Từ Pác Bó đến Đại hội XIV - Mạch nguồn tư tưởng mở đường cho kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc
Mùa xuân năm 1941, nơi núi rừng biên giới Pác Bó (Cao Bằng), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Cuộc trở về ấy là sự kiện lịch sử đặc biệt của dân tộc. Từ đây, một hệ thống tư duy chiến lược, phương pháp tổ chức, đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc và tầm nhìn chiến lược của Đảng ta dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Người được triển khai, tiến tới giành thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; mở ra thời đại Hồ Chí Minh dẫn dắt dân tộc vượt qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, tiến hành công cuộc đổi mới và tiếp tục định hình con đường phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới mà Đại hội Đảng XIV mở ra.
Cương lĩnh đỏ 1930 - Từ khởi nguồn tư tưởng đến điểm tựa hành động cách mạng
Những năm 1925 - 1930, phong trào yêu nước Việt Nam phát triển mạnh mẽ nhưng lâm vào khủng hoảng về đường lối và tổ chức, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc. Với tầm nhìn chiến lược và bản lĩnh cách mạng kiệt xuất, Người đã sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2/1930, chấm dứt tình trạng phân tán, khủng hoảng về sự lãnh đạo của phong trào cách mạng. Đồng thời, Người trực tiếp khởi thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên tuy vắn tắt nhưng khẳng định rõ: đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; xác định vai trò lãnh đạo của Đảng, sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân, mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp, cũng như sự gắn bó giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới.
Theo Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Cương lĩnh chính trị năm 1930 là nền tảng tư tưởng mở đường cho toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam sau này. Tuy nhiên, Người sớm nhận thức sâu sắc rằng: để biến đường lối cách mạng thành sức mạnh hiện thực, cần có một điểm tựa trong nước, nơi tư tưởng được kiểm nghiệm, tổ chức được xây dựng và phong trào quần chúng được phát động. Chính vì vậy, trong suốt 30 năm hoạt động ở nước ngoài, Người đã kiên trì chuẩn bị các điều kiện về tư tưởng, tổ chức, cán bộ và quan hệ quốc tế, chờ đợi thời cơ chín muồi để trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
Tháng 10/1940, chọn Cao Bằng để xây dựng căn cứ địa cách mạng đầu tiên, Người chỉ rõ, Cao Bằng có phong trào cách mạng tốt từ trước, có vị trí địa chính trị quan trọng, thuận lợi cho liên lạc quốc tế, đồng thời là điểm xuất phát để phát triển phong trào xuống Thái Nguyên, kết nối với cả nước. Nhận định ấy cho thấy khả năng nhìn xa trông rộng, thấy rõ mối quan hệ biện chứng giữa một địa phương với toàn quốc, giữa hiện tại với triển vọng tương lai của cách mạng.
Bởi vậy, Pác Bó không chỉ là nơi khởi đầu của một căn cứ địa cách mạng, mà thực sự trở thành “trường học lớn” của Đảng, nơi phong cách lãnh đạo cách mạng lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc được hình thành rõ nét: gần dân, tin dân, dựa vào dân; lấy thực tiễn làm thước đo chân lý; kết hợp chặt chẽ tư duy chiến lược với hành động cụ thể, tạo nền tảng quyết định cho những thắng lợi lịch sử tiếp theo của dân tộc.

Lán Khuổi Nặm - nơi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (từ ngày 10 - 19/5/1941).
Pác Bó hiện thực hóa cương lĩnh của Đảng
Ngày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vượt cột mốc 108, đặt chân lên Pác Bó, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước chuyển biến nhanh chóng, tạo ra thời cơ lịch sử mới cho cách mạng Việt Nam.
Tại đây, Hội nghị Trung ương 8 (tháng 5/1941) do Nguyễn Ái Quốc chủ trì đã hoàn chỉnh sự chuyển hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, tập trung xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, chuẩn bị toàn diện các điều kiện để tiến tới giành chính quyền về tay nhân dân. Đây là biểu hiện sinh động của tư duy biện chứng, linh hoạt nhưng kiên định mục tiêu của Đảng.
Từ Pác Bó, một hệ thống nhiệm vụ chiến lược mang tầm nhìn dài hạn được triển khai đồng bộ: đào tạo đội ngũ cán bộ cách mạng; phát động phong trào bình dân học vụ xóa mù chữ; ra Báo Việt Nam Độc lập để tuyên truyền đường lối cách mạng; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân từ các đội du kích Pác Bó tiến tới thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân; mở các tuyến “Nam tiến”, đưa phong trào Việt Minh lan rộng khắp cả nước; đồng thời chủ động thúc đẩy quan hệ quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Yên, Ủy viên chuyên trách Hội đồng Biên tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Pác Bó, Cao Bằng chính là nơi Cương lĩnh đỏ được “chuyển hóa thành hành động cách mạng cụ thể, tạo nền móng toàn diện cho thắng lợi Tháng Tám năm 1945”. Chính hệ thống nhiệm vụ chiến lược ấy đã tạo nên nền móng toàn diện cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở ra thời đại Hồ Chí Minh.
