Từ 'Ngày hội non sông' đến trách nhiệm kiến tạo tương lai
Ngày 19-3-2026, Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết 'Ngày hội non sông và trọng trách trước nhân dân'. Đây không chỉ là sự tổng kết một kỳ bầu cử thành công, mà còn là một thông điệp chính trị - văn hóa sâu sắc về dân chủ, về niềm tin và về trách nhiệm của những người được nhân dân trao quyền. Từ không khí rộn ràng của ngày hội đến những đòi hỏi nghiêm khắc đối với đại biểu dân cử, bài viết đã gợi mở nhiều suy ngẫm cho hành trình phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Có những thời khắc trong đời sống chính trị của một dân tộc không chỉ đơn thuần là một sự kiện, mà trở thành ký ức chung, thành cảm xúc tập thể, thành một biểu tượng của niềm tin. Ngày bầu cử 15-3-2026 chính là một thời khắc như vậy. Khi hàng chục triệu người dân Việt Nam, từ miền núi xa xôi đến đô thị sầm uất, từ biên giới đến hải đảo, cùng nhau cầm lá phiếu trên tay, chúng ta không chỉ chứng kiến một cuộc bầu cử thành công về mặt tổ chức, mà còn cảm nhận rõ rệt một điều sâu xa hơn: Sức sống của văn hóa dân chủ Việt Nam.
Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm đã chạm đến tầng sâu ấy. Không phải bằng những khái niệm trừu tượng, mà bằng những hình ảnh rất cụ thể: Những cử tri lớn tuổi xúc động đi bầu từ sáng sớm; những hòm phiếu được mang đến tận giường bệnh; những chiến sĩ nơi đảo xa thực hiện quyền công dân giữa trùng khơi. Tất cả những điều đó tạo nên một “Ngày hội non sông” - nơi dân chủ không chỉ là nguyên tắc, mà là một trải nghiệm sống, một niềm tự hào được sẻ chia.

Ảnh minh họa: qdnd.vn
Điều đáng suy ngẫm là ở chỗ, trong nhiều năm qua, khi bàn về dân chủ, chúng ta thường tiếp cận từ góc độ thể chế, pháp luật hay quy trình. Nhưng qua bài viết này, một cách nhìn khác được gợi mở: Dân chủ trước hết là một giá trị văn hóa. Nó được nuôi dưỡng bằng truyền thống, bằng ký ức lịch sử, bằng niềm tin được tích lũy qua nhiều thế hệ. Từ cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 - khi một dân tộc vừa giành độc lập đã lập tức tổ chức bầu cử để xác lập quyền lực của nhân dân - đến ngày hôm nay, dòng chảy ấy chưa bao giờ bị đứt đoạn. Mỗi kỳ bầu cử không chỉ là sự tiếp nối về mặt thể chế, mà còn là sự tái khẳng định một lựa chọn mang tính căn cốt: Lựa chọn con đường “Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”.
Chính vì vậy, tỷ lệ cử tri tham gia gần như tuyệt đối không chỉ là một con số thống kê. Nó là biểu hiện của niềm tin. Trong một thế giới mà không ít nơi đang phải đối diện với sự thờ ơ chính trị, với khoảng cách giữa người dân và bộ máy công quyền, thì việc người dân Việt Nam đi bầu với tinh thần tự giác, trách nhiệm và thậm chí là xúc động, là một điều không thể xem nhẹ. Đó là kết quả của một quá trình dài xây dựng lòng tin - giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; giữa lời hứa và hành động; giữa lý tưởng và thực tiễn.
Nhưng cũng chính từ đây, bài viết của Tổng Bí thư đặt ra một vấn đề lớn hơn: Niềm tin ấy không phải là thứ có sẵn, càng không phải là thứ bất biến. Nó cần được nuôi dưỡng, được củng cố, được chứng minh bằng hiệu quả của bộ máy nhà nước, bằng chất lượng của từng quyết sách, và đặc biệt là bằng hành động của từng đại biểu dân cử.
