Tự soi, tự sửa để xứng đáng với trách nhiệm của Đảng bộ Thủ đô

Quy định số 207-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm và Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt ra những yêu cầu về giữ gìn kỷ luật, đạo đức, trách nhiệm của người đảng viên mà còn hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo.

Đối với Hà Nội, đó cũng là yêu cầu cấp thiết để xây dựng Đảng bộ thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng khát vọng phát triển trong giai đoạn mới.

Hà Nội hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo. Ảnh: PV

Hà Nội hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo. Ảnh: PV

Mối quan hệ biện chứng

Trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, có những yêu cầu tưởng như thuộc hai phạm vi khác nhau, nhưng thực chất lại thống nhất rất chặt chẽ: Biết rõ những gì đảng viên không được làm và biết rõ những gì đảng viên phải làm để xứng đáng với vai trò tiên phong, gương mẫu.

“19 điều đảng viên không được làm” xác lập những giới hạn về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, kỷ luật và trách nhiệm mà mỗi đảng viên phải tuyệt đối tuân thủ. Trong khi đó, Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”, có hiệu lực từ ngày 13-7-2026, nhấn mạnh một yêu cầu có tính chuyển tiếp quan trọng: Học tập phải gắn với thực hành; nhận thức phải chuyển thành hành động; tu dưỡng phải được kiểm chứng bằng kết quả công việc và hiệu quả phục vụ nhân dân.

Đối với Hà Nội, vấn đề này càng có ý nghĩa đặc biệt. Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17-3-2026 của Bộ Chính trị xác định Thủ đô là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, nơi hội tụ và lan tỏa tinh hoa văn hóa, trí tuệ, nguồn lực của đất nước; đồng thời là trung tâm kiến tạo, hạt nhân kết nối, động lực phát triển của vùng và cực tăng trưởng của cả nước. Hà Nội muốn đi đầu trong kỷ nguyên phát triển mới trước hết phải có đội ngũ cán bộ, đảng viên đi đầu về bản lĩnh, đạo đức, trách nhiệm, năng lực hành động và tinh thần phụng sự.

“19 điều không được làm” - hàng rào để giữ mình, giữ Đảng, giữ niềm tin

Ngày 26-7-2026, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 207-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, thay thế Quy định số 37-QĐ/TW trước đây. Quy định mới tiếp tục xác lập 19 nhóm hành vi mà đảng viên không được thực hiện, đồng thời khẳng định rõ: Quy định này không hạn chế tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, lợi ích quốc gia - dân tộc.

Điều đó rất đáng chú ý, bởi trong nhận thức về kỷ luật Đảng, cần tránh hai thái cực. Một là, coi “19 điều không được làm” chỉ là những điều cấm, từ đó hình thành tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám quyết, không dám đổi mới. Hai là, nhân danh năng động, sáng tạo để xem nhẹ nguyên tắc, kỷ luật, pháp luật, thậm chí hợp thức hóa lợi ích cá nhân.

Kỷ luật không đối lập với sáng tạo. Kỷ luật tạo khuôn khổ để sáng tạo đúng hướng. Không được vụ lợi nhưng phải dám hành động vì lợi ích chung. Không được lạm quyền nhưng phải dám quyết định trong phạm vi chức trách. Không được né tránh, đùn đẩy trách nhiệm nhưng phải dám nhận việc khó. Không được lợi dụng chủ trương khuyến khích cán bộ đổi mới để trục lợi nhưng phải mạnh dạn tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo ra hiệu quả mới. Như vậy, “19 điều đảng viên không được làm” trước hết là hàng rào bảo vệ phẩm chất người đảng viên nhưng sâu xa hơn còn là hàng rào bảo vệ uy tín của tổ chức Đảng và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Với Hà Nội, nơi mỗi quyết định quản lý đều có thể tác động đến hàng triệu người, yêu cầu ấy càng trở nên nghiêm ngặt. Một biểu hiện quan liêu có thể làm người dân phải đi lại nhiều lần. Một quyết định thiếu trách nhiệm có thể làm chậm một dự án. Một biểu hiện vụ lợi có thể làm méo mó chính sách. Một thái độ cửa quyền có thể làm tổn thương niềm tin. Một cán bộ nói không đi đôi với làm có thể làm giảm hiệu lực của cả bộ máy. Bởi vậy, giữ mình của mỗi đảng viên chính là góp phần giữ uy tín của Đảng bộ Thủ đô.

