Từ mùa thu vàng Gyeongju tới biển bạc Phú Quốc - Kỳ cuối: Busan - Đông Anh, giấc mơ lớn
Khi Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tháp tùng Tổng Bí thư rồi Chủ tịch nước tới Busan 2 lần năm 2025, tôi chợt nhận ra từ Busan tới Đông Anh (Hà Nội), hai nước dường như có chung một giấc mơ lớn.
Cất cánh bên bờ biển Đông
Tháng 8/2025, tôi may mắn có dịp tháp tùng Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trong chuyến công tác tháp tùng Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Hàn Quốc và tới thành phố cảng Busan, niềm tự hào của Hàn Quốc. Khi ấy, tôi đã viết bài báo “Từ Busan đến Cái Mép, Lạch Huyện - cất cánh với mặt tiền Biển Đông” - bài viết là góc nhìn về tiềm năng thế mạnh của hai đất nước đều có chung đường bờ biển dài như một đường băng cất cánh.
Bài viết có đoạn: “Khi nhìn Busan hôm nay, người Hàn thấy quá khứ gian khó và tương lai rực rỡ hội tụ trong một bến cảng. Khi nhìn Cái Mép, Lạch Huyện hay Liên Chiểu, chúng ta có thể hình dung giấc mơ Việt Nam - giấc mơ đưa cảng biển trở thành bệ phóng chiến lược cho công nghiệp, thương mại và hội nhập toàn cầu. Giấc mơ ấy không xa vời, nhưng đòi hỏi tầm nhìn dài hạn, quyết tâm chính trị và năng lực triển khai đồng bộ. Nếu Busan là câu chuyện Hàn Quốc kể cho thế giới nghe, thì một ngày nào đó, Cái Mép hay Lạch Huyện cũng có thể là câu chuyện Việt Nam kể - câu chuyện về một đất nước cất cánh từ bờ biển Đông...".

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, chiều 13/8/2025 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm Cảng biển Busan ở thành phố Busan. Ảnh: TTXVN

Một góc thành phố cảng Busan. Ảnh: Nguyên Minh
Ba tháng sau, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tháp tùng Chủ tịch nước Lương Cường dự APEC 2025 và tới Busan một lần nữa, tôi chợt nhìn thấy một Busan khác khi theo chân Bộ trưởng tìm hiểu khu phố thương mại dịch vụ sầm uất ven bãi biển Haeundae - bãi biển đẹp nhất và nổi tiếng nhất ở Busan nói riêng và Hàn Quốc nói chung.

Trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC 2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc và cộng đồng người Việt Nam tại khu vực đông nam Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN
Giấc mơ World Expo
Trên bức tường của nhiều cao ốc, đập vào mắt tôi những khẩu hiệu vận động cho Triển lãm Thế giới 2030 (World Expo 2030) được tổ chức tại Busan. Tham tán thương mại Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc Phạm Khắc Tuyên cho tôi biết: World Expo được tổ chức 5 năm/lần, quy tụ hàng trăm quốc gia, hàng nghìn doanh nghiệp, hàng chục triệu lượt khách, có khả năng thúc đẩy hạ tầng, du lịch, thương mại, khoa học - công nghệ và hình ảnh quốc gia.
Busan, thành phố cảng lớn nhất Hàn Quốc, đăng ký đăng cai World Expo 2030 với chủ đề: “Chuyển hóa thế giới của chúng ta - Hướng tới tương lai tốt đẹp hơn”.
Busan đặt mục tiêu biến sự kiện này thành “cú hích thế kỷ”, giúp Hàn Quốc thu hút đầu tư, đổi mới hạ tầng và nâng tầm thương hiệu quốc gia. Các chuyên gia ước tính: Nếu đăng cai thành công, Busan có thể tạo ra hơn 540.000 việc làm, đóng góp hơn 40 nghìn tỷ won (tương đương khoảng 45 tỷ USD) cho nền kinh tế và trở thành “thủ phủ đổi mới toàn cầu vùng Đông Á”.
Dù sau đó Saudi Arabia (Riyadh) được chọn là chủ nhà Expo 2030, nhưng chiến dịch của Busan vẫn được đánh giá là “một minh chứng điển hình về tầm nhìn chiến lược, sự đồng lòng của nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân Hàn Quốc”.


