Từ vụ án Phú Lê: Bài học về kê khai, nộp thuế đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh
Ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán thuế Keytas đã phân tích những thủ đoạn gian lận thuế của vợ chồng Phú Lê, qua đó rút ra bài học cho các chủ doanh nghiệp và hộ kinh doanh.
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Phú (thường được gọi với tên Phú Lê) và vợ là Lã Thúy Kiều.
Theo thông tin ban đầu, các bị can bị điều tra về hai tội gồm: vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 221, Bộ luật hình sự và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước theo Điều 203, Bộ luật hình sự.
Theo điều tra, trong khoảng 6 năm, Phú và Kiều thành lập 3 công ty, kinh doanh các mặt hàng như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Sản phẩm được quảng cáo trên nhiều nền tảng mạng xã hội, trong đó có nội dung được xác định là thổi phồng công dụng nhằm thu hút khách hàng.
Cơ quan điều tra xác định Kiều trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh. Để che giấu doanh thu, người này thành lập nhiều hộ kinh doanh, kê khai thuế dưới danh nghĩa cá nhân và các hộ kinh doanh.
Riêng giai đoạn 2021-2025, Công ty Thiên Phú được xác định bán hàng nhưng không lập hóa đơn và không kê khai đầy đủ doanh thu. Hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng được chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân của Kiều, Phú và người thân nhưng không được hạch toán vào sổ sách kế toán.
Để hợp thức lượng hàng đã bán nhưng vẫn được ghi nhận là hàng tồn kho, Kiều bị cáo buộc chỉ đạo thu thập thông tin căn cước công dân của người thân, bạn bè để lập hàng trăm hóa đơn bán hàng khống, với tổng giá trị lên tới hàng tỷ đồng.
Chuyển lợi nhuận sang hộ kinh doanh để né thuế
Để hiểu rõ hơn về các vi phạm thuế trong vụ việc này, ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán thuế Keytas đã có những phân tích cụ thể.

Ông Lê Văn Tuấn
Theo ông Tuấn, do công ty của Phú và Kiều kinh doanh các mặt hàng như mỹ phẩm và thực phẩm chức năng, thường có biên lợi nhuận lớn nên khi bán hàng cho khách hàng đã không nhận tiền vào tài khoản công ty mà nhận tiền vào tài khoản cá nhân. Như vậy, thay vì phải xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu tại công ty, thì doanh thu đã được kê khai, nộp thuế tại hộ kinh doanh.
Điều này thường xảy ra khi biên lợi nhuận của mặt hàng lớn, dẫn đến việc kê khai, nộp thuế tại hộ kinh doanh thấp hơn. Cụ thể, hộ kinh doanh thương mại chỉ kê khai nộp thuế theo thuế suất 1,5% doanh thu (bao gồm 1% thuế GTGT và 0,5% thuế TNCN), trong khi, với công ty phải kê khai nộp thuế 8-10% thuế GTGT trên doanh thu và 20% thuế TNDN trên lợi nhuận.
Ngoài ra, khi lượng hàng bán ra có giá trị 107 tỷ đồng không được xuất hóa đơn bán ra, cũng dẫn đến lượng hàng tồn kho ảo tương ứng trên sổ sách của công ty.
Để xử lý lượng tồn kho ảo này, công ty của vợ chồng Phú Lê đã xuất khống hóa đơn bán ra cho người mua không lấy hóa đơn, và một phần nhỏ xuất cho cá nhân người liên quan. Mấu chốt vấn đề nằm ở giá bán trên hóa đơn bán ra được xuất khống, thường chỉ cao hơn giá vốn mua vào một chút, để công ty không phải nộp thuế.
Như vậy, cùng một lượng hàng hóa bán ra, nhưng doanh nghiệp đã kê khai nộp thuế hai lần. Một lần kê khai nộp thuế tại hộ kinh doanh (kê khai, nộp thuế cho doanh thu không có thực, vì không bán ra trên thực tế). Lần hai là kê khai, nộp thuế tại doanh nghiệp (khi xuất khống hóa đơn bán ra để xử lý hàng tồn kho dương ảo).
