Tự tình tháng hai

Ngư dân Phú Yên chuẩn bị lưới cho chuyến đánh bắt mới. Ảnh: VIỆT AN

Ngư dân Phú Yên chuẩn bị lưới cho chuyến đánh bắt mới. Ảnh: VIỆT AN

Tháng hai về, mang theo những cơn gió mát lành từ biển, se se lạnh nhưng không buốt, tựa như một lời thì thầm của đất trời trước khi xuân chín rộ. Phú Yên những ngày này vẫn thế, bình yên và mộc mạc, chẳng có những náo nhiệt vội vã, chỉ có những câu chuyện đời thường, giản dị nhưng lại ấm áp đến lạ.

Sáng sớm, khi mặt trời còn chưa ló dạng hết sau dãy núi Đá Bia, những cánh đồng lúa đã thức dậy trong làn sương mỏng. Người nông dân xứ này chẳng vội, họ thong thả bước trên bờ ruộng, đôi chân trần chạm vào đất mẹ mát lành. Tiếng chim sẻ ríu rít trên những bụi tre đầu làng, tiếng cười nói của mấy bà, mấy chị vừa chăm sóc lúa vừa kể chuyện râm ran.

Một bác nông dân già, da rám nắng, cười hiền:

- Nhìn lúa tốt, hy vọng năm nay trúng mùa!

- Ừ, mong trời thương cho mưa thuận gió hòa, tết vừa rồi nhà nào cũng đủ đầy.

Những câu chuyện cứ thế trôi qua trong nắng sớm, không phô trương, chỉ là những niềm vui giản đơn của những người gắn bó với ruộng đồng. Có một vẻ đẹp bình dị và chân chất như thế, giữa bầu trời trong vắt của Phú Yên.

Dọc những con đường quê dẫn về Tuy Hòa, có những quán nước ven đường mà khách lữ hành vẫn hay ghé lại. Một chiếc bàn gỗ cũ, mấy chiếc ghế đơn sơ, với một vài thức uống giải khát quen thuộc, thế là đủ cho một cuộc chuyện trò không đầu không cuối.

Một buổi trưa, tôi dừng lại quán nhỏ của bà Tư, gọi ly nước dừa mát lạnh. Bà cụ ngoài sáu mươi, tóc đã bạc nhiều, nhưng đôi mắt vẫn sáng và nụ cười hiền hậu:

- Uống đi con, dừa vườn nhà đó, ngọt lắm!

Tôi gật đầu, uống một hơi, vị ngọt mát lan tỏa trong miệng. Bà Tư cười khẽ:

- Ở đây ai cũng vậy, có gì quý thì để dành cho nhau, chứ đâu có tính toán làm gì.

Lời nói ấy nhẹ nhàng mà ấm áp. Có lẽ chính sự chân thành ấy đã làm nên một Phú Yên thân thương, nơi mà người xa lạ chỉ cần dừng chân một chút cũng có thể cảm nhận được tình quê nồng hậu.

Sáng sớm, tôi ra biển. Biển lộng gió, sóng vỗ vào ghềnh đá như một bản tình ca bất tận của thiên nhiên. Xa xa, những chiếc thuyền vẫn lững lờ trên mặt nước, chở về những mẻ cá tươi ngon.

Anh Hải, một ngư dân trẻ, vừa kéo lưới vừa cười:

- Biển hôm nay hào phóng lắm, cá nhiều hơn mọi ngày.

Tôi nhìn vào chiếc thuyền nhỏ, những con cá bạc lấp lánh dưới ánh bình minh. Nghề biển vất vả, nhưng chẳng ai than phiền. Họ quen với vị mặn của muối, với đôi tay chai sần vì dây lưới, nhưng trong ánh mắt vẫn sáng lên niềm tin vào biển cả.

Bên bờ cát, những đứa trẻ chạy tung tăng, đuổi theo từng con sóng. Một bà mẹ trẻ vỗ về con, kể chuyện ngày xưa, khi ông bà còn đi biển bằng thuyền buồm, không có máy móc hiện đại như bây giờ. Những câu chuyện cũ không chỉ là ký ức mà còn là một phần của linh hồn làng chài, nơi mỗi con người đều gắn bó với biển bằng tình yêu và lòng biết ơn.

Khi màn đêm buông xuống, Phú Yên lại trở về với vẻ bình yên vốn có. Những con phố nhỏ lên đèn, những gánh hàng rong bên góc chợ đêm vẫn rôm rả tiếng nói cười. Tôi dừng chân ở một quán bánh bèo ven đường.

- Con ăn thử đi, bánh bèo Phú Yên phải ăn với nước chấm ngọt mới đúng vị!

Cô bán hàng đưa cho tôi chén bánh bèo nhỏ xíu, nóng hổi, bên trên rắc tôm cháy đỏ au. Tôi chấm miếng bánh vào nước mắm pha sẵn, vị ngọt dịu, cay cay hòa quyện, đúng là một hương vị khó quên.

Ngồi lặng nhìn dòng người qua lại, tôi chợt nghĩ: Phú Yên không chỉ đẹp vì biển xanh, núi cao, mà đẹp bởi những con người chân chất, bởi những câu chuyện đời thường nhưng đong đầy yêu thương.

Tháng hai nơi đây không ồn ào, không vội vã. Chỉ có những ngọn gió hiền hòa, những nụ cười chân phương và những ký ức dịu dàng len lỏi vào tim. Ai đến Phú Yên rồi cũng mang theo một chút gì đó của nơi này - có thể là vị ngọt của trái dừa quê, có thể là hơi thở của biển khơi, hoặc chỉ đơn giản là một ánh mắt hiền từ của người dân xứ Nẫu.

Tự tình tháng hai là tự tình với đất, với trời, với những điều mộc mạc mà đáng quý. Và dù đi đâu, lòng vẫn nhớ về một Phú Yên bình yên và ấm áp như thế.

ĐỨC ANH

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/326187/tu-tinh-thang-hai.html