Từ ước mơ nâng tầm thổ cẩm...
Sau những ngày mưa, thổ cẩm, gùi được bà con phơi phóng để 'đuổi' những hơi ẩm còn sót lại. Âm vang về một buôn làng cứ thế theo nhịp khung cửi, tiếng dao chuốt từng ngọn tre.

Hiện cả thôn có khoảng 100 hộ dân làm nghề dệt thổ cẩm, đan lát.
Ước mơ làng nghề
Ấn tượng về một bức ảnh, tôi gọi điện hỏi thăm chị Ka Nhụy, hiện là Bí thư Chi đoàn Thôn 15, xã Bảo Lâm 3 về một người dệt vải. Trong cuộc hội thoại ngắn, chị Ka Nhụy cho biết, đó là bà Ka Úc, người có thâm niên dệt thổ cẩm ở thôn. Chị Ka Nhụy vui mừng thông báo, hiện nay, thôn có hơn 100 hộ đồng bào dân tộc thiểu số làm nghề dệt thổ cẩm, mây tre đan.
Hôm đó, trong một buổi lễ, bà Ka Úc vinh dự được tái hiện, biểu diễn nghề dệt thổ cẩm của người K’Ho cho lãnh đạo tỉnh, địa phương và Nhân dân cùng xem. Và tôi cũng là một trong những người may mắn được thưởng thức tay nghề của bà. Nhiều cụ cao niên trong làng khẳng định rằng, nghề dệt thổ cẩm, đan lát đã có từ rất lâu, còn lâu đến bao nhiêu thì không rõ, vì khi các cụ còn nhỏ đã thấy có làng nghề rồi. Nghĩa là những con người quanh năm quen với núi rừng, từ khi đôi tay bắt đầu cầm nắm thành thạo cũng là lúc được cha ông truyền dạy.
Thôn 15 nằm ở vị trí đẹp, từng đồi dốc thoai thoải với cà phê, sầu riêng, mướt mát chè xanh ven quốc lộ 55. Trong 785 hộ dân, trên 2.523 nhân khẩu của thôn thì đồng bào K’Ho chiếm phần đa, bà con chủ yếu sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nhận giao khoán, quản lý, bảo vệ rừng; làm nghề truyền thống. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng những năm qua, nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, địa phương, sự tích cực lao động sản xuất nên cuộc sống bà con khấm khá lên từng ngày.
Bà Ka Úc năm nay 65 tuổi, từ lúc còn là thiếu nữ của buôn làng, bà đã biết dệt vải. Qua bao thăng trầm, khung cửi của bà vẫn vang vọng đến bây giờ. “Trước đây, nhà nhà dệt vải, đan lát, nay thì khoảng 100 hộ làm. Giữ lại nghề truyền thống là ước mơ của già và thế hệ con cháu ở nơi này. Trung bình mỗi ngày công làm được khoảng 200 ngàn đồng, tùy theo các đơn đặt hàng. Vào mùa cưới hỏi, lễ hội thì thu nhập cao hơn nhiều”, bà Ka Úc tâm sự.
Cùng với thổ cẩm thì mây tre đan cũng tạo nên nét đặc biệt hoang sơ cho miền đất này. Ông K’Thỏi (53 tuổi) là người có thâm niên trong việc đan gùi. Ngoài công việc nương rẫy thì nghề này cũng mang lại thu nhập để gia đình ông trang trải cuộc sống. Ông K’Thỏi cho biết: “Các sản phẩm như: gùi, sàng lúa gạo, mâm dọn cơm… đều được đan lên từ bàn tay chai sạn của những người quanh năm quen với gỗ, tre, nứa… Chất liệu tre, mây, nứa cũng được bà con lấy từ những cánh rừng xanh xung quanh nhà”.
Đôi tay của ông K’Thỏi sần sùi, ngả màu của tre nứa vì những tháng năm theo nghề. Chỉ vào những chiếc gùi mình đã đan, ông nói thêm rằng, mỗi dân tộc có một nét độc đáo riêng thể hiện trên đường đan của chiếc gùi. Người rành về văn hóa của đồng bào dân tộc, chỉ cần nhìn chiếc gùi là biết họ đến từ nơi đâu, buôn làng nào.
Có khách thăm các nghệ nhân của buôn làng, bà con lại quây quần bên nhau, ai ai cũng có một ước mơ, đó chính là thời gian tới sẽ được các cấp, ngành thẩm định, tạo điều kiện để công nhận làng nghề dệt thổ cẩm và mây tre đan. Qua đó, sẽ tạo điều kiện để bà con tiếp cận với các nguồn vốn vay, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Đồng bào K’Ho ở Thôn 15 với các sản phẩm mây tre đan truyền thống.