Busan - ‘thành phố sẵn sàng cho tương lai’ - nơi hạ tầng, công nghệ, du lịch và thương hiệu đã được nâng tầm toàn cầu. Ảnh: Nguyên Minh

Một góc khác của thành phố Busan. Ảnh: Nguyên Minh
Còn nhớ, từ Expo 1970 Osaka, Nhật Bản đã gặt hái thành công rất lớn: Thu hút hơn 64 triệu lượt khách, trở thành sự kiện có lượng khách lớn nhất cho tới khi bị vượt bởi Shanghai 2010; khu vực tổ chức sau này trở thành Công viên Kỷ niệm Expo, các biểu tượng như “Tower of the Sun” trở thành landmark, nâng tầm thương hiệu vùng Kansai - Osaka.
Còn với Expo 2010 Shanghai, Trung Quốc, thu hút khoảng 73 triệu khách tham quan, lớn nhất lịch sử Expo tới thời điểm đó. Khu triển lãm sau sự kiện trở thành công viên và bảo tàng Expo; Shanghai dùng sự kiện để đẩy mạnh thương hiệu “thành phố toàn cầu”, đô thị hóa mạnh, hạ tầng nhanh.
Hàn Quốc không thành công ở khâu giành quyền đăng cai, nhưng thành công ở khâu huy động sức mạnh nội sinh: Hơn 200 tập đoàn, từ Samsung, LG đến Hyundai, đồng loạt tham gia chiến dịch quảng bá; chính quyền Busan đầu tư lớn cho hạ tầng thông minh, cảng xanh, năng lượng tái tạo và logistics tự động. Dù không tổ chức được Expo, Busan vẫn biến mình thành ‘thành phố sẵn sàng cho tương lai’ - nơi hạ tầng, công nghệ, du lịch và thương hiệu đã được nâng tầm toàn cầu.
Tháng 9 vừa qua, Việt Nam chính thức khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Đông Anh (Hà Nội) - công trình có tổng diện tích hơn 90 ha, tổng vốn đầu tư hơn 7 nghìn tỷ đồng, được xem là trung tâm triển lãm hiện đại nhất Đông Nam Á.
Ngay sau khánh thành, Việt Nam tổ chức liên tiếp hai sự kiện lớn: Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”; Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 có quy mô quốc tế, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, tái khẳng định vị thế thương mại - hội nhập của Việt Nam trong thời kỳ mới.
Riêng sự kiện Hội chợ Mùa Thu được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Công Thương là một trong những đơn vị tổ chức chính.

Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đã gây tiếng vang lớn với người dân trong và ngoài nước.

Tiếp nối những thành tựu của Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp tổ chức Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 có quy mô quốc tế, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia.

Mỗi ngày, Hội chợ Mùa Thu đón hàng trăm ngàn lượt khách tham quan, mua sắm và trải nghiệm.
Hai sự kiện này cho thấy Việt Nam đã bước sang giai đoạn chủ động “làm chủ sân khấu quốc tế” - không chỉ đi tham dự mà tự thiết kế, tự tổ chức, tự quảng bá hình ảnh quốc gia.
Busan huy động sức mạnh toàn dân và doanh nghiệp, tạo thành chiến dịch quốc gia.
Việt Nam nên học theo hướng này: Các sự kiện lớn cần được tổ chức với tinh thần xã hội hóa, huy động tập đoàn trong nước và quốc tế, truyền thông và người dân cùng tham gia, biến mỗi sự kiện thành “ngày hội đổi mới sáng tạo”. Chiến dịch Busan cho thấy tầm quan trọng huy động đồng bộ Nhà nước - doanh nghiệp - người dân; việc dùng K-pop hay nhóm nhạc BTS, các doanh nghiệp lớn… là cách nâng tầm truyền thông.
Việc chọn khẩu hiệu mang tính toàn cầu, hướng tới tương lai và đổi mới giúp tạo hình ảnh không chỉ là “nơi tổ chức sự kiện” mà là “điểm đến tương lai”.
Việc quảng bá quốc tế không chỉ trong nước là yếu tố then chốt: Quảng cáo tại Paris, London, các biển quảng cáo toàn cầu…
Dù chiến dịch mạnh mẽ nhưng Busan vẫn thất bại trong đợt bầu chọn; bài học là khả năng chuyển hóa triển vọng thành thực lực và vận động quốc tế cần lâu dài, có chiến lược cụ thể.
Dù kết quả cuối cùng thuộc về Riyadh (Saudi Arabia), nhưng Busan đã làm được điều lớn hơn: Đặt mình lên bản đồ thế giới. Hàng trăm doanh nghiệp lớn như Samsung, LG, Hyundai… đồng loạt tham gia chiến dịch “All Korea for Busan Expo”, tạo nên một phong trào quốc gia chưa từng có.
Bảng 1. So sánh các kỳ World Expo tiêu biểu và tác động kinh tế

