Từ sức mạnh tinh thần đến nguồn lực nội sinh
Văn hóa Việt Nam đang trỗi dậy mạnh mẽ, đóng góp to lớn vào tiến trình phát triển quốc gia. Nhìn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025, thành tựu lớn trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nằm ở tư duy chủ động nhập cuộc, không ngừng sáng tạo trước những biến động của thời đại.
Chủ động, tích cực, hợp tác
Theo các chuyên gia, tư duy lý luận của Đảng về văn hóa trong nhiệm kỳ qua có những bước tiến lớn, tạo tiền đề cho sáng tạo trong thực tiễn.
Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV của Đảng định vị rõ vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong phát triển bền vững. Trong đó, nhấn mạnh “phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội, để văn hóa thực sự là nền tảng, nguồn lực nội sinh, động lực to lớn, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước”.
Soi chiếu sự chuyển biến trong tư duy thể hiện trên bình diện chiến lược quảng bá hình ảnh quốc gia, PGS. TS. Lê Thanh Bình, Học viện Ngoại giao, khi phân tích Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV chỉ ra thay đổi cốt lõi trong chính sách văn hóa. Đó là sự chuyển dịch từ thái độ thụ động sang tâm thế chủ động, tích cực và hợp tác.

Giai đoạn vừa qua chứng kiến sự “thức giấc” của văn hóa Việt khi các đơn vị, tổ chức chủ động bắt nhịp xu thế mới, mang lại giá trị mới. Ảnh: TH
Trong bài “Quan điểm chiến lược về văn hóa Việt Nam trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”, đăng trên Tạp chí Quản lý Nhà nước tháng 11/2025, ông lý giải “chủ động” nghĩa là tự mình tìm kiếm, tạo ra cơ hội để giới thiệu hình ảnh quốc gia. Điều này thể hiện tinh thần tự lực, tự cường và tận dụng tối đa các kênh, phương thức truyền thông, giao lưu quốc tế.
“Tích cực” là triển khai một cách mạnh mẽ, thường xuyên, có chiến lược và chuyên nghiệp, không giới hạn trong các sự kiện ngoại giao chính thức mà còn mở rộng sang các lĩnh vực kinh tế, du lịch, thể thao, nghệ thuật, công nghiệp văn hóa…
Yếu tố “hợp tác” nhấn mạnh việc liên kết với các đối tác quốc tế (chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân), tạo ra sự cộng hưởng, đưa thông tin, lợi thế của Việt Nam đến với công chúng quốc tế một cách hiệu quả và đa chiều nhất.
Cởi bỏ tư duy khép kín, nâng tầm hợp tác
Thay đổi cốt lõi trong chính sách văn hóa bắt nguồn từ thực tiễn, nhất là giai đoạn vừa qua chứng kiến sự “thức giấc” của văn hóa Việt khi các đơn vị, tổ chức chủ động bắt nhịp theo xu thế mới, mang lại giá trị mới. Đơn cử câu chuyện chuyển mình của khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). TS. Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám chia sẻ về ngày đầu dẫn dắt Văn Miếu - Quốc Tử Giám và đổi mới nơi đây thành không gian sáng tạo thay vì chỉ là di tích tham quan: “Tôi thấy những gì cha ông để lại có thể là hiện hữu, mắt chúng ta nhìn thấy được, nhưng rõ ràng có cái ngầm ẩn sâu, rất sâu sắc và quý giá, chưa khai thác hết. Cách làm trước kia với hiện nay, con người trước kia với đòi hỏi đổi mới… là bài toán đặt ra, giải quyết làm sao Văn Miếu - Quốc Tử Giám vẫn giữ hồn cốt của tiền nhân mà thích ứng được với đời sống xã hội”.
Khu vực Vườn Giám được thổi hồn với sân chơi gắn liền với truyền thuyết Thánh Gióng; chương trình "Trải nghiệm đêm Văn Miếu" mang đến diện mạo khác cho ngôi trường quốc học đầu tiên… Qua đó, di sản vừa giữ được hồn cốt tiền nhân, vừa thích ứng với hơi thở đời sống đương đại. “Vận hành Văn Miếu - Quốc Tử Giám là không gian văn hóa sáng tạo, chúng tôi hiểu rằng phải cố gắng cởi bỏ tư duy khép kín trước đây, mở rộng hợp tác với các tổ chức văn hóa sáng tạo bên ngoài, học hỏi kinh nghiệm của nhau mà lớn lên, nâng tầm giá trị”, TS. Lê Xuân Kiêu nói.
5 năm qua cũng ghi nhận hiệu quả của phương thức “xuất khẩu văn hóa tại chỗ” thông qua ứng dụng công nghệ, phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa. Nhiều bảo tàng, di tích lịch sử và các hình thức nghệ thuật truyền thống tiến hành số hóa, khai thác tài nguyên theo cách thức mới. Những triển lãm trên không gian số, trải nghiệm di sản thông qua công nghệ thực tế ảo… làm cho di sản lan tỏa bất chấp giới hạn địa lý hay thời gian. Các chương trình nghệ thuật thực cảnh gắn với không gian văn hóa Việt, các dự án tìm về, kết nối truyền thống - đương đại...không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản mà còn mang đến lợi ích kinh tế thiết thực.
PGS. TS. Bùi Hoài Sơn, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội, nhận định, đạt được thành tựu trên là nhờ các đơn vị, tổ chức, cá nhân ngày càng chủ động sáng tạo trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản; chủ động chuyển đổi tư duy, không ngừng đổi mới, tạo ra các sản phẩm văn hóa đa dạng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế, nâng cao sức mạnh mềm quốc gia.
Tâm thế chủ động ấy một lần nữa được Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh khi phát biểu giải trình trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, tại Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XV. Theo Bộ trưởng, những bước tiến rõ rệt trong lĩnh vực văn hóa thời gian qua là kết quả của quá trình nhận thức sâu sắc hơn về vị trí và vai trò của văn hóa: từ “nền tảng tinh thần” trở thành “sức mạnh nội sinh”. Giá trị ấy góp phần định vị Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.
Tại Hội nghị thế giới về Chính sách văn hóa và phát triển bền vững năm 2025, Việt Nam đã đề xuất sáng kiến "Thập kỷ văn hóa vì sự phát triển bền vững", được UNESCO thông qua và trình Liên Hợp Quốc xem xét. "Nếu được chấp thuận, đây sẽ là dấu mốc thể hiện vai trò chủ động, đóng góp thực chất của Việt Nam vào tiến trình phát triển văn minh nhân loại, khẳng định cách làm của Việt Nam phù hợp với xu thế toàn cầu”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nói.












