Từ lùm xùm 'Pate Cột Đèn Hải Phòng' đến bài toán về quyền sở hữu trí tuệ

Nhiều đặc sản truyền thống vẫn đứng ngoài hệ thống bảo hộ pháp lý, trong khi Luật Sở hữu trí tuệ lại vận hành theo nguyên tắc 'nộp đơn trước'.

Vừa qua, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng đã khẳng định pate tươi truyền thống bày bán tại chợ Cột Đèn (đường Chùa Hàng, phường Lê Chân) hoàn toàn không liên quan đến sản phẩm mang nhãn “Pate Cột Đèn Hải Phòng” do Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long sản xuất.

Việc người tiêu dùng nhầm lẫn là dễ hiểu bởi tên hai sản phẩm này có những yếu tố tương đồng; từ sự hiểu nhầm đã dẫn đến hoạt động kinh doanh của các hộ sản xuất thủ công bị lao đao, sụt giảm doanh thu do thương hiệu “Pate Cột Đèn Hải Phòng” được sản xuất bởi công ty đang vướng vào vụ án "thịt bẩn".

 Sản phẩm “Pate Cột Đèn Hải Phòng” của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long bị phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Ảnh: Facebook

Sản phẩm “Pate Cột Đèn Hải Phòng” của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long bị phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Ảnh: Facebook

Trao đổi với PV về vấn đề này, luật sư Phùng Thị Huyền, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết trên thực tế, không ít đặc sản truyền thống của các địa phương đã rơi vào tình trạng bị doanh nghiệp khác đăng ký nhãn hiệu trước hoặc sử dụng tên gọi tương tự để kinh doanh, khiến người tiêu dùng nhầm lẫn về nguồn gốc sản phẩm. Trường hợp “Pate Cột Đèn Hải Phòng” là một ví dụ điển hình.

Tại Việt Nam, các hộ kinh doanh truyền thống thường chậm trễ trong việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, chủ yếu xuất phát từ tâm lý chủ quan và hạn chế về kiến thức pháp lý. Nhiều cơ sở sản xuất tin rằng chỉ cần sản phẩm có chất lượng tốt thì khách hàng sẽ tự tìm đến, không cần quan tâm đến việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

Bên cạnh đó, thủ tục và chi phí cũng là rào cản khiến nhiều hộ kinh doanh ngần ngại tiếp cận các biện pháp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Sự chậm trễ này tạo ra khoảng trống pháp lý, để rồi doanh nghiệp khác nhanh tay đăng ký nhãn hiệu trước, từ đó xác lập quyền sở hữu và đưa sản phẩm ra thị trường.

Nguy cơ “mất tên” đặc sản

Pháp luật sở hữu trí tuệ hiện hành bảo hộ nhãn hiệu gắn với địa danh thông qua chỉ dẫn địa lý hoặc nhãn hiệu.

Tuy nhiên, để được công nhận là chỉ dẫn địa lý, sản phẩm phải đáp ứng điều kiện rất khắt khe. Theo Điều 79 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2025, sản phẩm phải “có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc quốc gia tương ứng quyết định”.

Trong khi đó, đối với nhãn hiệu, pháp luật Việt Nam áp dụng nguyên tắc “nộp đơn đầu tiên” (First-to-file).

Điều 90 Luật Sở hữu trí tuệ 2025 quy định: khi có nhiều đơn đăng ký nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn cho cùng loại sản phẩm, văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho đơn hợp lệ có ngày nộp sớm nhất.

Chính nguyên tắc này khiến nhiều sản phẩm truyền thống, dù gắn bó lâu đời với địa phương, vẫn có thể bị doanh nghiệp khác đăng ký nhãn hiệu trước và hợp pháp đưa ra thị trường.

Vi phạm luật cạnh tranh và quảng cáo không?

Mặc dù việc đăng ký nhãn hiệu trước không vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ, nhưng nếu doanh nghiệp sử dụng tên gọi sản phẩm truyền thống theo cách khiến người tiêu dùng hiểu nhầm về nguồn gốc, thì hành vi này có dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh và quảng cáo.

Cụ thể, điểm a khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh 2018 nghiêm cấm hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp hoặc hàng hóa nhằm lôi kéo khách hàng bất chính.

Bên cạnh đó, khoản 9 Điều 8 Luật Quảng cáo 2025 cũng nghiêm cấm quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về xuất xứ hàng hóa.

Theo Nghị định 38/2021, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 128/2022, hành vi quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, chất lượng, giá, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa… có thể bị phạt tiền từ 60 triệu đến 80 triệu đồng đối với cá nhân. Đối với tổ chức, mức phạt gấp đôi.

Trong trường hợp người tiêu dùng có căn cứ chứng minh mình bị lừa dối về nguồn gốc sản phẩm, họ có quyền yêu cầu trả hàng, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Từ vụ việc “Pate Cột Đèn”, có thể thấy nếu các đặc sản truyền thống không được bảo hộ kịp thời bằng công cụ pháp lý, chúng rất dễ bị “chiếm dụng” về mặt thương mại, dù vẫn tồn tại trong ký ức, văn hóa và lịch sử địa phương.

Về lâu dài, việc xây dựng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận hoặc chỉ dẫn địa lý được xem là giải pháp bền vững, không chỉ bảo vệ quyền lợi kinh tế cho người sản xuất, mà còn nâng cao uy tín sản phẩm địa phương và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

THẢO HIỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/tu-lum-xum-pate-cot-den-hai-phong-den-bai-toan-ve-quyen-so-huu-tri-tue-post891235.html