Độc lập dân tộc là nền tảng xuyên suốt
Những bài học chiến lược được hình thành từ Pác Bó mà Người đã đặt nền móng cho đường lối cách mạng Việt Nam với tư duy chiến lược đặc sắc: độc lập dân tộc gắn liền với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đồng thời chủ động mở rộng quan hệ quốc tế trên nguyên tắc độc lập, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, không chỉ dừng lại ở độc lập dân tộc năm 1945, mà còn trở thành nền tảng tư tưởng, đường lối xuyên suốt hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc (1946 - 1975) và tiếp tục soi đường cho công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước.
Tinh thần “dựa vào sức mình là chính” được Người xác lập ngay trong những năm tháng kháng chiến gian khó nhất, đánh đuổi thực dân Pháp (1946 - 1954) và đế quốc Mỹ (1954 - 1975), trở thành nguồn nội lực to lớn giúp dân tộc Việt Nam vượt qua muôn vàn thử thách. Song song với đó là tầm nhìn đối ngoại sớm được hình thành từ Pác Bó: Việt Nam sẵn sàng làm bạn với các lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới, tranh thủ sự ủng hộ quốc tế cho sự nghiệp cách mạng, nhưng kiên quyết không đánh đổi độc lập, chủ quyền dân tộc.
Bước vào thời kỳ hòa bình, những giá trị cốt lõi ấy tiếp tục được Đảng ta vận dụng sáng tạo trong công cuộc Đổi mới, giúp đất nước từng bước vượt qua khủng hoảng, mở rộng hội nhập quốc tế và đạt nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử. Trong dòng chảy đó, Pác Bó - mảnh đất cội nguồn cách mạng thiêng liêng - nơi 85 năm trước Chủ tịch Hồ Chí Minh thắp lên ngọn lửa đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn không ngừng khơi dậy niềm tin, trách nhiệm và khát vọng cống hiến, đặc biệt trong thế hệ trẻ hôm nay.
Đến dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, anh Hoàng Văn Hùng, xã Phục Hòa xúc động chia sẻ: Cao Bằng năm xưa là cái nôi cách mạng, nơi Bác Hồ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và hoạch định những quyết sách chiến lược cho cách mạng Việt Nam. Từ nền tảng tư tưởng của Người và các giá trị lịch sử đặc biệt ấy, Cao Bằng hôm nay đang nỗ lực đổi mới tư duy phát triển, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn di sản, phát triển du lịch lịch sử - văn hóa với nâng cao đời sống nhân dân, từng bước mở rộng giao lưu, hợp tác để phát triển bền vững. Đó chính là cách địa phương tiếp tục lan tỏa tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập, những giá trị cốt lõi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gieo mầm trên mảnh đất Cao Bằng hơn tám thập kỷ trước.

Hướng dẫn viên giới thiệu với du khách về bàn đá nơi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từng làm việc.
Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và tầm nhìn Đại hội XIV
Với niềm xúc động, tự hào khi về nguồn Pác Bó, anh Trần Tuấn, du khách từ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc Cao Bằng chú trọng xây dựng và phát huy không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các “địa chỉ đỏ” như: Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, rừng Trần Hưng Đạo và Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950 không chỉ gìn giữ ký ức lịch sử mà còn là cách làm thiết thực để đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thấm sâu vào đời sống xã hội. Những không gian ấy trở thành “trường học lịch sử” sinh động, nơi hun đúc lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm, lý tưởng và khát vọng cống hiến cho nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.
Trên nền tảng niềm tin ấy, nhiều người dân và cán bộ đặt kỳ vọng lớn vào những định hướng chiến lược mà Đại hội Đảng lần thứ XIV đề ra: xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế số, kinh tế xanh; thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với phát triển bền vững; phát huy nhân tố con người; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Nếu Pác Bó là nơi Đảng ta xác lập mô hình cách mạng toàn diện trong điều kiện đấu tranh giành chính quyền, thì Đại hội XIV đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong điều kiện hòa bình, hội nhập và chuyển đổi sâu sắc. Dù bối cảnh lịch sử khác nhau, song điểm chung xuyên suốt vẫn là lấy nhân dân làm trung tâm, lấy xây dựng Đảng vững mạnh làm then chốt, lấy độc lập tự chủ làm nguyên tắc nền tảng, lấy đổi mới sáng tạo và bản lĩnh làm phương thức hành động.
Vì vậy, Đại hội Đảng lần thứ XIV không chỉ là một dấu mốc chính trị đặc biệt quan trọng, mà còn là sự tiếp nối logic lịch sử của con đường cách mạng đúng đắn mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn từ Cương lĩnh đầu tiên năm 1930, được kiểm nghiệm và khẳng định từ thực tiễn Pác Bó năm 1941. Từ cội nguồn cách mạng ấy, niềm tin tiếp tục được bồi đắp vững chắc, tạo động lực để dân tộc Việt Nam vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.












