Từ lũ miền Trung suy ngẫm về miền Tây

Việc cần làm là phục hồi không gian cho dòng sông trong mùa lũ, cụ thể là giảm canh tác lúa vụ ba để phục hồi đất đai cho một nền nông nghiệp bền vững, thay thế vụ lúa mùa nước nổi bằng những sinh kế khác, dựa vào tài nguyên mùa nước nổi. Cụ thể hơn là thực hiện đúng Quy hoạch tích hợp ĐBSCL đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 287/TTg ngày 28-2-2022.

Ảnh: H.P

Ảnh: H.P

Tháng 11-2025, Phú Yên cũ oằn mình trong thảm họa nước lũ tràn về, tiếp theo là Bình Thuận cũ trong đầu tháng 12, không chỉ do mưa cực đoan, mà còn bởi những cú xả lũ khẩn cấp từ các hồ chứa thủy điện. Từ những câu chuyện đau lòng ấy, nhìn về đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) không khỏi giật mình: nơi đây là hạ lưu của hàng chục đập thủy điện trên dòng chính và hàng trăm đập trên các dòng nhánh Mêkông.

Biến đổi khí hậu và thủy điện thượng nguồn Mêkông

Nằm ở cuối cùng của lưu vực sông Mêkông tiếp giáp với biển, 90% tổng lượng nước ngọt ở ĐBSCL là do sông Mêkông mang nước mưa từ thượng nguồn về. Lượng nước mưa đổ trên lưu vực Mêkông phụ thuộc vào sự biến đổi của thời tiết khí hậu theo chu kỳ ENSO là chu kỳ tự nhiên 3-7 năm của khí hậu, trong đó có pha nóng El Nino mưa ít, pha lạnh La Nina mưa nhiều, và pha ENSO trung tính.

Trước đây, chu kỳ ENSO là bình thường, nhưng ngày nay trong bối cảnh biến đổi khí hậu, El Nino là La Nina càng trở nên cực đoan hơn. Trong những năm gầy đây, El Nino cực đoan xảy ra khá thường xuyên như hồi mùa mưa 2015 và mùa mưa 2016 làm cho mực nước sông Mêkông rất thấp ngay trong mùa mưa, kéo theo mùa khô 2016 và 2020 hạn hán khốc liệt.

Đáng chú ý là La Nina cực đoan vẫn chưa xảy ra. Đó là điều đáng lo vì tự nhiên luôn có khuynh hướng bù trừ, cân bằng. Khi El Nino cực đoan xảy ra nhiều lần, thì khả năng La Nina cực đoan xuất hiện ở phía ngược lại là điều phải lường trước!

Trong tình huống một năm nào đó có La Nina cực đoan mưa lớn. Khi đó ở hạ lưu đã ngập lụt do mưa thì ở phía thượng nguồn các hồ thủy điện cũng đang đầy tràn. Vì an toàn đập thì phải xả nước khẩn cấp để tránh vỡ đập. Đập trên xả khẩn cấp thì đập kế tiếp bên dưới phải hứng toàn bộ lượng nước đó và nước đang đầy của chính mình, và đập kế tiếp thứ ba phải gánh lượng nước đổ về từ hai đập trên. Tiếp tục như thế qua một chuỗi cả chục đập thì lượng nước sẽ khủng khiếp.

Lợi ích nhà đầu tư và cái giá của hạ lưu

Đập thủy điện trên sông Mêkông được xây dựng để kinh doanh, vì lợi ích của nhà đầu tư, không phải vì cư dân hạ lưu. Vận hành đập là để tối ưu doanh thu điện và giữ cho đập an toàn. Khi thiếu nước, đập tích nước mặc cho hạ lưu khát nước. Khi thừa nước, đập xả để cứu thân mình, dù cho hạ lưu lũ chồng lũ.

Trên Mêkông, hàng chục đập dòng chính và hàng trăm đập dòng nhánh đều dồn về dòng chính. Một đập vỡ có thể gây hiệu ứng domino. Trong chuỗi đập trên dòng chính sông Mêkông có đập Xayabury nằm trên đường đứt gãy địa chất đang hoạt động và các nhà khoa học của Đại học Chula Longkorn của Thái Lan đã cảnh báo rằng trong 30 năm tới có 30% khả năng xảy ra động đất trung bình và 10% khả năng xảy ra động đất lớn vùng này. Thực tế năm 2011 đã có hai vụ động đất ở vùng Xayaburi, may là lúc đó chưa có đập.