Tuy kê khai, nộp thuế hai lần, nhưng nghĩa vụ thuế vẫn thiếu trên thực tế, do chênh lệch nghĩa vụ thuế tại hộ kinh doanh và doanh nghiệp.
Ông Tuấn lấy ví dụ minh họa: Công ty nhập hàng có giá trị 30 đồng, bán ra trên thị trường giá 100 đồng. Khi đó, ở hộ kinh doanh đã nhận dòng tiền tương ứng giá bán 100 đồng. Công ty sẽ xử lý lượng hàng tồn kho ảo, bằng cách xuất khống hóa đơn bán ra với giá cao hơn 30 đồng một chút, có thể là 35-40 đồng. Như vậy, ở công ty sẽ không có nhiều lợi nhuận và sẽ chỉ nộp thuế theo lợi nhuận rất ít.
Một câu hỏi đặt ra, tại sao công ty không xuất hóa đơn bán ra cho hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều mà phải xuất khống hóa đơn bán ra người mua không lấy hóa đơn, hoặc xuất khống cho cá nhân khác? Theo ông Tuấn, đây là một cách thức để che giấu giao dịch liên kết.
Bởi lẽ, công ty và hộ kinh doanh là cùng chủ sở hữu. Việc công ty xuất hóa đơn bán ra cho hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều thì cơ quan thuế dễ dàng nhận diện giao dịch liên kết xảy ra tại công ty. Khi đó, cơ quan thuế cũng sẽ yêu cầu xác định nghĩa vụ thuế tại công ty theo giá bán thị trường. Điều này cũng đồng nghĩa, cơ quan thuế sẽ truy thu lại thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp thiếu.
Cơ quan thuế giám sát như thế nào?
Để giám sát các giao dịch gian lận nêu trên, theo vị chuyên gia, đầu tiên, cơ quan thuế sẽ truy vết dòng tiền từ tài khoản cá nhân. Khi có các dấu hiệu rủi ro nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế sẽ yêu cầu sao kê tài khoản ngân hàng cá nhân của chủ doanh nghiệp, thậm chí vợ chồng, người thân của chủ doanh nghiệp để xác minh nguồn gốc dòng tiền doanh thu.
Thứ hai, cơ quan thuế sẽ phân tích hệ số rủi ro từ hệ thống giám sát của ngành thuế. Trong trường hợp này, hệ số rủi ro Giá vốn/Doanh thu sẽ cao bất thường so với các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực. Bởi lẽ, giá bán ra không theo giá thị trường, trong khi giá vốn không đổi theo giá bán của nhà cung cấp.
Thứ ba, cơ quan Thuế sẽ phân tích sản phẩm kinh doanh và mô hình kinh doanh. Với những sản phẩm có biên lợi nhuận lớn như mặt hàng như mỹ phẩm và thực phẩm chức năng, thì người nộp thuế sẽ có xu hướng lập hệ sinh thái công ty và hộ kinh doanh để trốn tránh nghĩa vụ thuế.
Do đó, cơ quan thuế có xu hướng chú ý đến hệ sinh thái công ty và hộ kinh doanh cùng một chủ sở hữu để giám sát chặt chẽ hơn nghĩa vụ thuế.
Với những phân tích trên, ông Lê Văn Tuấn khẳng định, cơ quan thuế có đủ công cụ và kinh nghiệm giám sát nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.
Do đó, người nộp thuế cần chủ động lựa mô hình hoạt động kinh doanh khi mới ra kinh doanh để thực hiện đúng nghĩa vụ thuế. Việc kê khai trung thực nghĩa vụ thuế sẽ giúp người nộp thuế kinh doanh bền vững và hạn chế rủi ro pháp lý trong tương lai.dạ
