Từ vườn rừng bản Thổ
Rời phố thị phồn hoa để trở về với những sườn đồi keo bạc màu nơi quê nhà Hóa Quỳ (Thanh Hóa), Nguyễn Lê Ngọc Linh đã chọn cho mình một lối đi riêng đầy bản lĩnh. Từ những bước khởi nghiệp giản dị dưới tán rừng, chị kiên trì gây dựng mô hình sinh kế bền vững, từng bước 'đánh thức' đất đai và trao lại cơ hội mưu sinh cho bà con bản làng.
Không dừng ở đó, chị mang theo hơi thở đại ngàn, những trăn trở rất thật của đồng bào dân tộc thiểu số đến nghị trường Quốc hội khóa XVI với tư cách là nữ đại biểu trẻ nhất của tỉnh Thanh Hóa. Hành trình ấy được viết nên bằng sự bền bỉ từ những việc làm bình dị-để rồi chính sự bình dị ấy lại tỏa sáng thành những giá trị cao quý tại các bản làng địa phương...
Rời phố về rừng
Tôi biết Nguyễn Lê Ngọc Linh từ một sự việc rất tình cờ nhưng đầy ấn tượng vào tháng 7-2025. Khi đó, tôi là phóng viên Báo Quân đội nhân dân đang tác nghiệp về hoạt động bộ đội giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai tại các xã miền Tây Nghệ An. Cơn bão số 5 năm ấy đã khiến các địa phương dọc Quốc lộ 7 chìm trong biển nước. Sau khi nước rút, một bài toán nan giải đặt ra: Hàng nghìn hộ dân tại các xã Con Cuông, Tương Dương, Mường Xén lâm vào cảnh không có nước sạch để sử dụng do nguồn nước từ giếng khơi bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Nguyễn Lê Ngọc Linh bên sản phẩm tỏi đang được phơi khô. Ảnh do nhân vật cung cấp
Đang có mặt tại tâm điểm khó khăn, tôi đăng một dòng trạng thái lên Facebook cá nhân với hy vọng kết nối cộng đồng để giúp đỡ bà con. Thật bất ngờ, rất kịp thời, Linh đã chủ động liên lạc với tôi. Linh gửi hỗ trợ ngay hơn 150kg phèn và hóa chất Cloramin B giúp nhân dân xã Con Cuông khử trùng, làm sạch nguồn nước. Hành động kịp thời giữa lúc gian khó ấy không chỉ giúp bà con sớm ổn định cuộc sống mà còn khơi gợi trong tôi một niềm cảm phục về trách nhiệm của những người trẻ đối với cộng đồng. Cũng từ cơ duyên đó, tôi bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về hành trình của chị với mô hình "Vườn rừng bản Thổ" tại xã Hóa Quỳ.
Ít ai biết rằng, phía sau tinh thần vì cộng đồng ấy là một hành trình dài Linh gắn bó với đất, với rừng. Sinh năm 1990, là người dân tộc Thổ, Linh từng có quãng thời gian học tập tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, rồi có việc làm ổn định tại Hà Nội. Một công việc đủ đầy nơi phố thị là niềm mơ ước của nhiều người, nhưng nỗi trăn trở về quê hương Hóa Quỳ-nơi những cánh rừng bị khai thác bừa bãi, đất đai bạc màu và cái nghèo vẫn đeo đẳng bà con-đã thôi thúc chị đưa ra quyết định bước ngoặt: Rời phố về rừng.
Năm 2019, Linh trở về quê trong nỗi lo lắng của người thân và sự hoài nghi từ bạn bè. Với 3ha đất rừng của gia đình, chị bắt đầu lại từ con số không: Không vốn lớn, không kinh nghiệm sản xuất. Linh không đi theo lối mòn trồng keo lấy gỗ theo chu kỳ trồng-chặt bấp bênh. Chị kiên trì xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp đa tầng tán: Cây gỗ lớn che chở cho cây ăn quả, cây ăn quả bảo vệ cây dược liệu dưới tán như gừng, nghệ, tỏi... Chị lặng lẽ “đánh thức” rừng bằng mồ hôi và triết lý “lấy ngắn nuôi dài”, để rừng tự nuôi rừng.

Nguyễn Lê Ngọc Linh và sản phẩm mật ong OCOP 3 sao của tỉnh Thanh Hóa. Ảnh do nhân vật cung cấp
Sự kiên trì ấy đã được đền đáp khi những sản phẩm mang thương hiệu "Bản Thổ" ra đời: Mật ong lên men, gừng, nghệ, tỏi... Sản phẩm mật ong lên men của chị vinh dự đạt chuẩn OCOP 3 sao của tỉnh Thanh Hóa. Dự án “Vườn rừng bản Thổ” liên tiếp nhận được các giải thưởng danh giá như giải nhất Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Thanh Hóa và Linh được vinh danh là gương thanh niên tiêu biểu cấp tỉnh.
