Từ 'xóa sổ' đến ngừng bắn: Vì sao ông Trump đột ngột 'xuống thang' vào phút chót?
Đằng sau quyết định vào phút chót là sự đan xen của sức ép quân sự, rủi ro sa lầy và những nỗ lực ngoại giao âm thầm từ các bên trung gian.

Ảnh minh họa: Türkiye Today
Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, Tổng thống Donald Trump đã chuyển từ lời đe dọa “xóa sổ” Iran sang chấp thuận một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 14 ngày với Tehran, một diễn biến được đánh giá là bước ngoặt đáng chú ý trong cuộc xung đột kéo dài gần 6 tuần qua.
Theo các chuyên gia, có nhiều nguyên nhân thúc đẩy người đứng đầu nước Mỹ đưa ra một bước ngoặt gây bất ngờ giữa lúc căng thẳng leo thang đến sát “lằn ranh đỏ”.
Quyết định trước “giờ G”
Chỉ khoảng 90 phút trước thời hạn mà Tổng thống Donald Trump đặt ra, yêu cầu Tehran phải mở lại Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu, nếu không sẽ đối mặt với các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng trọng yếu, ông Trump đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn.
Theo các nguồn tin từ Washington, sự thay đổi lập trường của Tổng thống Mỹ diễn ra khi các nỗ lực trung gian quốc tế được đẩy mạnh, trong đó Pakistan đóng vai trò nổi bật. Cùng với đó, Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Iran cũng âm thầm tham gia thúc đẩy một lộ trình hạ nhiệt căng thẳng.
Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội, ông Trump cho biết lý do đưa tới quyết định của mình: “Lý do là chúng ta đã đạt và vượt tất cả các mục tiêu quân sự, và đang tiến rất gần tới một thỏa thuận mang tính quyết định về hòa bình lâu dài với Iran, cũng như hòa bình tại Trung Đông”.
Sức ép chính trị và rủi ro “sa lầy”
Thực tế, ngay trước thời điểm Mỹ đảo chiều quyết định, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích. Các nghị sĩ Dân chủ đã lên án phát biểu đe dọa “xóa sổ” Iran của ông Trump là “thất bại về đạo đức”, trong khi Giáo hoàng Leo XIV cảnh báo việc tấn công cơ sở hạ tầng dân sự có thể vi phạm luật pháp quốc tế, gọi đây là điều “hoàn toàn không thể chấp nhận”.
Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, một trong những lý do quan trọng nhất khiến ông Trump lùi bước là một sự thật đơn giản: leo thang căng thẳng có thể khiến Mỹ bị cuốn vào một “cuộc chiến bất tận” - điều từng xảy ra tại Afghanistan, Iraq và cũng là kịch bản mà ông đã nhiều lần cam kết tránh trong chiến dịch tranh cử.
Bài toán khó tại eo biển Hormuz
Một nguyên nhân nữa thúc đẩy Tổng thống Donald Trump đảo chiều quyết định được cho là đến từ việc kiểm soát eo biển Hormuz.
Các nhà phân tích quốc phòng phần lớn đều đồng ý rằng quân đội Mỹ có thể nhanh chóng kiểm soát eo biển này, nhưng việc duy trì an ninh trên tuyến đường thủy này lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Nó sẽ đòi hỏi một chiến dịch rủi ro cao, tốn nhiều nguồn lực và có thể kéo dài nhiều năm đối với Mỹ.
Ông Ben Connable, Giám đốc điều hành của tổ chức phi lợi nhuận Battle Research Group cho biết, việc bảo đảm an ninh eo biển sẽ đòi hỏi quân đội Mỹ phải kiểm soát khoảng 600km lãnh thổ Iran, từ đảo Kish ở phía Tây đến Bandar Abbas ở phía Đông, để ngăn chặn Iran bắn tên lửa vào các tàu thuyền đi qua eo biển. Ước tính nhiệm vụ này có thể cần đến ba sư đoàn bộ binh của Mỹ, với khoảng 30.000 đến 45.000 binh sĩ.
“Nếu xảy ra đó sẽ là một chiến dịch vô thời hạn. Hãy nghĩ tới việc kéo dài 20 năm. Chúng ta cũng từng không nghĩ sẽ ở Afghanistan 20 năm, hay ở Iraq lâu đến vậy”, ông Ben nhấn mạnh.
Ông Trump có “thói quen” nhượng bộ sau khi cứng rắn
Trong 15 tháng đầu nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng, ông Trump đã liên tục đưa ra những yêu cầu cứng rắn, nhưng sau đó lại điều chỉnh lại.
Điển hình là việc rút lại các mức thuế “Ngày Giải phóng” sau khi thị trường tài chính biến động, hay thay đổi lập trường về vấn đề Greenland tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos, Thụy Sỹ. Dù khẳng định muốn Mỹ kiểm soát Greenland “bao gồm cả quyền, danh nghĩa và quyền sở hữu”, nhưng sau đó ông đã thay đổi lập trường và từ bỏ lời đe dọa áp đặt thuế quan rộng rãi lên châu Âu để thúc đẩy mục tiêu của mình.
Quan điểm từ Nhà Trắng
Bất chấp những tranh cãi, Nhà Trắng khẳng định quyết định của Tổng thống Donald Trump là kết quả của sức ép quân sự kết hợp với chiến lược đàm phán.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh: “Thành công của quân đội chúng ta đã tạo ra đòn bẩy tối đa, cho phép Tổng thống Trump và đội ngũ tiến hành các cuộc đàm phán khó khăn, qua đó mở ra cơ hội cho một giải pháp ngoại giao và hòa bình lâu dài”.
Bà cũng khẳng định: “Đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng của Tổng thống Trump trong việc thúc đẩy lợi ích của Mỹ và làm trung gian cho hòa bình”.
Quyết định ngừng bắn được Mỹ và Iran đồng ý sau khi Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đề nghị gia hạn thêm hai tuần để tạo điều kiện cho ngoại giao.
Trên thực tế, mốc thời gian “hai tuần” từ lâu đã trở thành một “công cụ” quen thuộc của Tổng thống Donald Trump trong các quyết định lớn. Từ vấn đề Iran, xung đột Nga - Ukraine đến các chính sách trong nhiệm kỳ đầu, ông nhiều lần đưa ra thời hạn tương tự nhưng không phải lúc nào cũng dẫn đến kết quả rõ ràng.
Với thỏa thuận ngừng bắn tạm thời được thiết lập, dư luận quốc tế đang dõi theo liệu “khoảng lặng hai tuần” này có đủ để Mỹ và Iran chuyển hóa thành một tiến trình hòa bình bền vững, hay chỉ là bước tạm dừng trước những biến động mới tại Trung Đông.