Khát vọng du lịch cộng đồng
Ngoài điểm đặc biệt là thôn có đông dân cư, Thôn 15 còn nhiều nét nổi bật khác như: thôn có đến 3 đội cồng chiêng của già làng, thanh niên, phụ nữ; một đội múa xoang. Nhiều nghệ nhân cồng chiêng của thôn tham gia biểu diễn nhiều chương trình của xã, huyện như: K’Đẩu, K’Diêm, K’Tư… Theo các nghệ nhân, cồng chiêng là nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên, chính vì vậy, họ ra sức giữ gìn, phát huy; tích cực truyền dạy cho con cháu, thanh niên…
Đến nay, vẫn còn nhiều hộ dân ở Thôn 15 làm nghề dệt thổ cẩm và nấu rượu bằng men lá rừng. Trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống nhưng họ vẫn gắn bó với nghề truyền thống. Bà Ka Nhên là người dệt thổ cẩm lâu năm ở thôn cho rằng, tuy ngày công không cao nhưng giữ được nét đẹp của ông bà trên từng sợi vải là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời.
Mặt khác, nghề truyền thống ở Thôn 15 đang được giữ gìn và phát huy; thế hệ trẻ trong buôn làng có rất nhiều người theo nghề như: Ka Ím, Ka Thụy, Ka Sinh, Ka Hốnh... Đây là yếu tố then chốt để giữ nghề truyền thống không bị mai một và chìm vào lãng quên. Chị Ka Hốnh năm nay 30 tuổi chia sẻ rằng, việc học nghề dệt thổ cẩm là cần thiết đối với các bạn trẻ ở địa phương vì mình vừa có thu nhập vừa giữ được nét đẹp của cha ông.
Chị Ka Nhụy là một Bí thư Chi đoàn năng nổ, nhiệt tình trong các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của địa phương. Trong câu chuyện với chị Ka Nhụy, chị luôn đau đáu một ước mơ cháy bỏng là phải làm sao cho bà con giữ được làng nghề, có thu nhập cao từ làng nghề. Để làm được những điều đó, hiện nay, ngoài thương hiệu cà phê và rượu cần, chị cũng rất tích cực quảng bá cho nghề dệt thổ cẩm và đan lát ở buôn làng. Ở một số điểm du lịch địa phương, chị Ka Nhụy đang từng ngày đưa thổ cẩm, các sản phẩm đan lát đến với du khách trong và ngoài nước.
Rong ruổi một ngày dài cùng bà con K’Ho nơi đây, mới thấy rõ niềm vui mừng của từng người làm nghề khi hiện nay, sản phẩm làm ra đã được các vùng trong tỉnh đến đặt hàng. Mặt khác, đôi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân núi rừng không chỉ gói gọn trong việc dệt, đan các sản phẩm đặc trưng của dân tộc mình. Họ chỉ nhìn thoáng qua hoa văn của các dân tộc anh em khác như: Châu Mạ, Churu... là dệt thành sản phẩm.
Trên địa bàn xã Bảo Lâm 3 hiện nay có khá nhiều người làm homestay, du lịch cộng đồng. Nhưng nhìn chung, sự kết nối và dựa vào giá trị truyền thống để phát huy còn có phần hạn chế. Đây cũng là trăn trở của những người làm du lịch ở địa phương mà tôi từng gặp. Theo họ, nếu ở thôn phục dựng một ngôi nhà dài truyền thống để trưng bày các sản phẩm đặc trưng của buôn làng, đêm đêm bên ánh lửa bập bùng, trai gái nô nức trong vũ điệu cồng chiêng, múa xoang sẽ là điểm đến hấp dẫn cho mọi người.
Ông Nguyễn Tấn Minh - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Bảo Lâm 3 cho biết: Thời gian qua, công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc anh em trên địa bàn luôn được chính quyền địa phương chú trọng. Tại Thôn 15 hiện nay, đang có nhiều bà con làm nghề dệt thổ cẩm và đan lát; trước đây, bà con đã trình hồ sơ để được công nhận nhưng còn một số vướng mắc. Thời gian tới, Phòng Văn hóa - Xã hội sẽ tích cực phối hợp cùng các phòng, ban liên quan và hướng dẫn người dân trình lại hồ sơ thủ tục để được công nhận làng nghề.
Câu chuyện cứ thế trôi, trôi theo nhịp cồng chiêng, tiếng khung cửi dệt vải trong một buổi chiều. Để rồi vấn vương về một làng nghề, một miền du lịch trên những triền đồi xanh thăm thẳm trong tương lai không xa.
Rong ruổi một ngày dài cùng bà con K’Ho nơi đây, mới thấy rõ niềm vui mừng của từng người làm nghề khi hiện nay sản phẩm làm ra đã được các vùng trong tỉnh đến đặt hàng. Trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống nhưng họ vẫn gắn bó với nghề truyền thống.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tu-uoc-mo-nang-tam-tho-cam-386956.html