Từ vụ đô vật tử vong tại Hội vật: Khoảng trống giữa truyền thống và quản trị rủi ro
Sự ra đi của một nam đô vật do chấn thương trong hội vật cổ truyền làng Thái Lai (xã Kim Anh, Hà Nội) ngày 26/2/2026 đã đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về mức độ an toàn trong các trò diễn dân gian mang tính đối kháng.

Người đàn ông tử vong sau khi đấu vật ở lễ hội làng
Vụ việc không chỉ gây xót xa mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm tổ chức lễ hội, đòi hỏi những giải pháp hài hòa để bảo tồn truyền thống song song với việc bảo vệ an toàn cho người tham gia.
Khoảng trống giữa truyền thống và quản trị rủi ro
Mới đây, dư luận đặc biệt quan tâm tới sự cố xảy ra tại hội vật cổ truyền làng Thái Lai khi một đô vật gặp chấn thương nghiêm trọng trong quá trình thi đấu và không qua khỏi. Đây vốn là hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ hội truyền thống của địa phương, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự mỗi năm.
Vật dân gian là một phần quan trọng trong đời sống lễ hội, thể hiện tinh thần thượng võ và nét sinh hoạt cộng đồng lâu đời của người Việt. Tuy nhiên, khi quy mô lễ hội ngày càng mở rộng, lượng người tham gia đa dạng về thể lực và trình độ kỹ thuật, nguy cơ chấn thương cũng gia tăng nếu thiếu các quy trình tổ chức chặt chẽ.
Từ góc nhìn người dân địa phương, nhiều ý kiến cũng bày tỏ sự tiếc nuối trước tai nạn đáng tiếc nhưng đồng thời mong muốn hội vật vẫn được duy trì với cách tổ chức bài bản hơn.
Ông Nguyễn Văn Hùng, một người dân, cho biết: "Hội vật là nét truyền thống lâu đời của làng nên ai cũng muốn giữ. Nhưng sau sự việc vừa rồi, tôi nghĩ cần làm chặt chẽ hơn để đảm bảo an toàn, nhất là kiểm tra sức khỏe và kỹ thuật của người tham gia để giảm thiểu rủi ro".
Trong khi đó, chị Trần Thu Lan, một du khách theo dõi sự việc qua mạng, chia sẻ: "Các lễ hội truyền thống rất hấp dẫn, đặc biệt là những môn mang tính thượng võ. Sự cố đáng tiếc xảy ra không ai mong muốn, nhưng cũng là lời cảnh báo cho những hội vật khác về công tác y tế, công tác an toàn cho đô vật".

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội
PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội - cho rằng, sự việc đau lòng vừa xảy ra là một lời cảnh báo nghiêm túc về mức độ rủi ro vốn có trong các môn thể thao và trò diễn dân gian mang tính đối kháng như vật truyền thống.
Vật cổ truyền là một di sản văn hóa quý giá, kết tinh tinh thần thượng võ, ý chí rèn luyện thể lực và khát vọng chiến thắng của người Việt qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, cần nhìn nhận một cách khoa học và thẳng thắn rằng, dù mang tính lễ hội, những hoạt động này về bản chất vẫn là hoạt động thể chất cường độ cao, có va chạm mạnh, tiềm ẩn nguy cơ chấn thương nghiêm trọng, đặc biệt ở vùng cổ, cột sống và đầu.
Khi nhiều hội vật thu hút đông người tham gia với trình độ thể lực, kỹ thuật không đồng đều, thậm chí có người tham gia mang tính phong trào, tự phát, thì rủi ro càng gia tăng. Điều đáng nói là nhiều nơi vẫn tổ chức theo kinh nghiệm cộng đồng, chưa áp dụng đầy đủ các nguyên tắc an toàn của thể thao hiện đại. Đây chính là khoảng trống giữa truyền thống và quản trị rủi ro.
"Vì vậy, thay vì coi đây chỉ là tai nạn cá biệt, chúng ta cần nhìn nhận như một vấn đề hệ thống: các trò diễn dân gian có yếu tố đối kháng nếu không được tổ chức theo chuẩn an toàn khoa học thì nguy cơ không hề nhỏ. Bảo tồn truyền thống là cần thiết nhưng bảo vệ tính mạng con người phải đặt lên hàng đầu, bởi giá trị nhân văn của văn hóa trước hết nằm ở việc tôn trọng và gìn giữ sự sống", ông Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.