Kinh tế biển và tầm nhìn chiến lược của Hàn Quốc
Hàn Quốc sở hữu hơn 1.900 km bờ biển, 99,7% hàng hóa xuất nhập khẩu đi qua đường biển và ngành kinh tế đại dương chiếm hơn 7% GDP quốc gia.
Theo Báo cáo “Ocean Economy 2024”, tổng giá trị kinh tế biển của Hàn Quốc đạt khoảng 103 tỷ USD, tăng trưởng bình quân 8,4% mỗi năm.
Busan - trung tâm cảng biển và công nghiệp đóng tàu lớn thứ hai châu Á đã tận dụng triệt để “mặt tiền biển Đông Á” để hình thành chuỗi giá trị biển gồm: Đóng tàu - logistics - năng lượng ngoài khơi - du lịch biển - công nghiệp phụ trợ.


Busan - trung tâm cảng biển và công nghiệp đóng tàu lớn thứ hai châu Á. Ảnh: Nguyên Minh
Còn nhớ ngày 12/8 vừa qua, Phó Chủ tịch HD Hyundai Jung Ki-sun đã có buổi gặp gỡ với Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu và Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên, trong khuôn khổ chương trình thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm. Chủ tịch Jung Ki-sun chia sẻ, tập đoàn đã đóng tổng cộng 175 tàu vận tải, trong đó 75% được thực hiện tại Việt Nam. Hiện HD Hyundai đang vận hành nhà máy HD Hyundai Vietnam Shipbuilding (HVS) tại tỉnh Khánh Hòa - công ty con của HD Hyundai Mipo và đang mở rộng công suất với khoản đầu tư 100 triệu USD trong năm nay.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, xây dựng đội tàu để phát huy lợi thế biển Đông là quan trọng. Tuy nhiên ông nhấn mạnh rằng: “Ngành công nghiệp nặng cũng đòi hỏi vốn và nhân công lớn nhưng lại mang lại giá trị gia tăng thấp so với công nghiệp, công nghệ cao”. Cho nên hợp tác với Hàn Quốc không chỉ nhằm mở rộng sản xuất tàu hay cảng, mà phải bao gồm “chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu, công nghệ cao, đào tạo nhân lực chất lượng, logistics hiện đại” để nâng cấp toàn chuỗi giá trị.
Việt Nam nếu chỉ phát triển đội tàu và mở nhà máy đóng tàu mà không chuyển đổi công nghệ, không tham gia khâu giá trị cao, sẽ rơi vào tình trạng “gia công lớn - giá trị thấp” giống nhiều mô hình trước đó. Ngược lại, nếu xây dựng được chuỗi giá trị từ cảng biển đóng tàu công nghiệp hỗ trợ logistics thông minh dịch vụ số thì hợp tác với Hàn Quốc - qua Busan sẽ phát huy được lợi thế.
Quan điểm ấy rất gần với thông điệp mà Busan theo đuổi khi đăng ký Expo 2030: Phát triển hạ tầng biển nhưng gắn liền đổi mới sáng tạo, kinh tế số và công nghiệp xanh.
Đó cũng là con đường để Việt Nam không rơi vào “bẫy gia công”, mà tiến lên “nền kinh tế sáng tạo” - nơi mỗi sản phẩm, dịch vụ đều mang hàm lượng trí tuệ, văn hóa và công nghệ.
Với đường bờ biển dài 1.914 km, vùng lãnh hải rộng 433.000 km² (gấp gần 5 lần diện tích đất liền), Hàn Quốc từ thập niên 1960 đã xác định rõ hướng đi “kinh tế biển làm động lực quốc gia”.
Chính phủ Hàn Quốc coi biển là “trục sống” kết nối công nghiệp - thương mại - quốc phòng - năng lượng - văn hóa. Họ đã xây dựng nên mô hình “Oceanic Korea”, dựa trên bốn trụ cột chiến lược:

Việt Nam có đường bờ biển dài 3.260 km, vùng đặc quyền kinh tế biển rộng gần 1 triệu km², nằm trên tuyến giao thương hàng hải huyết mạch Đông - Tây.
Tuy nhiên, cấu trúc kinh tế biển của Việt Nam vẫn còn phân tán, giá trị gia tăng thấp và thiếu kết nối công nghệ cao.