“Học tập, thực hành” theo Bác

Điểm nổi bật của Chỉ thị 07-CT/TW là nhấn mạnh “thực hành”. Chỉ thị xác định học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên. Đây không đơn giản là thay đổi cách diễn đạt. Đó là sự nhấn mạnh vào phương thức chuyển hóa tư tưởng thành năng lực hành động. Bởi học mà không làm thì nhận thức chưa trở thành sức mạnh. Nói về đạo đức mà không vượt qua được cám dỗ quyền lực, lợi ích thì đạo đức chưa được kiểm chứng. Nói gần dân mà không hiểu dân cần gì, không giải quyết được việc dân bức xúc thì quan điểm “dân là gốc” chưa đi vào cuộc sống. Nói trách nhiệm mà gặp việc khó lại đùn đẩy thì trách nhiệm mới dừng ở lời nói.

Vì vậy, Chỉ thị 07-CT/TW đặt yêu cầu phải gắn việc học tập, thực hành với kết quả, sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân.

Nghị quyết 02-NQ/TW đặt mục tiêu xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển. Đồng thời, Hà Nội phải phát triển nhanh, bền vững, thông minh, hiện đại, bao trùm, gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu. Những mục tiêu ấy không thể tự nhiên trở thành hiện thực. Đằng sau mỗi nghị quyết là con người. Đằng sau mỗi chính sách là cán bộ thực thi. Đằng sau mỗi thủ tục là thái độ phục vụ. Đằng sau mỗi dự án là trách nhiệm của những người quyết định. Vì vậy, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là một trong những nhân tố quyết định năng lực hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô.

Một là, không được quan liêu, xa dân - phải thực hành phong cách gần dân, trọng dân, tin dân, hiểu dân. Hà Nội là đô thị đặc biệt với những vấn đề quản trị rất phức tạp. Khoảng cách giữa một quyết định hành chính và đời sống thực tế của người dân có thể rất ngắn nhưng nếu cán bộ thiếu sâu sát, khoảng cách ấy lại trở nên rất lớn. Vì thế, cán bộ, đảng viên Thủ đô phải thực hành phong cách Hồ Chí Minh bằng việc đi vào thực tiễn, lắng nghe người dân, đối thoại với dân và giải quyết vấn đề của dân. Không thể chỉ ngồi trong phòng họp để nói về dân. Không thể chỉ đọc báo cáo để hiểu cơ sở. Không thể chỉ đánh giá tình hình bằng những con số đẹp.

Cán bộ phải xuống cơ sở, gặp dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, nhìn dân sống và trực tiếp kiểm tra những gì báo cáo. Một chính quyền gần dân trước hết phải có những cán bộ gần dân. Một Thủ đô văn minh trước hết phải có nền công vụ văn minh. Một Hà Nội hạnh phúc trước hết phải bắt đầu từ thái độ phục vụ tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Hai là, không được vụ lợi, tham nhũng, lãng phí - phải thực hành liêm chính và quản trị hiệu quả. Thành phố Hà Nội là nơi tập trung nguồn lực lớn, nhiều dự án, nhiều lĩnh vực có giá trị kinh tế cao. Bởi vậy, yêu cầu kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực càng phải được đặt ở vị trí đặc biệt. Mỗi cán bộ phải tự hỏi: Quyền lực mình đang sử dụng thuộc về ai? Câu trả lời là: Quyền lực công. Nguồn lực mình đang quản lý thuộc về ai? Đó là tài sản của Nhà nước, của nhân dân.

Vì vậy, không thể biến quyền lực công thành lợi ích tư; không thể để quan hệ cá nhân tác động đến quyết định công; không thể để lợi ích nhóm làm méo mó chính sách. Thực hành tư tưởng Hồ Chí Minh ở đây phải được thể hiện bằng cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Tiết kiệm không phải làm ít đi mà là dùng nguồn lực đúng nơi, đúng việc, tạo hiệu quả cao nhất. Liêm chính không phải chỉ “không nhận hối lộ” mà còn là không để lợi ích cá nhân chi phối quyết định. Chí công vô tư không phải khẩu hiệu mà là khả năng đặt lợi ích của Thủ đô, của Nhân dân lên trên lợi ích của bản thân, gia đình hay nhóm lợi ích.

Ba là, không được né tránh, đùn đẩy - phải dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám hiến kế, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì Đảng, vì dân. Đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng đối với cán bộ Thủ đô hiện nay. Hà Nội có nhiều vấn đề tồn tại từ lâu, không dễ giải quyết. Nếu cán bộ chỉ chọn việc dễ, né việc khó, đẩy trách nhiệm sang cấp khác thì không thể tạo ra đột phá. Một cán bộ thực hành theo Bác phải có tinh thần dấn thân.