Ở điểm này, thông điệp của bài viết trở nên rõ ràng hơn. Thành công của cuộc bầu cử không phải là đích đến, mà chỉ là điểm khởi đầu. Lá phiếu của nhân dân không chỉ là sự lựa chọn, mà còn là sự ủy thác. Và đi kèm với sự ủy thác đó là một trách nhiệm nặng nề - trách nhiệm phải biến niềm tin thành kết quả cụ thể trong đời sống của người dân.
Trong bối cảnh đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với những mục tiêu lớn lao đã được xác lập tại Đại hội XIV của Đảng, vai trò của Quốc hội và các cơ quan dân cử càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nếu thể chế là “điểm nghẽn của điểm nghẽn” như Tổng Bí thư đã nhiều lần nhấn mạnh, thì Quốc hội chính là nơi trực tiếp tháo gỡ những điểm nghẽn đó. Nhưng để làm được điều đó, không thể chỉ dựa vào cơ chế, mà cần đến con người - những đại biểu có đủ năng lực, bản lĩnh và trên hết là có một hệ giá trị vững chắc.
Bài viết đã nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì lợi nước, quên lợi nhà; vì lợi chung, quên lợi riêng”. Đó không chỉ là một lời căn dặn mang tính đạo đức, mà là một chuẩn mực chính trị. Trong một môi trường mà quyền lực luôn đi kèm với những cám dỗ, việc giữ được sự liêm chính, sự trong sạch, sự tận tâm với lợi ích chung không phải là điều dễ dàng. Nhưng chính điều đó lại là thước đo quan trọng nhất của một đại biểu dân cử.
Có thể nói, một trong những điểm nhấn đáng chú ý của kỳ bầu cử lần này là tỷ lệ rất lớn các đại biểu lần đầu tham gia. Điều này mang lại một nguồn năng lượng mới, một tinh thần đổi mới, một khả năng tiếp cận những vấn đề của thời đại với tư duy khác biệt. Nhưng đồng thời, nó cũng đặt ra một yêu cầu không nhỏ: Làm thế nào để những đại biểu này nhanh chóng trưởng thành, để không chỉ mang đến sự mới mẻ, mà còn đảm bảo được chất lượng và hiệu quả trong hoạt động nghị trường.
Ở đây, câu chuyện không chỉ là đào tạo kỹ năng, mà là xây dựng một “văn hóa nghị trường” - nơi mỗi đại biểu không chỉ phát biểu hay, tranh luận tốt, mà còn biết lắng nghe, biết tôn trọng sự khác biệt, biết đặt lợi ích chung lên trên những quan điểm cá nhân. Một Quốc hội mạnh không phải là một Quốc hội không có tranh luận, mà là một Quốc hội có những tranh luận chất lượng, trên tinh thần xây dựng và vì mục tiêu chung.
Bài viết của Tổng Bí thư, vì thế, không chỉ là một lời chúc mừng thành công của cuộc bầu cử Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, mà còn là một lời nhắc nhở. Nhắc nhở rằng quyền lực mà nhân dân trao không phải là đặc quyền, mà là trách nhiệm. Nhắc nhở rằng mỗi đại biểu không chỉ đại diện cho một địa phương, mà còn là hiện thân của ý chí, nguyện vọng của cả dân tộc. Và nhắc nhở rằng, trong một thế giới đang biến đổi nhanh chóng, nơi mà những thách thức mới liên tục xuất hiện, thì sự trì trệ, sự thiếu trách nhiệm, hay sự xa rời thực tiễn đều có thể trở thành những lực cản đối với sự phát triển.
Nhìn rộng hơn, bài viết còn gợi mở một thông điệp mang tính chiến lược: Thành công của một cuộc bầu cử chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó được chuyển hóa thành động lực cho phát triển. Từ “Ngày hội non sông” đến “hành trình kiến tạo tương lai” là một khoảng cách không nhỏ, và để vượt qua khoảng cách đó, cần đến sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Trong hành trình ấy, Quốc hội khóa XVI có một sứ mệnh đặc biệt. Không chỉ là tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, mà còn phải tạo ra những đột phá về thể chế, khơi thông các nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, và quan trọng hơn, là củng cố niềm tin của người dân. Bởi suy cho cùng, niềm tin chính là “vốn xã hội” quan trọng nhất của một quốc gia. Khi người dân tin tưởng, họ sẽ sẵn sàng đồng hành, sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng đóng góp. Và khi đó, những mục tiêu tưởng chừng khó khăn nhất cũng có thể trở thành hiện thực.
