Tự nguyện ra khỏi hộ nghèo

Những hộ tự nguyện viết đơn, hay xung phong xin thoát nghèo chưa hẳn cuộc sống đã bớt khó khăn, nhưng hành động ấy xuất phát từ lòng tự trọng, là sự quyết tâm của bản thân, muốn vươn lên xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn và để dành sự hỗ trợ của Nhà nước cho những gia đình thật sự khó khăn hơn.

“Việc nên làm”

Đó là chia sẻ của bà Mai Thị Hồng, ở thôn Ngọc Sơn, xã Hành Thiện (Nghĩa Hành), người đã chủ động viết đơn xin thoát nghèo năm 2024. Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà nhỏ nhưng khang trang, sạch đẹp, bà Hồng chia sẻ, nhờ chính sách hỗ trợ của Nhà nước và sự giúp đỡ của chính quyền, hàng xóm láng giềng mà gia đình tôi vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất, có cuộc sống ổn định như hôm nay. Bà Hồng cũng "khoe", con trai tôi đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng GTVT Trung ương V (Đà Nẵng) và có việc làm ổn định tại một doanh nghiệp ở KCN VSIP Quảng Ngãi.

Niềm vui của bà Mai Thị Hồng (giữa), ở thôn Ngọc Sơn, xã Hành Thiện (Nghĩa Hành) khi con trai ra trường có việc làm, cuộc sống ổn định.

Niềm vui của bà Mai Thị Hồng (giữa), ở thôn Ngọc Sơn, xã Hành Thiện (Nghĩa Hành) khi con trai ra trường có việc làm, cuộc sống ổn định.

Nén niềm xúc động, bà Hồng kể, một mình tôi vừa nuôi dạy con nhỏ, vừa phụng dưỡng mẹ già lớn tuổi, thường xuyên bệnh tật nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Quần quật sớm hôm, từ việc cải tạo vườn nhà để trồng hoa màu, đến ai thuê gì làm nấy nhưng cái khó, cái nghèo vẫn đeo bám. "Năm 2020, biến cố gia đình lại xảy ra khi người mẹ 90 tuổi bị tai nạn phải nằm một chỗ, trong khi con trai đang học lớp 11 nên chi phí học hành, thuốc men cho mẹ tăng cao. Vì phải túc trực, chăm sóc mẹ nên tôi không thể đi làm thuê như trước, dẫn đến kinh tế ngày càng eo hẹp. Khó khăn chồng chất, có lúc tôi tưởng mình không thể vượt qua. Thế nhưng, nhìn con trai chăm ngoan, ham học, tôi dằn lòng phải cố gắng vượt qua cơn bĩ cực này", bà Hồng chia sẻ.

"Trong thời gian gia đình tôi nằm trong diện hộ nghèo đã được Nhà nước hỗ trợ các chính sách dành cho hộ nghèo. Đến nay gia đình tôi có mức sống tương đối ổn định nên tôi xin ra khỏi hộ nghèo”.

Trích đơn xin thoát nghèo của bà MAI THỊ HỒNG

Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, cuối năm 2020, chính quyền và người dân địa phương đồng thuận xét bà Hồng vào diện hộ nghèo, để được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, nhằm vơi bớt phần nào khó khăn. Đón nhận sự chia sẻ ấy nhưng bà Hồng không ỷ lại, mà vừa chăm sóc mẹ già, vừa siêng năng làm lúa trồng hoa màu gắn với chăn nuôi gia súc, gia cầm. Con trai bà Hồng là Mai Quốc Trạng cũng chăm lo học hành; năm học 2021 - 2022 thi đỗ vào Trường Cao đẳng GTVT Trung ương V. Kết thúc 3 năm học, Trạng được trường tặng giấy khen vì đã đạt thành tích trong toàn khóa học. Bà Hồng tâm sự, ngày con trai mang giấy khen về khoe và tâm sự sẽ xin việc làm tại các doanh nghiệp trong tỉnh là tôi tự viết đơn xin thoát nghèo. Bởi tôi nghĩ, con trai đi làm sẽ có thu nhập ổn định. Còn tôi, dù đã bước sang tuổi 60, nhưng vẫn còn sức lao động để chăn nuôi và làm lúa, trồng rau màu. Thu nhập không nhiều, nhưng đủ để nuôi sống bản thân. Thế nên, tôi xin thoát nghèo, vì muốn chính sách này sẽ giúp những người còn khó khăn hơn mình, để con cái họ có cơ hội được học hành chu đáo. Đó là việc tôi nên làm. Hôm tôi mang đơn đến xã nộp và bày tỏ suy nghĩ của mình, cán bộ xã ủng hộ và động viên rất nhiều.

Đơn xin thoát nghèo của bà Mai Thị Hồng, ở thôn Ngọc Sơn, xã Hành Thiện (Nghĩa Hành).

Đơn xin thoát nghèo của bà Mai Thị Hồng, ở thôn Ngọc Sơn, xã Hành Thiện (Nghĩa Hành).

“Dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng hành động tự nguyện viết đơn ra khỏi hộ nghèo của bà Hồng là điều đáng quý, đáng biểu dương. Lá đơn xin ra khỏi hộ nghèo của bà Hồng được xem như “luồng gió mát” thổi vào công cuộc giảm nghèo, lan tỏa phong trào thi đua phát triển kinh tế trên địa bàn xã, để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”, Phó Chủ tịch UBND xã Hành Thiện Huỳnh Văn Cầu nhìn nhận.

Lan tỏa tinh thần “không ỷ lại”

Sau nhiều lần lỡ hẹn, tôi cũng gặp được vợ chồng anh Đinh Văn Trỏi (31 tuổi), ở thôn Làng Mùng, xã Sơn Bao (Sơn Hà), vào một chiều cuối tuần đầu tháng 3. “Vợ chồng tôi cùng làm công nhân ở KCN VSIP Quảng Ngãi. Cuối tuần, chúng tôi mới về dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con gái”, anh Trỏi giải thích khi đón chúng tôi ở đầu ngõ.

Trong căn nhà mới khang trang, bề thế nhất nhì thôn Làng Mùng, anh Trỏi không giấu được niềm vui, hồ hởi chia sẻ, nhờ các chính sách của Nhà nước, cùng sự giúp đỡ của người thân, hàng xóm mà vợ chồng tôi mới có được cơ ngơi như hôm nay. Khoảng 10 năm trước, cuộc sống của người dân nơi đây khó khăn, thiếu thốn đủ bề, cái đói, cái nghèo bủa vây. Khi ấy, tôi đi làm thuê khắp nơi để lo cho gia đình. Vợ ở nhà chăm sóc con nhỏ và thỉnh thoảng đi lột vỏ keo thuê. Thế nhưng, công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh dẫn đến cuộc sống chật vật, nhà cửa tạm bợ. Nhận thấy công việc nay đây mai đó không thể “đuổi” cái nghèo, anh Trỏi trăn trở tìm hướng mưu sinh. Năm 2019, anh Trỏi bàn với gia đình học nghề và xin đi làm công nhân tại một doanh nghiệp ở KCN VSIP Quảng Ngãi, còn vợ ở nhà chăm lo con cái và trông nom rẫy rừng, kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Ngôi nhà khang trang của gia đình anh Đinh Văn Trỏi, ở thôn Làng Mùng, xã Sơn Bao (Sơn Hà).

Ngôi nhà khang trang của gia đình anh Đinh Văn Trỏi, ở thôn Làng Mùng, xã Sơn Bao (Sơn Hà).

Sau nhiều năm phấn đấu làm việc và tích góp, cộng với sự hỗ trợ của Nhà nước, cuối năm 2023, vợ chồng anh Trỏi xây được căn nhà bề thế. Có nhà, vợ chồng yên tâm làm ăn, tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế. Đến cuối năm 2024, khi cuộc sống đã ổn định, gia đình anh Trỏi xung phong thoát nghèo. “Khi hay tin tôi chủ động xin ra khỏi hộ nghèo, có người bảo tôi sĩ diện, có người khuyên tôi nên suy nghĩ lại. Họ bảo rằng, gia đình tôi còn khó khăn, ba mẹ già yếu, con nhỏ đang vào tuổi ăn học, cớ sao lại từ bỏ chính sách hỗ trợ như thế. Nhưng tôi nghĩ, mình còn trẻ, có sức khỏe, có nhà cửa khang trang, mà mang danh hộ nghèo thì... khó coi lắm. Thế nên, vợ chồng tôi quyết tâm xin ra khỏi hộ nghèo, để chính sách hỗ trợ tiếp tục đến với những gia đình khác khó khăn hơn mình”, anh Trỏi thổ lộ. Sau khi ra khỏi hộ nghèo, đầu năm 2025, vợ anh Trỏi cũng xin làm công nhân tại một doanh nghiệp ở KCN VSIP Quảng Ngãi với mức lương ổn định.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Bao Đinh Văn Sen, xã hiện có trên 80% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, thu nhập phụ thuộc vào sản xuất nông, lâm nghiệp, cuộc sống còn khó khăn, nên tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Trong đó, không ít hộ nghèo, hộ cận nghèo có tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Vì vậy, hành động xung phong thoát nghèo của anh Đinh Văn Trỏi không chỉ là động lực để gia đình tiếp tục vươn lên, mà còn lan tỏa ý chí, niềm tin để người dân trên địa bàn xã noi theo. Nhất là các bạn trẻ, chủ động tìm hướng thoát nghèo qua việc đi học nghề, tìm việc làm tại các KCN trên địa bàn tỉnh để ổn định cuộc sống.

Những trường hợp xung phong thoát nghèo như bà Hồng, anh Trỏi chính là thông điệp lan tỏa tinh thần, ý chí nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế gia đình, xây dựng cuộc sống tốt đẹp; đồng thời xóa dần tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Bài, ảnh: MỸ HOA

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/phong-su-ky-su/202503/tu-nguyen-ra-khoi-ho-ngheo-9321a11/