Việc thuộc thẩm quyền phải quyết. Việc khó phải tìm cách tháo gỡ. Việc mới phải nghiên cứu, thử nghiệm có kiểm soát. Việc còn vướng phải chủ động đề xuất. Việc sai phải nhận trách nhiệm. Quy định 207-QĐ/TW cũng xác lập rõ tinh thần không để việc “không dám làm, không dám chịu trách nhiệm” trở thành biểu hiện được dung dưỡng; đồng thời không hạn chế tinh thần đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung. Đây chính là tinh thần cần được lan tỏa trong Đảng bộ Thủ đô: Không sợ trách nhiệm; chỉ sợ không làm được việc cho dân.

Bốn là, không được hình thức - phải lấy sản phẩm và hiệu quả làm thước đo. Một trong những căn bệnh cần kiên quyết khắc phục là bệnh hình thức. Có thể có rất nhiều cuộc họp nhưng ít vấn đề được giải quyết. Có thể có rất nhiều báo cáo nhưng thực tiễn chuyển biến chậm. Có thể có nhiều bản đăng ký học tập và làm theo Bác nhưng hiệu quả công việc chưa tương xứng. Chỉ thị 07-CT/TW đặt yêu cầu rất rõ về việc chuyển trọng tâm sang kết quả, sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân. Đây là thước đo rất phù hợp với yêu cầu xây dựng Thủ đô.

Không nên hỏi cán bộ đã tổ chức bao nhiêu cuộc họp về cải cách hành chính; hãy hỏi thủ tục của người dân đã nhanh hơn chưa?

Không nên chỉ hỏi đã ban hành bao nhiêu kế hoạch chuyển đổi số; hãy hỏi người dân có được phục vụ thuận tiện hơn không?

Không chỉ hỏi đã nói bao nhiêu về xây dựng đô thị văn minh; hãy hỏi đường phố, môi trường, trật tự đô thị có chuyển biến không?

Không chỉ hỏi cán bộ đã “học Bác” thế nào; hãy hỏi công việc được giao đã tốt hơn thế nào? Đó mới là thực hành.

Năm là, người đứng đầu phải là người nêu gương trước tiên. Ở đâu người đứng đầu gương mẫu, ở đó kỷ luật có sức sống. Ở đâu người đứng đầu quyết đoán, công tâm, dám chịu trách nhiệm, ở đó cấp dưới có động lực hành động. Ngược lại, nếu người đứng đầu nói một đằng làm một nẻo, cấp dưới sẽ rất khó tin vào những khẩu hiệu về đạo đức và trách nhiệm. Vì thế, cán bộ lãnh đạo, quản lý của thành phố Hà Nội phải là những người đi đầu trong tự soi, tự sửa; đi đầu trong thực hành; đi đầu trong đổi mới; đi đầu trong chống lãng phí; đi đầu trong gần dân; đi đầu trong nhận trách nhiệm. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW, cán bộ chủ chốt các cấp phải chuyển mạnh từ tư duy “quản lý cho đúng” sang tư duy “kiến tạo để phát triển”; từ xử lý công việc đơn thuần sang chủ động tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo giá trị mới.

Hà Nội muốn dẫn đầu thì cán bộ Hà Nội phải dám đi đầu. Thủ đô muốn trở thành trung tâm kiến tạo thì đội ngũ cán bộ phải có tư duy kiến tạo. Thủ đô muốn phát triển nhanh thì bộ máy phải có năng lực hành động nhanh, đúng, hiệu quả.

“19 điều” phải trở thành 19 lần tự soi

Điều quan trọng nhất là mỗi cán bộ, đảng viên Hà Nội phải biến Quy định về 19 điều không được làm thành cơ chế tự kiểm soát từ bên trong.

Tự hỏi mình có nói và làm trái chủ trương, quy định không?

Có chấp hành nguyên tắc tổ chức của Đảng không?

Có biểu hiện cơ hội, vụ lợi, cá nhân chủ nghĩa không?

Có quan liêu, xa dân không?

Có cục bộ, bè phái không?

Có lạm dụng quyền lực không?

Có để lợi ích cá nhân, gia đình tác động vào công việc không?

Có lãng phí nguồn lực công không?

Có né tránh, đùn đẩy trách nhiệm không?