Từ góc nhìn văn hóa, có thể nói rằng cuộc bầu cử vừa qua đã một lần nữa khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong suốt chiều dài lịch sử, chính tinh thần đoàn kết đã giúp chúng ta vượt qua những thử thách cam go nhất. Và trong giai đoạn phát triển mới, khi những thách thức không còn mang hình hài của chiến tranh, mà là những vấn đề phức tạp của kinh tế, xã hội, môi trường, công nghệ…, thì tinh thần ấy vẫn giữ nguyên giá trị.
Nhưng đoàn kết không phải là sự đồng nhất, mà là sự thống nhất trong đa dạng. Quốc hội - với sự tham gia của các đại biểu từ nhiều lĩnh vực, nhiều tầng lớp, nhiều vùng miền - chính là nơi thể hiện rõ nhất điều đó. Và nếu biết phát huy sự đa dạng ấy một cách hiệu quả, biến nó thành nguồn lực cho sáng tạo và đổi mới, thì Quốc hội sẽ không chỉ là cơ quan quyền lực, mà còn là trung tâm trí tuệ của quốc gia.
Khi nhìn lại “Ngày hội non sông”, chúng ta có thể tự hào về những gì đã đạt được. Nhưng như bài viết của Tổng Bí thư đã nhấn mạnh, niềm vui ấy cần được chuyển hóa thành hành động. Hành động của các đại biểu trong nghị trường. Hành động của các cơ quan trong việc thực thi chính sách. Và hành động của mỗi người dân trong việc tiếp tục tham gia, giám sát và đồng hành cùng Nhà nước.
Bởi dân chủ không phải là một trạng thái, mà là một quá trình. Một quá trình đòi hỏi sự kiên trì, sự nỗ lực và sự cam kết từ tất cả các bên. Và trong quá trình đó, mỗi kỳ bầu cử không chỉ là một cột mốc, mà còn là một lời nhắc nhở: Rằng quyền lực thuộc về nhân dân, và mọi quyền lực đều phải được sử dụng vì lợi ích của nhân dân.
Có lẽ, thông điệp sâu sắc nhất mà bài viết “Ngày hội non sông và trọng trách trước nhân dân” gửi gắm chính là ở đó. Từ niềm vui của ngày hội đến trách nhiệm của hành động. Từ lá phiếu của người dân đến những quyết sách của Quốc hội. Từ truyền thống 80 năm đến khát vọng 2045. Tất cả được kết nối trong một mạch chảy liên tục, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai cùng hội tụ.
Và trong mạch chảy ấy, mỗi chúng ta - dù ở vị trí nào - đều có một vai trò. Một lá phiếu có thể nhỏ bé, nhưng khi hàng triệu lá phiếu cùng hội tụ, nó trở thành sức mạnh. Một đại biểu có thể là một cá nhân, nhưng khi đặt mình trong trách nhiệm chung, họ trở thành người kiến tạo tương lai. Và một dân tộc, khi biết trân trọng quá khứ, nắm bắt hiện tại và hướng tới tương lai, sẽ luôn có đủ niềm tin để bước tiếp.
“Ngày hội non sông” đã khép lại, nhưng hành trình phía trước mới thực sự bắt đầu. Và như lời căn dặn của Bác Hồ, mà Tổng Bí thư đã nhắc lại: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”. Đó không chỉ là một khẩu hiệu, mà là một chân lý đã được kiểm chứng bằng lịch sử, và sẽ tiếp tục là chìa khóa để mở ra những cánh cửa mới cho tương lai của đất nước./.












