Từ thực tiễn bình dân học vụ số và 'biên giới lòng dân' - Bài 1: Khi người trẻ dấn thân bảo vệ niềm tin và bản sắc
Chỉ sau một cuộc điện thoại với giọng nói giống hệt cán bộ xã, ông Lò Văn H. (Mường Ảng, Điện Biên) đã mất sạch số tiền tích góp từ bao mùa nương rẫy. 'Vết xước' từ công nghệ Deepfake ấy không chỉ là nỗi đau của một cá nhân, mà là hồi chuông cảnh báo về mặt trận tư tưởng số giữa đại ngàn.
Trước sự tinh vi của tội phạm công nghệ, những người trẻ vùng cao đang tiên phong thực hiện một cuộc “Bình dân học vụ số” dấn thân bảo vệ niềm tin của dân bản và giữ vững biên giới lòng dân trong kỷ nguyên mới.
Những vết xước từ sóng ảo
Chiếc điện thoại cũ trên tay ông Lò Văn H. rung lên giữa buổi chiều cuối năm tĩnh mịch tại một bản nhỏ thuộc huyện Mường Ảng (Điện Biên). Đầu dây bên kia là giọng nói thân thuộc của một cán bộ xã mà ông từng gặp nhiều lần. Người này hỏi thăm chuyện mùa màng, nhắc đúng tên các con ông rồi thông báo gia đình nằm trong diện được hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất.
Mọi thứ đều quá thật. Từ ngữ điệu, cách xưng hô đến những chi tiết riêng tư khiến người đàn ông vùng cao không chút nghi ngờ. Tin tưởng, ông H. làm theo hướng dẫn rồi chuyển đi số tiền tích góp sau nhiều tháng bán ngô, bán lúa. Chỉ đến khi liên hệ lại với chính quyền, ông mới chết lặng nhận ra mình vừa trở thành nạn nhân của công nghệ giả mạo giọng nói bằng AI Deepfake.
Câu chuyện của ông H. không còn là cá biệt. Theo dữ liệu từ Kaspersky, trong năm 2025, Việt Nam ghi nhận gần 24 triệu sự cố an ninh mạng, tương đương với việc mỗi ngày có khoảng 65.000 cuộc tấn công nhắm vào người dùng trong nước. Kaspersky đã phát đi cảnh báo, khi tội phạm mạng bắt đầu tận dụng AI để dàn dựng các chiến dịch lừa đảo chuyên nghiệp, ranh giới giữa nội dung thật và bẫy độc hại trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Nó là một lát cắt sắc lạnh cho thấy mặt trái của cơn sóng số.

Nguồn: TTXVN
Nhìn từ góc độ triết học Mác - Lênin, tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội. Khi phương thức sinh hoạt của đồng bào đang thay đổi từ lên nương sang lên mạng, thì nhận thức, niềm tin và cách tiếp cận thông tin cũng thay đổi theo. Nếu khoảng trống thông tin tích cực không được lấp đầy kịp thời, những luồng thông tin sai lệch, độc hại sẽ rất dễ tác động, làm xói mòn niềm tin cộng đồng.
Đó cũng là lý do vì sao trong Báo cáo Chính trị của Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2025-2030, việc bảo vệ người dân trên môi trường số được đặt ra như một nhiệm vụ chính trị cấp bách. Chúng ta không chỉ quản trị công nghệ, mà là quản trị niềm tin xã hội.
Chỉ vài năm trước, nhiều bản vùng cao Điện Biên còn chập chờn sóng điện thoại. Nhưng theo số liệu từ Báo cáo Chính trị của Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ, tính đến giữa năm 2025, tỷ lệ dân số được phủ sóng 4G đã đạt 99,8%, cao hơn cả mức trung bình của các nước thu nhập trung bình cao trên thế giới. Tốc độ Internet di động của Việt Nam đã tăng 41 bậc, xếp thứ 19 thế giới.
Sự bứt phá về hạ tầng đã khiến smartphone, Tiktok hay livestream không còn là câu chuyện xa vời của phố thị. Buổi tối ở các bản làng, phụ nữ dân tộc thiểu số giờ đây đã biết livestream bán nông sản, học sinh tra cứu bài học trên các nền tảng học trực tuyến mở (MOOC).
Thế nhưng, sự thật thà và niềm tin tuyệt đối vào cộng đồng của đồng bào vùng cao, vốn là đức tính quý báu, nay lại trở thành điểm yếu để tội phạm công nghệ khai thác. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, dân là gốc luôn là nguyên lý xuyên suốt. Khi không gian mạng đã trở thành một phần đời sống của dân, thì việc bảo vệ dân trước những nguy cơ trên môi trường số cũng chính là bảo vệ cái gốc của sự ổn định xã hội.