Có nên duy trì môn đấu vật trong lễ hội?
PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, các môn vật dân gian vẫn cần được duy trì trong lễ hội, bởi đó không chỉ là một trò thi đấu mà còn là biểu tượng của tinh thần thượng võ, của văn hóa làng xã và của triết lý sống coi trọng sức khỏe, ý chí và sự công bằng. Nếu loại bỏ hoàn toàn, chúng ta sẽ đánh mất một lớp ký ức văn hóa quan trọng của cộng đồng.
Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở việc "có duy trì hay không", mà là "duy trì theo cách nào". Trongbốicảnhxãhộihiệnđại,việctổchứchộivậtcầnđượcchuyểntừcáchlàmtheotậpquánsangcáchlàmtheochuẩnmựcchuyênnghiệp.
Theo ông Bùi Hoài Sơn, trước hết, cần chuẩn hóa mặt bằng thi đấu, sử dụng thảm hoặc sàn có độ đàn hồi để giảm chấn thương.
Thứ hai, cần quy định rõ hạng cân, độ tuổi, tình trạng sức khỏe và trình độ kỹ thuật của người tham gia, tránh tình trạng thi đấu chênh lệch thể lực hoặc tham gia mang tính ngẫu hứng.
Thứ ba, cần có trọng tài được tập huấn chuyên môn để kịp thời dừng trận đấu khi xuất hiện tình huống nguy hiểm.
Ngoài ra, cần bổ sung quy định về bảo hiểm cho vận động viên và bố trí lực lượng y tế trực tại chỗ. Quan trọng hơn, cần thay đổi nhận thức: tính thiêng và giá trị truyền thống của lễ hội không nằm ở sự mạo hiểm hay kịch tính, mà ở tinh thần văn minh, nhân văn và tôn trọng con người. Chỉ khi được tổ chức an toàn, hội vật mới có thể tồn tại bền vững như một di sản sống của cộng đồng.
Trước yêu cầu nâng cao công tác bảo đảm an toàn trong các hoạt động thi đấu đối kháng tại lễ hội truyền thống, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng các địa phương cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về chuyên môn và quy trình tổ chức để vừa bảo vệ người tham gia, vừa giữ được tinh thần của môn vật cổ truyền.
Theo ông, để dung hòa giữa yêu cầu an toàn và việc bảo tồn bản sắc, các địa phương cần tiếp cận hội vật như một hoạt động thể thao - văn hóa đặc thù, đòi hỏi quy trình tổ chức chặt chẽ chứ không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm truyền thống.
Cần tổ chức khám sức khỏe bắt buộc cho các vận động viên trước khi tham gia, đặc biệt kiểm tra các yếu tố liên quan đến tim mạch, huyết áp, cột sống và tiền sử chấn thương. Thứ hai, cần tổ chức tập huấn kỹ thuật cơ bản, trong đó nhấn mạnh các động tác an toàn, các tình huống phải dừng thi đấu và nguyên tắc bảo vệ đối phương, bởi tinh thần của vật truyền thống không phải là triệt hạ, mà là thi tài trong sự tôn trọng.
Bên cạnh đó, ban tổ chức cần xây dựng quy trình giám sát rõ ràng với hệ thống trọng tài được đào tạo, lực lượng y tế trực thường xuyên, phương tiện cấp cứu sẵn sàng và phương án xử lý khẩn cấp. Đồng thời, cần kiểm soát số lượng người tham gia, tránh tình trạng thi đấu tự phát hoặc đăng ký tại chỗ khi chưa đủ điều kiện.
Về lâu dài, theo ông, các địa phương nên phối hợp với ngành văn hóa và thể thao để ban hành bộ quy chuẩn tổ chức hội vật thống nhất. Việc chuyên nghiệp hóa không làm mất đi bản sắc, mà ngược lại sẽ góp phần làm nổi bật giá trị nhân văn và tinh thần thượng võ - cốt lõi của môn vật truyền thống.