Động đất kích thích do thủy điện tích nước là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Năm 2023 tại hai huyện Bắc Trà My và Nam Trà My, Quảng Nam đã xảy ra nhiều trận động đất nối tiếp nhau nơi có hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 được xác định là động đất kích thích, tức là động đất xảy ra khi hồ chứa tích nước, tạo áp lực lên đứt gãy phía dưới. Năm 2012, hiện tượng động đất kích thích cũng đã từng xuất hiện tại thủy điện Sông Tranh 2.

Ngoài lý do động đất, thì đập thủy điện có thể vỡ do nhiều lý do khác. Trên chi lưu sông Mêkông, còn nhớ vụ vỡ đập Se Peang Se Namnoy ở Nam Lào tháng 7-2018 là một ký ức đau thương với sáu ngôi làng bị dìm trong nước, 1.300 gia đình bị mất nhà cửa ảnh hưởng 6.600 người, hàng trăm người mất tích, chỉ tìm được 28 thi thể. Đó không phải là lần đầu tiên tai nạn vỡ đập thủy điện xảy ra tại Lào. Năm 2013, Lào đã phải hứng chịu một trong những thiên tai tồi tệ nhất khi năm đợt mưa lớn liên tiếp kéo dài suốt ba tháng, các đập thủy điện xả lũ gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng, ảnh hưởng tới khoảng 347.000 người. Năm 2017, đập thủy điện Nam Ao ở tỉnh Xieng Khuang bị vỡ, gây ra lũ quét làm hư hại tài sản và đe dọa tính mạng người dân.

ĐBSCL không còn đủ không gian cho nước lan tỏa

Trong bối cảnh đó, khi dòng sông Mêkông vào lãnh thổ Việt Nam ở ĐBSCL lại không còn không gian để nước lan tỏa. Chúng ta cần biết rằng, trong tự nhiên một hệ thống sông không chỉ gồm dòng chính mà còn gồm không gian của các cánh đồng ngập nước hai bên.

Thế nhưng, ở ĐBSCL, Tứ giác Long Xuyên và Đồng Tháp Mười - hai vùng trũng đầu nguồn - nay đã bị đê bao khép kín phần lớn để canh tác lúa ba vụ liên tiếp trong năm. Vùng cây ăn trái giữa đồng bằng cũng vậy, và cả vùng ngọt hóa ven biển. Nước từ thượng nguồn Mêkông đổ về nay chỉ còn chảy trong lòng sông, không còn không gian lan tỏa vào ruộng đồng. Nước triều từ biển cũng không lan tỏa ra sông nhánh được vì có quá nhiều công trình đê cống ngăn cản, chỉ ở trong dòng chính, chảy thẳng vào giữa đồng bằng. Hai nguồn nước gặp nhau, gây ngập nặng các đô thị trung tâm.

Trong tình huống sự cố vỡ đập dây chuyền từ thượng nguồn, hành lang ven sông Tiền, sông Hậu sẽ hứng chịu lũ quét tàn khốc. Điều này chưa từng xảy ra trong hàng ngàn năm khi Mêkông còn tự nhiên, không thủy điện, không đê bao. Nhưng nay nếu bị vỡ đập dây chuyền, dòng nước cuồng nộ sẽ đổ về đồng bằng nơi không còn không gian lan tỏa thì sức tàn phá dọc theo hành lang ven sông Tiền, sông Hậu sẽ khủng khiếp. Thảm họa ấy thật không dám hình dung.

Lúa ba vụ: cái giá chưa được tính đủ

Trong khi đó, việc duy trì canh tác ba vụ trong đê bao khép kín liên tục nhiều năm đã chứng minh là không bền vững. Càng làm lúa ba vụ, đất đai càng cạn kiệt dinh dưỡng, không có thời gian phục hồi. Người dân càng canh tác lúa ba vụ, càng về sau càng thua lỗ. Ngoài ra, sông ngòi bị ô nhiễm do công trình cản trở dòng chảy và dư lượng phân bón, thuốc trừ sâu. Hệ sinh thái nước ngọt bị phá vỡ, cá tôm biến mất.

