'Vương quốc sách cũ' và nét văn hóa đọc ngày đầu Xuân giữa lòng phố cổ

Những ngày đầu Xuân, phố cổ Hà Nội đã bắt đầu nhịp tất bật thường nhật. Trong mùi hương trầm và sắc đào quất, có một 'địa chỉ' vẫn giữ nguyên nhịp thở rất riêng: mùi giấy ngả vàng, những gáy sách chạm trần và câu chuyện về một di sản đang được tiếp nối. Nhiều người đi tìm một cảm giác 'năm mới bắt đầu' theo cách riêng. Có người chọn một bát phở nóng. Có người chọn một quẻ đầu xuân. Và cũng có người… chọn một cuốn sách cũ.

Anh Phan Anh bên “vương quốc sách cũ”

Giữa lòng phố cổ, không gian gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ yêu sách vẫn ở đó - nhà sách số 05 Bát Đàn, phường Hoàn Kiếm. Đây là một “vương quốc sách cũ” từng gắn với ông Phan Trác Cảnh, người được nhiều độc giả gọi bằng cái tên trìu mến: “vua sách cũ Hà Nội”. Sau ngày ông mất, nỗi lo chung của người chơi sách là nơi này rồi sẽ lặng dần, như bao hiệu sách cũ khác từng rơi vào quên lãng. Nhưng ngọn lửa ấy được tiếp tục giữ bởi người con trai - anh Phan Anh.

Từ lời hứa với người đã khuất

Nhắc đến chuyện nối nghiệp, nhiều người dễ hình dung đó chỉ là “tiếp quản cửa hàng”. Nhưng với sách cũ, đặc biệt là sách hiếm, việc giữ nghề thường bắt đầu từ một chữ “tình”: tình với tri thức, tình với ký ức đô thị, tình với những người đã từng tìm thấy chính mình trong một trang sách cũ.

Trong bài viết đăng ngày 29/9/2025, tác giả mô tả tuổi thơ anh Phan Anh gắn với những đêm muộn bên chồng sách - khi phố đã tắt đèn, người cha vẫn lặng lẽ lau chùi, phân loại. Chỉ một chi tiết như thế cũng đủ gợi ra thứ “gia phong” rất riêng của những nhà sách cũ: kiên nhẫn, tỉ mỉ và tôn trọng từng trang giấy như tôn trọng một phần đời người.

Ông Phan Trác Cảnh từng chia sẻ điều khiến ông yên lòng là “chỉ cần có một người con nối nghiệp…”. Câu nói ngắn mà nặng như một dấu mộc đỏ lên lời trăn trối - không phải về vật chất, mà về sự tiếp nối của một nếp sống.

Và nếu cha là người “săn” sách hiếm, miệt mài đi tìm những bản in quý, thì người con lại chọn một hướng đi khác: đưa sách cũ gần hơn với độc giả trẻ bằng cách trò chuyện, chia sẻ câu chuyện đằng sau mỗi cuốn, mở rộng giao lưu - để sách cũ “sống tiếp” chứ không nằm yên như một món trưng bày.

Đầu Xuân – khi người trẻ tìm về sách

Tết luôn khiến người ta muốn “sắm” một điều mới: chiếc áo, đôi giày, cái bình cắm hoa… Nhưng vài năm gần đây, trong giới trẻ bắt đầu xuất hiện một thói quen: mua sách (hoặc tự tặng mình một cuốn) như một cách mở năm.

Với sách mới, đó là cảm giác tinh tươm, thơm mực. Với sách cũ, đó là cảm giác chạm vào thời gian - và đôi khi là một loại “hơi ấm” mà đồ vật hiện đại khó có. Những vết gấp góc, dòng bút chì mờ, tờ giấy ố vàng,… không làm giảm giá trị, mà khiến cuốn sách có thêm “tiểu sử”.