Dòng chảy số tràn về bản không chỉ mang theo ánh sáng của tri thức mà còn cả những luồng nước đục từ tin giả, video cắt ghép và các thủ đoạn lừa đảo tinh vi. Nếu không có sức đề kháng số, đồng bào rất dễ bị rơi vào trạng thái hoài nghi, đứt gãy niềm tin vào những giá trị tốt đẹp.
Bình dân học vụ số từ những người trẻ
Để đối phó với những nguy cơ mới phát sinh, Đảng và Nhà nước đã có những quyết sách mang tính lịch sử. Có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, Luật Công nghiệp công nghệ số (số 71/2025/QH15) được Quốc hội thông qua, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Việt Nam thiết lập khung pháp lý vững chắc cho trí tuệ nhân tạo, quản trị AI có trách nhiệm và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Bản Báo cáo Chính trị của Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2025-2030 đã nhấn mạnh một tư duy quản lý mới, “Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm dựa trên dữ liệu và rủi ro”. Điều này có nghĩa là công nghệ không còn bị kìm hãm bởi những thủ tục hành chính, nhưng lại bị ràng buộc bởi trách nhiệm minh bạch. Các nền tảng số giờ đây phải có trách nhiệm nhận diện và cảnh báo nội dung giả mạo AI, bảo vệ những người dùng yếu thế như ông Lò Văn H…
Tinh thần này được cụ thể hóa xuyên suốt từ Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đến các báo cáo chính trị của ngành Khoa học và Công nghệ, xác lập một tư duy quản lý mới, “Lấy người dân làm trung tâm - Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm dựa trên dữ liệu và rủi ro”.

Quốc hội thông qua Luật Công nghiệp công nghệ số. Ảnh: Media Quốc hội
Với mô hình này, công nghệ không còn bị kìm hãm bởi thủ tục hành chính nhưng lại bị ràng buộc chặt chẽ bởi trách nhiệm minh bạch. Các nền tảng số hiện nay bắt buộc phải nhận diện và cảnh báo nội dung giả mạo AI để bảo vệ những người dùng yếu thế. Nhờ đó, chính sách không còn nằm trên văn bản mà trở thành những giải pháp sát sườn: Là những cuộc gọi lừa đảo bị chặn đứng, là cảm giác an toàn thực thụ của đồng bào khi cầm trên tay chiếc điện thoại kết nối với thế giới.
Trong cuộc chiến giữ vững trận địa tư tưởng trên không gian ảo, những người trẻ không chỉ là cư dân mạng mà đã trở thành những chiến sĩ tiên phong. Điển hình là Quàng Văn Đạt, một người làm báo trẻ chọn trở về cống hiến tại quê hương Điện Biên.
Vai trò của Đạt thể hiện rõ nét nhất trong trận lũ lịch sử tại xã Mường Pồn, tỉnh Điện Biên vào tháng 8-2024. Giữa tâm điểm thiên tai, khi sóng liên lạc chập chờn cũng là lúc tin đồn thất thiệt bắt đầu lan truyền, gây hoang mang dư luận. Khác với những người đưa tin thông thường, Đạt sát cánh cùng bộ đội để tiếp cận các điểm sạt lở cô lập, dùng thiết bị công nghệ ghi lại hình ảnh chân thực nhất.

Quàng Văn Đạt vào trận lũ lịch sử tại xã Mường Pồn, tỉnh Điện Biên để đưa tin, tránh các tin giả.
Sự xuất hiện của các kênh như Fanpage “Chuyện Điện Biên” hay Tiktok “Quàng Đạt Điện Biên” đã trở thành nguồn tin đối trọng trực tiếp với thông tin sai lệch. Những dòng trạng thái đính chính kịp thời và hình ảnh, câu chuyện thực tế từ hiện trường của Đạt đã đập tan các luận điệu xuyên tạc về công tác cứu hộ, cứu nạn. Định hướng dư luận, cung cấp thông tin chính thống cho bà con vùng lũ và trở thành chuyên gia thẩm định, hướng dẫn người dân cách nhận diện tin giả, đường link lạ và bảo mật thông tin cá nhân.
Hành động của Đạt chính là sự vận dụng sáng tạo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Thay vì chỉ tranh luận lý thuyết, anh dùng sự thật và tính chân thực của công nghệ để biến mỗi chiếc smartphone của người dân thành một bộ lọc thông tin hiệu quả. Đây chính là mô hình “diệt giặc mù kỹ năng số” hiện đại, khi thông tin chính thống đến nhanh và gần dân nhất, mọi âm mưu lừa đảo hay xuyên tạc tư tưởng đều trở nên vô hiệu.
Nếu Quàng Văn Đạt trực tiếp tham gia phản bác tin giả và định hướng thông tin trên không gian mạng, thì Lò Thị Thanh, sinh viên năm thứ ba Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, lại lựa chọn một cách tiếp cận khác để góp phần bảo vệ “biên giới lòng dân”, đó là lan tỏa sức mạnh văn hóa dân tộc trong môi trường số.
