Từ nỗi đau riêng đến 'Nền Tổ quốc'
Không phải Huy chương Vàng, Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc năm 2000 đã làm nên giá trị của bức ảnh 'Nền Tổ quốc', điều khiến tác phẩm sống mãi bởi phía sau khuôn hình ấy là hành trình đi tìm người anh liệt sĩ của chính tác giả - Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đào Ngọc Long.
Không phải Huy chương Vàng, Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc năm 2000 đã làm nên giá trị của bức ảnh “Nền Tổ quốc”, điều khiến tác phẩm sống mãi bởi phía sau khuôn hình ấy là hành trình đi tìm người anh liệt sĩ của chính tác giả - Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đào Ngọc Long. Một cuộc kiếm tìm kéo dài hơn ba mươi năm, đã đưa ông đến cánh đồng xã La Hiên trong đêm quy tập hài cốt các liệt sĩ và vô tình ghi lại một khoảnh khắc trở thành ký ức của nhiều người.

Tác phẩm “Nền Tổ quốc” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Đào Ngọc Long đoạt Huy chương Vàng, Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc năm 2000.
Đi tìm người anh chưa trở về
Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Đào Ngọc Long, Chi hội Nhiếp ảnh tỉnh Thái Nguyên, sinh ra trong một gia đình có bảy anh em trai. Sáu người khoác áo lính, riêng ông không được tham gia quân ngũ. Người anh thứ hai, Liệt sĩ Đào Ngọc Sinh, sinh năm 1950, nhập ngũ tháng 11-1969, chiến đấu tại chiến trường Quảng Nam và hy sinh ngày 25/6/1972 tại thôn Thái Sơn, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc.
Nỗi đau ấy ở lại trong lòng và khiến ông không thôi day dứt. Mỗi khi nghe tin ở đâu có quy tập hài cốt liệt sĩ, ông đều không khỏi bồi hồi, như thể biết đâu giữa những người trở về ấy lại có anh mình.
Thời điểm đó, NSNA Đào Ngọc Long làm ở Cửa hàng Nhiếp ảnh số 5 thuộc Công ty Nhiếp ảnh - Mỹ thuật Bắc Thái. Một lần, ông Phạm Khắc Mã, công tác tại Nhà máy Xi măng La Hiên, kể cho ông nghe về một ngôi mộ tập thể các chiến sĩ hy sinh trong trận đánh chống thực dân Pháp ngày 15/10/1947 ở xã La Hiên.
Ông Mã còn viết bài đăng trên Báo Bắc Thái và Báo Quân đội nhân dân, tạo thêm cơ sở để các cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt. Câu chuyện ấy chạm đúng vào nỗi đau riêng mà Đào Ngọc Long vẫn cất giữ.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đào Ngọc Long.
Đến khi biết Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các lực lượng chức năng sẽ tổ chức quy tập ngôi mộ vào đêm 26, rạng sáng 27/7/1997, ông lập tức xin theo đoàn. “Tôi nghĩ mình phải đi. Không chỉ để chụp ảnh, mà như đi thay gia đình đón những người lính trở về”, ông nhớ lại.
Hành trang mang theo chỉ có vài cuộn phim ORWO 200 DIN, một chiếc đèn flash và chiếc máy ảnh cơ RICO-H với ống kính 50mm. Chiều hôm ấy, đoàn có mặt tại xã La Hiên. Sau khi thắp hương ở ngôi mộ “Đồng Chí” giữa cánh đồng, khói hương quyện trong màn đêm khiến không gian trở nên thiêng liêng, mọi người hồi hộp chờ giờ động thổ.
Đúng 22 giờ, nhát cuốc đầu tiên được hạ xuống. Đào sâu gần một mét vẫn chưa thấy hài cốt. Đội quy tập mở rộng phạm vi tìm kiếm. Rồi những di vật đầu tiên hiện lên: dây lưng đeo đạn, mũi giáo, lựu đạn...
Những người lính làm nhiệm vụ bỗng chậm lại. Họ dùng tay gạt từng lớp đất mỏng, nâng niu từng nắm đất. Rồi những phần xương đầu tiên dần lộ ra.
“Tất cả những người có mặt đều vỡ òa. Ai cũng có cảm giác như người nằm dưới lòng đất chính là người thân của mình”, NSNAĐào Ngọc Long kể.
Đến rạng sáng, đoàn quy tập tìm được 12 hộp sọ cùng nhiều phần hài cốt khác. Tất cả được tắm rửa sạch sẽ, đặt vào 12 tiểu sành, phủ cờ Tổ quốc trước khi đưa về trụ sở UBND xã La Hiên làm lễ truy điệu.