Có trung thực trong báo cáo không?

Có thực sự dám đấu tranh với cái sai không?

Có giữ gìn đoàn kết trên cơ sở nguyên tắc không?

Có giữ kỷ luật phát ngôn, nhất là trên không gian mạng không?

Có thực sự đặt lợi ích của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân không?

Và câu hỏi cuối cùng: Việc tôi làm hôm nay có góp phần làm cho Hà Nội văn hiến hơn, văn minh hơn, hiện đại hơn, hạnh phúc hơn hay không? Nếu mỗi đảng viên đều tự hỏi như vậy, “19 điều không được làm” sẽ không còn là một danh mục quy định mang tính bên ngoài. Nó trở thành hàng rào tự giữ mình, tấm gương tự soi và chuẩn mực tự điều chỉnh hành vi.

Từ “không vi phạm” đến “xứng đáng”

Một đảng viên không vi phạm là yêu cầu tối thiểu. Một đảng viên tự giác tu dưỡng là yêu cầu thường xuyên. Một đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm là yêu cầu của hành động. Một đảng viên tạo ra kết quả, giải quyết được vấn đề của nhân dân mới thực sự thể hiện tinh thần tiên phong.

Đối với Hà Nội, yêu cầu ấy càng cao bởi Thủ đô không chỉ cần một đội ngũ cán bộ “đúng quy định”, mà cần một đội ngũ cán bộ có năng lực biến chủ trương thành kết quả, biến tiềm năng thành nguồn lực, biến nguồn lực thành động lực phát triển và biến khát vọng thành hiện thực.

Nghị quyết 02-NQ/TW xác định xây dựng Thủ đô là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, trực tiếp và thường xuyên là Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô. Vì vậy, thực hiện tốt "19 điều đảng viên không được làm", gắn với Chỉ thị 07, chính là góp phần xây dựng Đảng bộ Hà Nội trong sạch, vững mạnh; bộ máy chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động; đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, trách nhiệm, năng lực và uy tín.

Suy cho cùng, “19 điều không được làm” là giới hạn để giữ mình; Chỉ thị 07 là phương hướng để rèn mình; Nghị quyết 02 là không gian để hành động và cống hiến. 3 yêu cầu ấy gặp nhau ở một điểm: Xây dựng con người và tổ chức có đủ phẩm chất, bản lĩnh và năng lực để biến đường lối của Đảng thành cuộc sống. Với mỗi cán bộ, đảng viên Thủ đô, điều đó phải bắt đầu từ những việc rất cụ thể: Không làm điều Đảng cấm; không làm điều pháp luật không cho phép; không làm điều trái với lợi ích của nhân dân; đồng thời chủ động làm những việc Đảng cần, Nhà nước cần và nhân dân mong đợi.

Hà Nội đang bước vào một giai đoạn phát triển với tầm nhìn mới. Một Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc” không thể chỉ được tạo dựng bằng quy hoạch, cơ chế, nguồn vốn hay công nghệ. Trước hết phải được tạo dựng bằng những con người có đạo đức công vụ, có trí tuệ, có bản lĩnh, có kỷ luật và có khát vọng cống hiến. Bởi vậy, thước đo cuối cùng của việc học tập và thực hành theo Bác không phải là đã nói bao nhiêu, viết bao nhiêu, đăng ký bao nhiêu mà là đã làm được gì cho dân, giải quyết được việc gì cho dân, tạo ra giá trị gì cho Thủ đô và giữ gìn được niềm tin của Nhân dân như thế nào.

Đó chính là lúc “19 điều không được làm” vượt ra khỏi phạm vi của những điều cấm để trở thành tấm gương tự soi, hàng rào tự giữ, chuẩn mực tự sửa và động lực hành động; để mỗi cán bộ, đảng viên Hà Nội không chỉ “không sai” mà còn làm đúng, làm tốt, làm hiệu quả và làm vì dân. Đó cũng chính là cách thiết thực nhất để Chỉ thị 07 đi vào cuộc sống; để tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ được học tập mà thực sự được thực hành trong từng quyết định, từng hành động, từng công việc hằng ngày; góp phần đưa Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị trở thành hiện thực sinh động trên mảnh đất nghìn năm văn hiến - Thủ đô Hà Nội.

Thiếu tướng - PGS.TS Nguyễn Văn Sáu

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tu-soi-tu-sua-de-xung-dang-voi-trach-nhiem-cua-dang-bo-thu-do-1214894.html