Thông qua bộ phim tài liệu “Hơi thở của nước” ghi lại nghi lễ gội đầu truyền thống của người Thái trắng, Thanh cho thấy công nghệ không chỉ phục vụ giải trí, mà còn có thể trở thành công cụ lưu giữ và truyền tải bản sắc văn hóa dân tộc. Đáng chú ý, sau khi tham gia các liên hoan phim quốc tế, tác phẩm đã được mang trở lại chiếu tại nhà văn hóa bản để người dân cùng theo dõi và trò chuyện về chính những giá trị văn hóa của cộng đồng mình.


Hình ảnh trong bộ phim tài liệu “Hơi thở của nước” ghi lại nghi lễ gội đầu truyền thống của người Thái trắng.
Cách làm ấy không chỉ góp phần bảo tồn di sản văn hóa, mà còn tạo ra một “lá chắn” tinh thần ngay từ bên trong cộng đồng. Khi người trẻ hiểu, tự hào và chủ động lan tỏa những giá trị truyền thống, họ sẽ có bản lĩnh hơn trước sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa lệch chuẩn, độc hại trên mạng xã hội.
Trong bối cảnh không gian mạng ngày càng bị chi phối bởi những nội dung giật gân, câu view, các video về hoa ban, nghề dệt thổ cẩm hay phim tài liệu của Thanh đã góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, nhân văn và gìn giữ bản sắc văn hóa vùng cao. Đây cũng là cách để những người trẻ chủ động “chiếm lĩnh” không gian số bằng nội dung lành mạnh, thay vì để các xu hướng độc hại dẫn dắt nhận thức cộng đồng.
Thực tế cho thấy, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là yếu tố quan trọng trong việc củng cố niềm tin và tăng cường sức đề kháng trước các luận điệu xuyên tạc, chia rẽ dân tộc, tôn giáo trên không gian mạng. Khi niềm tự hào dân tộc được nuôi dưỡng bằng chính những sản phẩm văn hóa do người trẻ tạo ra, cộng đồng sẽ có thêm bản lĩnh để bảo vệ các giá trị cốt lõi của mình giữa dòng chảy số hóa.
Sự kết hợp giữa kỹ năng xử lý thông tin của Quàng Văn Đạt và khả năng lan tỏa bản sắc văn hóa của Lò Thị Thanh cũng cho thấy một hướng đi mới trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thời đại AI. Ở đó, công nghệ không chỉ là công cụ kỹ thuật, mà còn trở thành phương tiện kết nối cộng đồng, củng cố niềm tin xã hội và xây dựng “biên giới lòng dân” vững chắc trên môi trường mạng.
Đạt và Thanh chính là minh chứng sinh động cho mô hình “Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo” mà Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ đang hướng tới, nơi tri thức khoa học kết nối chặt chẽ với nhu cầu của đời sống, nơi công nghệ không chỉ là máy móc mà là phương tiện để nâng tầm giá trị con người.
Báo cáo Chính trị của Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu đầy khát vọng, đến năm 2030, kinh tế số chiếm 30% GDP, 100% dân số được phủ sóng 5G và Việt Nam đứng vào nhóm 30 quốc gia dẫn đầu về hạ tầng số.
Cuộc thay đổi âm thầm đang diễn ra tại các bản làng Điện Biên là minh chứng cho một phương thức quản trị quốc gia mới, Quản trị dựa trên dữ liệu và niềm tin. Người dân bắt đầu biết hỏi nhau trước khi chia sẻ, biết cảnh giác với những cuộc gọi lạ mà quen, biết dùng internet để học cách làm giàu thay vì chỉ tiêu khiển.
Khoảng cách giữa miền núi và miền xuôi giờ đây không còn được đo bằng dặm đường vượt đèo, mà bằng dặm dài của nhận thức số. Khi mỗi người dân bản trở thành một chủ thể số biết tự bảo vệ mình, khi đó chúng ta đã xây dựng được một "biên giới lòng dân" vững chắc trên môi trường mạng, nơi mà dù AI có tinh vi đến đâu cũng không thể lay chuyển được niềm tin sắt son vào con đường mà Đảng và dân tộc đã chọn.
Nhưng để biến những bước chân tiên phong của Đạt và Thanh thành một phong trào rộng khắp, từ người tiếp nhận thụ động trở thành chủ thể số tự tin, chúng ta cần một chiến lược dài hơi hơn nữa.
Đó cũng chính là câu chuyện của kỳ tiếp theo.
-----------------------------------------------------------------------
Bài 2: Xây dựng “biên giới lòng dân” trên mạng, khi chính sách hòa quyện cùng niềm tin bản làng











