Từ vụ việc ở Tuyên Quang, nhìn lại 20 năm chống gian lận thi cử

Từ vụ gian lận thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Phú Xuyên A (Hà Nội) năm 2006, vụ gian lận tại Trường THPT dân lập Đồi Ngô (tỉnh Bắc Giang cũ) năm 2012, vụ nâng điểm thi ở Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La năm 2018 đến những dấu hiệu vi phạm đang được điều tra tại Tuyên Quang năm 2026, quy chế thi liên tục được siết chặt. Tuy nhiên, theo TS Đào Trung Hiếu, đã đến lúc cần đổi mới tư duy thiết kế hệ thống khảo thí quốc gia, thay vì chỉ sửa quy chế sau mỗi vụ tiêu cực.

 TS Đào Trung Hiếu: "Điều cần đổi mới không chỉ là cách tổ chức một kỳ thi, mà là tư duy thiết kế cả hệ thống khảo thí". Ảnh: Nguyễn Hà Duy bị khởi tố do liên quan đến kết quả điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026.

TS Đào Trung Hiếu: "Điều cần đổi mới không chỉ là cách tổ chức một kỳ thi, mà là tư duy thiết kế cả hệ thống khảo thí". Ảnh: Nguyễn Hà Duy bị khởi tố do liên quan đến kết quả điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026.

Quy chế ngày càng chặt, nhưng áp lực vẫn tạo ra tiêu cực

Trao đổi với phóng viên, TS Đào Trung Hiếu cho rằng, nhìn một cách khách quan, công tác khảo thí của Việt Nam đã có bước tiến rất dài trong hơn 20 năm qua. Sau mỗi vụ tiêu cực lớn, ngành giáo dục đều có những điều chỉnh quan trọng nhằm siết chặt kỷ cương và nâng cao tính minh bạch của kỳ thi.

Năm 2006, sau vụ gian lận thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Phú Xuyên A (Hà Nội), cuộc vận động "Hai không" được phát động, mở đầu cho quá trình chấn chỉnh mạnh mẽ hoạt động thi cử. Năm 2012, sau vụ gian lận tại Trường THPT dân lập Đồi Ngô (tỉnh Bắc Giang cũ), công tác thanh tra, giám sát và kỷ luật phòng thi tiếp tục được tăng cường. Năm 2018, sau vụ nâng điểm thi tại Hà Giang, Hòa Bình và Sơn La, hàng loạt quy trình về quản lý dữ liệu, chấm thi, bảo mật bài thi và an toàn hệ thống được sửa đổi, hoàn thiện. Những diễn biến mới tại Tuyên Quang nhiều khả năng cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy việc rà soát, bổ sung cơ chế quản lý.

"Những kết quả đó cần được ghi nhận vì đã góp phần nâng cao tính liêm chính của hoạt động khảo thí và củng cố niềm tin của xã hội đối với hệ thống giáo dục", TS Hiếu nhận định.

Tuy nhiên, theo ông, thực tiễn cũng đang đặt ra một nghịch lý. Mỗi khi một phương thức gian lận bị loại bỏ thì một phương thức khác lại xuất hiện. Từ mang tài liệu vào phòng thi, phát đáp án, buông lỏng coi thi đến can thiệp dữ liệu điện tử hay lợi dụng công nghệ số, hình thức vi phạm luôn thay đổi theo sự phát triển của kỹ thuật và phương thức quản lý.

Thí sinh thoải mái chép bài của nhau tại phòng thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Đồi Ngô năm 2012.

Thí sinh thoải mái chép bài của nhau tại phòng thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Đồi Ngô năm 2012.

"Điều đó cho thấy cuộc đấu tranh chống tiêu cực trong thi cử thời gian qua vẫn chủ yếu xử lý những biểu hiện đã phát sinh, trong khi chưa giải quyết được nguyên nhân tạo ra chúng", ông phân tích.

Theo TS Hiếu, điều đáng suy ngẫm không nằm ở việc các vụ tiêu cực xảy ra ở những địa phương khác nhau mà ở chỗ chúng đều phản ánh một quy luật giống nhau: thủ đoạn luôn thay đổi nhưng áp lực tạo ra thủ đoạn gần như không thay đổi.

Áp lực điểm số, thành tích, tuyển sinh đại học cùng kỳ vọng của gia đình, nhà trường và xã hội đang cùng hội tụ vào một kỳ thi duy nhất. Khi quá nhiều mục tiêu và lợi ích cùng đặt lên một thiết chế khảo thí, nguy cơ phát sinh tiêu cực sẽ rất khó được giải quyết triệt để chỉ bằng các giải pháp kỹ thuật.