Nuôi rừng
Nếu chỉ dừng lại ở thành công cá nhân, câu chuyện của Linh có lẽ đã không mang giá trị lan tỏa sâu sắc đến vậy. Điều đáng nói là chính câu chuyện khởi nghiệp thành công của chị đã góp phần làm thay đổi tư duy và đời sống của đồng bào dân tộc Thổ nơi đây.
Gia đình anh Lê Văn Tâm là một ví dụ điển hình cho sự chuyển biến này. Trước đây, anh Tâm cũng như nhiều hộ dân khác ở Hóa Quỳ chỉ biết trông chờ vào cây keo, thu nhập vừa thấp, vừa phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái. Anh kể: “Trồng keo thì 5-6 năm mới có tiền, mà lúc bán thì nhiều khi làm cả mấy năm chẳng dư được bao nhiêu”. Ban đầu, khi Linh vận động tham gia mô hình Hợp tác xã (HTX) Bản Thổ, anh còn nhiều băn khoăn. Nhưng rồi từ những luống dược liệu xanh mướt dưới tán rừng và những đàn ong cho mật ổn định, cuộc sống của gia đình anh đã thực sự đổi thay. Anh Tâm xúc động chia sẻ: “Bây giờ thì khác rồi. Làm quanh năm, có thu nhập đều. Quan trọng là mình thấy yên tâm, không phải phá rừng nữa mà vẫn sống được nhờ rừng”.
Sự chuyển biến của những hộ dân như anh Tâm đã tạo nên một luồng sinh khí mới cho xã Hóa Quỳ. Đồng chí Đỗ Tất Hùng, Chủ tịch UBND xã Hóa Quỳ đánh giá: “Mô hình của Linh mang lại hiệu quả rõ rệt. Không chỉ tạo sinh kế mà còn giúp thay đổi nhận thức của người dân về bảo vệ rừng. Đây là hướng đi phù hợp với điều kiện của địa phương miền núi chúng tôi”.
Đến nay, từ một khu vườn nhỏ, mô hình đã mở rộng diện tích canh tác lên hơn 10ha, với sự tham gia của hàng chục hộ dân, đặc biệt là phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng lõi Vườn Quốc gia Bến En. HTX đã phát triển hệ thống gần 1.000 đàn ong, tạo doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm và tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương. Linh không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật, giúp người dân thay đổi hoàn toàn tư duy từ “khai thác” sang “nuôi dưỡng”. Đây chính là yếu tố cốt lõi để xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, giữ đất, giữ rừng ngay từ cơ sở.
Giữ rừng bền vững bằng cách tạo sinh kế
Hành trình từ bản làng đến nghị trường của Nguyễn Lê Ngọc Linh là sự tiếp nối tự nhiên của quá trình tích lũy từ thực tiễn. Việc Linh trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI với tỷ lệ phiếu tín nhiệm gần 98% là minh chứng cho sự tin tưởng của cử tri vào một người trẻ dám dấn thân trong quá trình khởi nghiệp.

Nguyễn Lê Ngọc Linh tại gian hàng giới thiệu sản phẩm ở hội chợ sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa năm 2026. Ảnh do nhân vật cung cấp
Là đại biểu Quốc hội trẻ nhất của tỉnh Thanh Hóa, Linh mang theo vào nghị trường hành trang đặc biệt: Hành trang của những trải nghiệm thực tế, của mùi mồ hôi trên sườn đồi và những trăn trở sâu sắc của đồng bào vùng cao. Tại nghị trường, tiếng nói của chị không xa rời thực tế. Chị thẳng thắn nêu ra những vấn đề nhức nhối: Từ nguy cơ mai một văn hóa, tiếng nói, trang phục dân tộc đến khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn.
Linh đề xuất một tư duy chính sách sắc sảo: Phải đặt “người giữ văn hóa” vào trung tâm, gắn bảo tồn với sinh kế để văn hóa không chỉ được giữ mà còn trở thành nguồn lực nuôi sống con người. Chị chỉ rõ: Giữ rừng không thể chỉ bằng mệnh lệnh hành chính mà phải bằng sinh kế bền vững. Những kiến nghị của chị về việc hỗ trợ phụ nữ vùng cao tiếp cận thị trường, vốn và kỹ thuật, hay việc phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường chính là sự phản ánh trực tiếp từ thực tế vận hành HTX Bản Thổ.
Từ những sườn đồi cằn cỗi ở Hóa Quỳ, màu xanh đang trở lại, niềm tin đang được gây dựng và những giá trị lớn đang được hình thành từ những việc làm bình dị nhất. Nguyễn Lê Ngọc Linh-người con của bản Thổ-vẫn đang bền bỉ trên hành trình đưa tiếng nói của thực tiễn, của nhân dân đến với diễn đàn cao nhất của đất nước. Chị không chỉ đánh thức những sườn đồi mà còn đánh thức niềm tin vào sức mạnh của tuổi trẻ dấn thân vì cộng đồng.











