao lại trở thành điểm đến du lịch sinh thái thu hút du khách Hà Nội, vì ai cũng cảm nhận được sự an lành từ bàn tay và tấm lòng của người chữa bệnh.

Tri thức bản địa - “công nghệ mềm” của dân tộc

Tri thức bản địa của các dân tộc thiểu số là kho báu mà lâu nay chúng ta chỉ nhìn như “phong tục”, “tập quán”, mà chưa coi đó là một hệ thống tri thức ứng dụng, có giá trị kinh tế, khoa học và văn hóa.

Từ nghề làm thuốc của người Dao, nghề dệt thổ cẩm của người Mông, nghề nhuộm chàm của người Tày, nghề làm men rượu của người Ê-đê… tất cả đều ẩn chứa triết lý sống hài hòa với tự nhiên, tiết kiệm, tuần hoàn và bền vững, điều mà thế giới hiện đại đang cố gắng học lại. Nếu biết “giải mã” và “chuyển hóa” những tri thức đó thành sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu, chúng ta không chỉ bảo tồn văn hóa, mà còn tạo ra kinh tế, mà vẫn giữ được hồn cốt của dân tộc. Bảo tồn không phải để trưng bày, mà để tiếp tục sống, sống trong đời sống hôm nay.

Công tác dân tộc - từ hỗ trợ sang khơi gợi nội lực

Nhiều năm qua, chính sách dân tộc phần lớn vẫn hướng đến hỗ trợ, giúp đỡ, cấp phát. Nhưng có lẽ đã đến lúc, phải chuyển từ “cho” sang “tin”, từ “hỗ trợ” sang “đồng hành”, từ “cứu trợ” sang “khơi gợi nội lực.”

Bà con các dân tộc không thiếu trí tuệ, không thiếu kỹ năng, chỉ thiếu cơ hội để thể hiện. Một người Dao có thể không đọc được công thức hóa học, nhưng biết chính xác lá nào có tinh dầu, rễ nào có vị cay, lá nào kết hợp với lá nào thì phát huy tác dụng. Một nghệ nhân Ê-đê có thể không biết thuật ngữ “thiết kế bền vững”, nhưng hiểu rằng dệt tấm vải phải đi từ sợi tự trồng, nhuộm bằng cây tự hái, và bán cho người thật sự cần.

Tri thức dân tộc không nằm trong giấy, mà trong lòng người. Nếu chúng ta chỉ “lên kế hoạch bảo tồn”, mà không tạo không gian để bà con được sống bằng nghề của mình, tri thức ấy sẽ dần mai một theo từng thế hệ.

Khi chính sách biết lắng nghe

Ở Ba Vì, chính quyền địa phương đã khéo léo hỗ trợ người Dao xây dựng vườn dược liệu, khu tắm lá, homestay, vừa gìn giữ nghề thuốc, vừa tạo sinh kế. Đó chính là “chính sách biết lắng nghe”, không áp đặt, không thay thế, mà đồng hành, hỗ trợ những gì người dân đang làm tốt.

Công tác dân tộc không nên chỉ là chuyện của cơ quan làm chính sách, mà là câu chuyện của toàn xã hội, nơi mọi người cùng nhìn thấy giá trị của sự khác biệt, cùng trân trọng trí tuệ vùng cao, rừng sâu. Khi người Kinh, người Dao, người Mường, người Thái cùng nhìn nhau bằng ánh mắt tôn trọng là lúc chúng ta đang xây dựng một xã hội không chỉ sự phát triển, mà là sự hòa hợp.

Tri thức bản địa - cội nguồn của bản sắc và sáng tạo

Mỗi lá thuốc, mỗi bài ca, mỗi nghề truyền thống là một mảnh ghép của bản sắc quốc gia. Khi để chúng phai nhạt, là chúng ta đánh mất một phần ký ức tập thể, một phần “văn hóa phát triển” của chính mình.

Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và đô thị thông minh, có lẽ tri thức bản địa chính là “trí tuệ tự nhiên”, nơi con người học cách sống chậm, hiểu sâu, sống hài hòa. Đó cũng là bài học lớn cho chính công tác dân tộc hôm nay, muốn, giúp đồng bào đi xa, hãy bắt đầu bằng việc tin rằng bà con có thể tự đứng vững”.

Từ núi rừng Ba Vì - nghĩ về chính mình

Nhìn những bó lá thuốc phơi dưới nắng, nghĩ đến một hình ảnh đẹp. Như những chiếc lá ấy, mỗi dân tộc Việt Nam là một mảng màu riêng, khi kết lại sẽ thành bức tranh thống nhất mà đa dạng. Nếu chúng ta chỉ chăm một màu, bức tranh sẽ nhạt; nếu biết tôn trọng từng sắc riêng, cả bức tranh sẽ rực rỡ. Phát triển không chỉ là nâng cao đời sống vật chất, mà còn là làm giàu tâm hồn dân tộc.

Người Dao ở Ba Vì không chỉ giữ nghề thuốc, bà con đang giữ niềm tin vào tri thức của chính mình. Và có lẽ, đó mới là “cú hích nhẹ” mà công tác dân tộc hôm nay cần nhất là khơi dậy niềm tin để mỗi cộng đồng có thể đứng vững bằng chính tri thức và bản sắc của mình.

Lê Minh Hoan

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/van-hoa/202511/tu-la-thuoc-nguoi-daonghi-ve-cong-tac-dan-toc-va-tri-thuc-ban-dia-5c91e25/