Một bạn trẻ (xin được giấu tên) ghé qua hiệu sách sáng mùng 3 bảo rằng bạn chọn sách cũ vì “nghe thật” hơn: “Cầm lên là thấy một đời sống trước mình từng hiện diện.” Câu nói ấy có thể chưa phải một định nghĩa, nhưng lại là một cảm giác rất đúng của người trẻ khi họ bắt đầu tìm về những thứ chậm rãi.

Không ít người cũng coi sách là một kiểu “lì xì tri thức”. Thay vì phong bao đỏ chỉ tiêu hết trong vài ngày, một cuốn sách có thể ở lại lâu hơn—nhắc người nhận về một lời chúc có nội dung: mong con biết đọc, biết nghĩ, biết sống tử tế.

Giữ “hồn xưa”, học cách “đi cùng hôm nay”

Thách thức của sách cũ, ai cũng biết: thời đại số hóa, sách điện tử, thói quen xem nội dung ngắn… khiến việc giữ chân độc giả ngày càng khó. Nhưng điểm thú vị là chính trong bối cảnh ấy, sách cũ lại có cơ hội trở thành “khác biệt”.

Anh Phan Anh vẫn giữ cách bày biện quen thuộc và “mùi giấy cũ” như một dấu nhận diện; đồng thời phân loại khoa học, lập danh mục rõ ràng, mở rộng kết nối với bạn đọc. Đó là lựa chọn không cực đoan: không phủ nhận hiện đại, nhưng cũng không đánh đổi bản sắc.

Anh nhấn mạnh những bài học từ cha không chỉ là nghề sách mà còn là “sự kiên nhẫn, tôn trọng tri thức” và niềm tin sách là cầu nối các thế hệ. Với người làm sách cũ, “cầu nối” ấy đôi khi bắt đầu từ những câu hỏi rất giản dị: Cuốn này in năm nào? Ai từng đọc? Vì sao nó vẫn còn ở đây?

Và có những địa điểm không chỉ là nơi mua bán. Nó là “cột mốc” cho ký ức đô thị—giống như một quán trà lâu năm, một rạp chiếu cũ, một tiệm ảnh film… Với Hà Nội, hiệu sách cũ trong phố cổ có thể là một trong những điểm neo như thế.

Người Hà Nội (và cả những ai từng sống ở Hà Nội) thường có một nỗi sợ rất cụ thể: thành phố thay đổi nhanh đến mức ta không nhận ra mình. Trong dòng chảy ấy, những không gian giữ được mùi cũ—dù chỉ là mùi giấy—lại trở thành nơi để người ta “về lại”.

Nhiều người gọi hiệu sách gia đình họ Phan là “một kho tàng văn hóa đặc biệt”, nhắc rằng thành phố “từng có—và vẫn còn” những lớp trầm tích như vậy. Câu chữ ấy hợp với Tết, bởi Tết chính là mùa của trầm tích: ta quay về với gốc rễ, gọi tên những điều bền hơn lịch.

Gieo văn hóa đọc ngày đầu Xuân

Những ngày đầu Xuân chính là dịp để gieo một thói quen: mỗi năm đọc thêm một ít, chậm lại một chút, bớt lướt và thêm lật. Một cuốn sách cũ không làm ta “già” đi; đôi khi nó làm ta “sâu” hơn, vì nó buộc ta đối thoại với thời gian, với người đi trước, với chính mình.

Người ta vẫn hay cầu đầu năm: sức khỏe, bình an, làm ăn thuận lợi. Nhưng trong một xã hội đang mệt vì quá nhiều thông tin, một lời chúc khác có lẽ cũng đáng được nhắc: chúc bạn giữ được khả năng đọc dài, nghĩ sâu, và sống có chủ đích.

Sách cũ, suy cho cùng, không chỉ là chuyện mua một món đồ. Nó là cách ta chọn đồng hành với ký ức, với tri thức và với những người vẫn kiên nhẫn giữ lửa cho một “vương quốc” mùi giấy ngả vàng giữa phố cổ.

Hà Thành

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/vuong-quoc-sach-cu-va-net-van-hoa-doc-ngay-dau-xuan-giua-long-pho-co-a32094.html