Những thiệt hại này không được tính vào chi phí sản xuất, vốn chỉ dựa trên đầu vào - đầu ra. Nhưng chi phí ngoại vi thì rất lớn: Nước không còn không gian lan tỏa thì dồn về ngập đô thị như Long Xuyên, Ngã Bảy, Cần Thơ, Vĩnh Long, Mỹ Tho. Cơ sở hạ tầng bị hư hại ở các vùng đô thị ngập. Chi phí nhiều ngàn tỉ đồng để đắp đê bao cũng không được tính vào chi phí sản xuất.

Khi con người biết lùi lại một bước, nhường chỗ cho nước, tôn trọng quy luật tự nhiên để nước vận hành theo cách của nó - đó mới là lúc đồng bằng đứng vững, tái sinh, phục hồi. Ảnh: N.K

Khi con người biết lùi lại một bước, nhường chỗ cho nước, tôn trọng quy luật tự nhiên để nước vận hành theo cách của nó - đó mới là lúc đồng bằng đứng vững, tái sinh, phục hồi. Ảnh: N.K

Trong khi đó, chỉ cần canh tác hai vụ mỗi năm vẫn đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Nước lũ giúp bồi bổ phù sa, rửa sạch ruộng đồng, phục hồi nguồn lợi thủy sản. Thay vì làm lúa trong mùa lũ, người dân có thể phát triển sinh kế khác: lúa - cá, lúa - sen, hay du lịch mùa lũ. Thu nhập cao hơn, đỡ vất vả hơn.

Xuân về: suy ngẫm và hy vọng

Xuân về trong nắng mới làm lòng người rộn rã. Nhưng xuân không chỉ là hoa trái, mà còn là dịp để suy ngẫm về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Quy luật tự nhiên do tạo hóa tạo ra là bất biến và khi bị vi phạm, luôn có cái giá phải trả.

Tết là dịp nhìn lại. Nhìn miền Trung để thấy quy luật tự nhiên đã bị vi phạm ra sao, và cái giá phải trả thế nào. Đó là lời cảnh báo cho miền Tây. Nhìn về ĐBSCL để thấy sự mong manh của một vùng đất đã bị can thiệp thô bạo bởi đê đập, nhằm tối đa hóa sản lượng nông nghiệp.

Nhưng từ đó cũng thấy được hy vọng. Hy vọng không nằm ở những công trình mới to lớn hơn, vững chắc hơn để chống lại thiên nhiên. Hy vọng nằm ở sự thay đổi tư duy. Khi con người biết lùi lại một bước, nhường chỗ cho nước, tôn trọng quy luật tự nhiên để nước vận hành theo cách của nó - đó mới là lúc đồng bằng đứng vững, tái sinh, phục hồi.

Chính sách đã có, tư duy còn vướng

May mắn là đồng bằng đã có những chính sách tiên tiến như Nghị quyết 120 và Quy hoạch tích hợp ĐBSCL. Nhưng việc thực hiện còn vướng ở tư duy. Nhiều công trình đối đầu với thiên nhiên vẫn mọc lên, với hy vọng chiến thắng quy luật tự nhiên.

Đồng bằng đã đang bước vào cuộc đua Đê Tinh - Thủy Tinh không có hồi kết. Tư duy “Đê Tinh” - lấy công trình để khống chế thiên nhiên - vẫn còn ăn sâu. Nhưng Thủy Tinh không phải là đối thủ có thể bị khuất phục bằng công trình. Khi thiên nhiên nổi giận, những gì con người tạo ra có thể trở thành cái bẫy cho chính mình.

Việc cần làm là phục hồi không gian cho dòng sông trong mùa lũ, cụ thể giảm canh tác lúa vụ ba vừa là để phục hồi đất đai cho một nền nông nghiệp bền vững, thay thế vụ lúa mùa nước nổi bằng những sinh kế khác, dựa vào tài nguyên mùa nước nổi. Cụ thể hơn là thực hiện đúng Quy hoạch tích hợp ĐBSCL đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 287/TTg ngày 28-2-2022.

Xuân về, hãy để lòng người lắng lại, để thấy thiên nhiên không phải là đối thủ, mà là bầu bạn. Khi biết nhường chỗ cho nước, đồng bằng sẽ có cơ hội hồi sinh. Đó mới là con đường để ĐBSCL đi tới một tương lai bền vững. Xem ra, chìa khóa để tránh rủi ro thảm họa cho đồng bằng chính là nằm trong tay ngành nông nghiệp.

Nguyễn Hữu Thiện

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/tu-lu-mien-trung-suy-ngam-ve-mien-tay/