"Nếu tiếp tục coi mỗi vụ tiêu cực chỉ là một sự cố cần khắc phục về quy trình thì rất có thể chúng ta sẽ còn tiếp tục bước vào vòng lặp quen thuộc: quy chế luôn đi sau thủ đoạn, còn cải cách chỉ bắt đầu sau mỗi vụ việc", TS Hiếu nói.

Các bị cáo trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La. (Ảnh: C.N)

Các bị cáo trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La. (Ảnh: C.N)

Cần thiết kế lại hệ thống khảo thí để giảm áp lực

Theo TS Đào Trung Hiếu, vấn đề cốt lõi hiện nay không phải giữ hay bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT, mà là nghiên cứu một mô hình khảo thí phù hợp hơn với yêu cầu phát triển của nền giáo dục trong giai đoạn mới.

Ông cho rằng, về bản chất, kỳ thi tốt nghiệp chỉ nhằm xác nhận người học đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông. Tuy nhiên trên thực tế, kết quả kỳ thi này còn đồng thời được sử dụng để tuyển sinh đại học, đánh giá chất lượng giáo dục địa phương, phản ánh uy tín nhà trường và quyết định cơ hội học tập của hàng trăm nghìn học sinh.

"Khi tất cả mục tiêu đều được kỳ vọng giải quyết thông qua một kỳ thi duy nhất thì bản thân kỳ thi đó sẽ phải gánh quá nhiều áp lực", ông nhận định.

Từ kinh nghiệm của nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Đức, Nhật Bản hay Phần Lan, TS Hiếu cho rằng điều đáng học hỏi không phải là sao chép mô hình của nước ngoài mà là tư duy thiết kế hệ thống. Phần lớn các quốc gia đều phân định khá rõ giữa việc công nhận hoàn thành giáo dục phổ thông và tuyển chọn đầu vào đại học.

Theo đó, ông đề xuất có thể nghiên cứu lộ trình để việc công nhận tốt nghiệp THPT dựa trên kết quả của cả quá trình học tập, rèn luyện và việc đáp ứng các chuẩn đầu ra thống nhất do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, thay vì đặt toàn bộ trọng tâm vào một kỳ thi diễn ra trong vài ngày.

TS Đào Trung Hiếu giao lưu với sinh viên tại Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh năm 2025.

TS Đào Trung Hiếu giao lưu với sinh viên tại Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh năm 2025.

Trong khi đó, tuyển sinh đại học cần trở về đúng bản chất là hoạt động tuyển chọn. Các trường đại học được mở rộng quyền tự chủ lựa chọn phương thức tuyển sinh phù hợp với từng ngành đào tạo, có thể kết hợp bài thi đánh giá năng lực, học bạ, bài luận, phỏng vấn hoặc các bài kiểm tra chuyên biệt. Đồng thời, cần xây dựng cơ chế kiểm định, giám sát độc lập và chế tài đủ mạnh để bảo đảm mọi phương thức tuyển sinh đều khách quan, minh bạch và có thể kiểm chứng, hạn chế nguy cơ phát sinh tiêu cực ở bất kỳ khâu nào.

Theo TS Hiếu, một hệ thống được thiết kế theo hướng này sẽ giúp giáo dục phổ thông tập trung vào mục tiêu hình thành phẩm chất và năng lực người học thay vì quá nặng về luyện thi; các trường đại học phát huy quyền tự chủ tuyển sinh; giáo dục nghề nghiệp có thêm cơ hội phát triển; đồng thời giảm đáng kể áp lực đang dồn lên một kỳ thi duy nhất.

Dù vậy, ông cũng nhấn mạnh đây mới chỉ là một gợi mở chính sách. Việc thay đổi mô hình khảo thí quốc gia liên quan đến hàng triệu học sinh, hàng chục nghìn cơ sở giáo dục và nhiều quy định pháp luật nên cần được nghiên cứu khoa học, đánh giá tác động và tham vấn rộng rãi trước khi triển khai.

"Có lẽ, sau hai mươi năm chống gian lận thi cử, điều cần đổi mới không chỉ là cách tổ chức một kỳ thi, mà là tư duy thiết kế cả hệ thống khảo thí. Một nền giáo dục hiện đại không được đánh giá bằng việc tổ chức những kỳ thi ngày càng phức tạp, mà bằng khả năng xây dựng một hệ thống đánh giá trung thực, công bằng và khoa học. Khi đó, mục tiêu cao nhất của khảo thí sẽ không còn chỉ là chống gian lận, mà là tạo dựng niềm tin xã hội đối với chất lượng của nền giáo dục", TS Đào Trung Hiếu chia sẻ.

Nguyễn Hải

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/tu-vu-viec-o-tuyen-quang-nhin-lai-20-nam-chong-gian-lan-thi-cu-23826070817591193.htm