Hàn Quốc đã “biển hóa” công nghiệp để trở thành cường quốc hàng hải. Việt Nam đang đứng trước cơ hội tương tự: Bờ biển dài hơn, vùng biển rộng hơn, vị thế địa chính trị thuận lợi hơn; lợi thế lao động trẻ, công nghệ số và chuỗi cung ứng khu vực; quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hàn Quốc.
Nếu Hàn Quốc có Busan - biểu tượng công nghiệp biển Đông Á, thì Việt Nam hoàn toàn có thể có Vũng Tàu, Hải Phòng hay Quảng Ninh - biểu tượng công nghiệp biển Đông Nam Á.
Và trong giấc mơ ấy, Expo 2045 hoàn toàn có thể là nơi Việt Nam kể với thế giới câu chuyện: Từ sông Hồng ra biển lớn - Việt Nam, quốc gia mạnh về biển, thịnh vượng từ biển.
Từ Busan 2030 đến Đông Anh 2025 - Giấc mơ Việt Nam Expo 2045
Busan không chờ Expo để phát triển - họ biến quá trình chuẩn bị thành cơ hội tái cấu trúc đô thị, đổi mới công nghệ, và truyền thông quốc gia. Việt Nam cần tiếp cận tương tự: mỗi sự kiện lớn đều là bài thử năng lực quản trị, truyền thông và tổ chức.
Khi Busan đăng ký World Expo 2030 và đang sẵn sàng tiếp tục cuộc đua 2035, họ muốn gửi thông điệp: “Hàn Quốc đã sẵn sàng dẫn đầu tương lai".

Phú Quốc đã chuyển mình thành một trung tâm giải trí và nghỉ dưỡng đẳng cấp - nơi sẽ diễn ra Hội nghị APEC 2027.

APEC 2027 như một “đòn bẩy” chiến lược, giúp đảo Ngọc bứt tốc trên hành trình hội nhập, vươn tầm điểm hẹn quốc tế, khởi nguồn cho những cơ hội bứt phá và làn sóng đầu tư mới.
Còn Việt Nam, sau những thành tựu về kinh tế, hạ tầng và đối ngoại, hoàn toàn có thể mơ ước một World Expo của riêng mình - Expo 2045, đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm Quốc khánh (1945 - 2045).
Giấc mơ ấy không viển vông. Việt Nam đã có hạ tầng đồng bộ (cao tốc Bắc - Nam, sân bay Long Thành, cảng Lạch Huyện, Trung tâm triển lãm Đông Anh); kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quốc tế lớn (APEC, WEF, SEA Games, Hội nghị Mỹ - Triều); thương hiệu quốc gia đang lên mạnh mẽ với các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ, văn hóa… Quan trọng nhất là một dân tộc trẻ, năng động, dám mơ, dám nghĩ và dám làm.
Nếu Busan có nhiều biểu tượng cho “Kỳ tích sông Hàn”, thì Expo 2045 có thể trở thành “Kỳ tích sông Hồng” - nơi Việt Nam trình diễn câu chuyện từ chiến tranh đến hòa bình, từ gia công đến sáng tạo, từ quốc gia đang phát triển thành quốc gia có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Một đất nước có thể nhỏ về diện tích, nhưng lớn bởi khát vọng.
Một thành phố có thể chưa phải trung tâm thế giới, nhưng có thể trở thành “ngọn đèn” soi sáng tương lai nếu biết tổ chức và mơ lớn.
Câu hỏi cuối cùng - cũng là lời gợi mở cho cả dân tộc: Busan đã dám mơ về Expo 2030, 2035 để định vị Hàn Quốc trên bản đồ toàn cầu. Vậy, Việt Nam với khát vọng 2045, tại sao không?