Đứng trước mười hai lá cờ đỏ trong ánh bình minh vừa ló rạng, người nghệ sĩ bỗng nghĩ đến người anh của mình vẫn nằm đâu đó giữa một chiến trường xa.
Khoảnh khắc nâng thành ký ức của Tổ quốc
Khi đoàn xe chở hài cốt các liệt sĩ rời cánh đồng, những tia sáng đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Khoảng 6 giờ sáng, từng đoàn người nối nhau đến viếng. Trong số đó có những cựu chiến binh từ Hà Nội, những người từng chiến đấu cùng các liệt sĩ trong trận đánh năm 1947.
NSNA Đào Ngọc Long lúc ấy đang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế ba chân. Bỗng nhiên, như có một linh cảm thôi thúc, ông bật dậy, xách ghế chạy vào góc hiên.
Rất nhanh, ông bước lên ghế, mở nắp ống kính, nâng máy ảnh hướng ngược chiều đoàn khách viếng. Ông không kịp chỉnh nét, chỉ áng chừng cự ly khoảng ba mét rưỡi rồi bấm liên tiếp ba kiểu. Đó chính là khoảnh khắc ra đời của “Nền Tổ quốc”.
Kết thúc sự kiện, ông chụp hết một cuộn phim. Về đến nhà, ông tự tay pha thuốc tráng phim. Khi cuộn phim được treo lên hong khô, 36 kiểu ảnh đều hiện hình rõ nét. Ông thở phào nhẹ nhõm.
“Tôi vui lắm. Hồi ấy chụp máy cơ, mọi thứ đều phải tự tính bằng kinh nghiệm. Chỉ cần sơ sẩy là hỏng cả cuộn phim”, ông nhớ lại.
Ban đầu, ông chỉ chọn một bức ảnh khác gửi Báo Quân đội nhân dân làm tin. Còn cuộn phim La Hiên được ông cất giữ rất cẩn thận vì linh cảm đây là một tư liệu lịch sử quý. Ba năm sau, khi chuẩn bị tham gia các triển lãm ảnh nghệ thuật, ông quyết định chọn bức ảnh ấy. Lúc đầu, ông đặt tên là “Trong lòng Tổ quốc”.
Một lần, nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Kim Khoa đến chơi. Xem ảnh xong, ông Khoa gợi ý: “Theo tôi, ông nên đổi là Nền Tổ quốc”. Ông lập tức đồng ý, vì cái tên ấy vừa có chiều sâu, vừa có tính khái quát rất cao.
Năm 2000, “Nền Tổ quốc” lần lượt đoạt giải Nhì tại Triển lãm ảnh nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên, rồi Huy chương Bạc khu vực miền núi phía Bắc và đặc biệt là Huy chương Vàng Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc do Bộ Văn hóa - Thông tin tổ chức. Với NSNA Đào Ngọc Long, đó là niềm vui của người cầm máy.

Liệt sĩ Đào Ngọc Sinh, sau hơn ba mươi năm nằm lại chiến trường Quảng Nam, đã được tìm thấy và đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim năm 2008.
Còn điều ông chờ đượi suốt nhiều năm là ngày người anh trai - Liệt sĩ Đào Ngọc Sinh, sau hơn ba mươi năm nằm lại chiến trường Quảng Nam, cuối cùng cũng được đồng đội, gia đình tìm thấy và đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim năm 2008. Cuộc kiếm tìm của một gia đình đã khép lại, nhưng bức ảnh "Nền Tổ quốc" vẫn lưu giữ ký ức về những người lính chưa trở về.
Mỗi độ tháng Bảy, “Nền Tổ quốc” lại được nhắc đến như một trong những tác phẩm nhiếp ảnh giàu sức lay động về đề tài thương binh, liệt sĩ. Ít ai biết rằng, phía sau khuôn hình ấy là nỗi đau của một người em mang theo suốt nhiều năm tháng đi tìm anh mình.
Có lẽ vì thế, bức ảnh không chỉ ghi lại khoảnh khắc quy tập mười hai hài cốt liệt sĩ ở La Hiên, mà còn lưu giữ khát vọng đoàn tụ của biết bao gia đình Việt Nam sau chiến tranh. Dưới màu cờ đỏ phủ lên những tiểu sành năm ấy không chỉ có sự tri ân của Tổ quốc, mà còn có nước mắt của những người ở lại, có những cuộc đợi chờ kéo dài hàng chục năm và niềm hạnh phúc vô bờ khi một người lính cuối cùng cũng được trở về đất mẹ.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202607/tu-noi-dau-rieng-den-nen-to-quoc-4fe4e53/











