Từ vụ tiêu cực điểm thi ở Tuyên Quang: Cảnh tỉnh về liêm chính trong giáo dục
Trước tính chất phức tạp của vụ gian lận thi cử có tổ chức tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, sáng 5-8, Bộ GD-ĐT đã công bố quyết định hủy toàn bộ kết quả các môn thi tốt nghiệp THPT của hơn 300 thí sinh tại điểm thi này.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại đểm thi Trường THPT Bùi Thị Xuân thuộc Hội đồng thi TPHCM. (Ảnh mang tính minh họa)
Đây là một quyết định đau xót, gây xáo trộn lớn đối với thí sinh và gia đình. Nhưng khi một quy trình thi đã mất khả năng bảo chứng, việc giữ lại kết quả không còn đủ độ tin cậy có thể gây tổn hại lớn hơn đối với sự công bằng và uy tín của cả kỳ thi.
Nhiều người xót xa cho những học sinh không trực tiếp tham gia gian lận nhưng vẫn chịu ảnh hưởng từ quyết định hủy kết quả. Sự lo lắng ấy là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, cần nhìn vào bản chất của vấn đề. Giá trị của kết quả thi không chỉ phụ thuộc vào bài làm của từng thí sinh, mà còn phụ thuộc vào toàn bộ quy trình bảo mật đề thi, coi thi, giám sát, thu bài, niêm phong và bàn giao. Khi chính những người được giao tổ chức và bảo vệ kỳ thi cùng tham gia hoặc dung túng sai phạm, không thể chỉ dựa vào lời khai ban đầu để khẳng định đã xác định hết những người được giúp đỡ. Nếu tiếp tục công nhận một kết quả đã mất khả năng kiểm chứng, sự công bằng của kỳ thi sẽ bị đặt trước một rủi ro lớn. Những thí sinh dự thi nghiêm túc ở các địa phương khác cũng có quyền đòi hỏi kết quả tuyển sinh phải được hình thành trong những điều kiện đáng tin cậy như nhau.
Đối với những học sinh không vi phạm, việc kết quả bị nghi ngờ kéo dài cũng gây tổn hại đến danh dự và cơ hội học tập. Thi lại hoặc có phương án đánh giá bổ sung, vì thế, không chỉ là biện pháp xử lý sai phạm mà còn tạo cơ hội để các em chứng minh năng lực bằng chính kết quả của mình trong một quy trình minh bạch hơn. Điều quan trọng là việc tổ chức lại phải khẩn trương, công bằng, không gây thêm bất lợi và không đánh đồng trách nhiệm của người tổ chức thi với trách nhiệm của từng thí sinh.
Vụ việc tại Tuyên Quang khiến dư luận bàng hoàng, nhưng đáng tiếc đây không phải lần đầu tiên sự trung thực của các kỳ thi bị tổn thương. Năm 2006, Bộ GD-ĐT từng phát động cuộc vận động “Hai không”, trong đó có nội dung nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích. Sau đó vẫn xảy ra vụ ném “phao” thi tại Đồi Ngô (Bắc Giang). Đến năm 2018, gian lận thi cử tại Hà Giang, Sơn La và Hòa Bình đã khiến nhiều cán bộ giáo dục và công an bị xử lý hình sự… Những vụ việc nối tiếp nhau cho thấy xử lý nghiêm từng cá nhân là cần thiết nhưng chưa đủ. Khi điểm số, thành tích và danh tiếng của nhà trường được đặt cao hơn sự trung thực, nguy cơ gian lận vẫn có thể tái diễn dưới những hình thức khác. Vì thế, vấn đề không chỉ nằm ở một kỳ thi hay một địa phương mà nó liên quan đến cách đánh giá thành tích, cơ chế giám sát, trách nhiệm của người đứng đầu và văn hóa trung thực trong từng cơ sở giáo dục.
Điều đáng buồn nhất trong vụ việc tại Tuyên Quang không chỉ là một số thí sinh muốn có điểm cao, mà là dấu hiệu vi phạm của những người được giao trách nhiệm tổ chức và bảo vệ kỳ thi. Nhà trường hằng ngày dạy học sinh về lòng tự trọng, sự công bằng và trách nhiệm. Những bài học ấy khó có sức thuyết phục nếu chính người lớn lại làm sai lệch các chuẩn mực mà họ yêu cầu học sinh tuân thủ. Nền giáo dục chỉ có thể tạo ra những học sinh trung thực khi được vận hành bởi những người có lòng tự trọng và ý thức sâu sắc về trách nhiệm. Người thầy càng có chức vụ, quyền hạn lớn thì hậu quả của việc thiếu liêm chính càng nghiêm trọng.
Việc những cán bộ quản lý giáo dục bị khởi tố cũng đặt ra yêu cầu phải xem lại công tác lựa chọn, bổ nhiệm và đánh giá người đứng đầu nhà trường. Đối với cán bộ quản lý giáo dục, trung thực và liêm chính phải được thể hiện qua những hành vi cụ thể: không che giấu sai phạm, không gây áp lực thành tích, không can thiệp trái quy định vào điểm số, minh bạch trong thi cử và đánh giá học sinh, xử lý nhất quán cả khi sai phạm liên quan đến người thân cận. Thành tích chuyên môn không thể bù đắp cho sự thiếu liêm chính. Một cán bộ có thể mang về nhiều giải thưởng và thành tích cho nhà trường, nhưng nếu sẵn sàng đánh đổi nguyên tắc để đạt được những con số đẹp thì chính những thành tích ấy cũng cần được xem xét lại.
Có thể nói, quyết định hủy kết quả gây ra áp lực trong ngắn hạn, nhưng cần thiết để khôi phục độ tin cậy của kỳ thi và tạo điều kiện cho những học sinh không vi phạm chứng minh năng lực thực sự. Sau vụ việc này, điều cần làm không chỉ là xử lý đúng người, đúng hành vi và đúng mức độ mà ngành giáo dục còn phải xem lại cơ chế tổ chức thi, công tác cán bộ và trách nhiệm của người đứng đầu.
Liêm chính không thể chỉ là một phẩm chất được ghi trong hồ sơ. Nó phải được thể hiện và kiểm chứng trong những quyết định cụ thể, nhất là khi người cán bộ đứng trước áp lực thành tích và lợi ích.













