Tục thờ cúng Thổ công ngày Tết - nghi lễ thiêng liêng đầu năm của người Tày, Nùng miền non nước

Trong ngày đầu xuân rộn ràng nơi miền non nước Cao Bằng, có một nghi lễ lặng lẽ mà thiêng liêng được người Tày, Nùng gìn giữ qua bao đời - tục thờ cúng Thổ công ngày Tết. Đây không chỉ là nghi thức tâm linh mở đầu cho một chu kỳ thời gian mới, lễ cúng Thổ công còn là khoảnh khắc cộng đồng hướng về cội nguồn, tri ân người bảo vệ, ban phúc và cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Trong không gian miếu nhỏ đầu làng, làn khói hương đầu xuân quyện cùng lời khấn nguyện đã trở thành biểu tượng sâu sắc của niềm tin, của sự gắn kết cộng đồng và bản sắc văn hóa bền bỉ nơi miền sơn cước.

Miếu Thổ công - điểm tựa tâm linh của người Tày, Nùng Cao Bằng

Trong không gian văn hóa của người Tày, Nùng ở Cao Bằng, miếu Thổ công hiện diện như một “linh hồn” của mỗi bản làng. Đi dọc các xóm nhỏ ven sườn núi, bên triền suối hay dưới tán cây cổ thụ, sẽ bắt gặp một miếu nhỏ bằng gạch, đá hoặc gỗ, phía trước có khoảng đất rộng đủ làm nơi cộng đồng tụ họp mỗi dịp lễ, Tết. Miếu Thổ công thường đặt ở đầu làng hoặc cuối làng, vị trí mang ý nghĩa trấn giữ, bao bọc và bảo hộ cho toàn bộ cư dân trong bản.

Miếu Thổ công tại các bản, làng người Tày, Nùng Cao Bằng thường đặt ở đầu làng hoặc cuối làng mang ý nghĩa trấn giữ, bao bọc và bảo hộ cho toàn bộ cư dân trong làng.

Miếu Thổ công tại các bản, làng người Tày, Nùng Cao Bằng thường đặt ở đầu làng hoặc cuối làng mang ý nghĩa trấn giữ, bao bọc và bảo hộ cho toàn bộ cư dân trong làng.

Theo lời các bậc cao niên, tục thờ Thổ công bắt nguồn từ quan niệm vạn vật hữu linh và tín ngưỡng thờ thần bản địa đã có từ rất sớm trong đời sống cư dân nông nghiệp miền núi. Khi một nhóm người đầu tiên đến khai khẩn đất đai, dựng nhà, lập bản, họ tin rằng vùng đất ấy đã có linh khí, có thần linh cai quản. Vị “thần” ấy có thể chính là người đầu tiên khai bản - người có công mở đất, quy tụ dân cư, đặt nền móng cho sự hình thành cộng đồng. Sau khi qua đời, ông được dân bản lập miếu thờ, tôn là Thổ công để tưởng nhớ công lao và gửi gắm niềm tin bảo hộ.

Ở một số nơi, Thổ công lại được lý giải là người có công lớn giúp dân làng vượt qua thiên tai, giặc giã, thú dữ, mang lại cuộc sống yên ổn, phát đạt. Cũng có khi, Thổ công được đồng nhất với vị thần cai quản đất đai xứ sở. Dù cách lý giải khác nhau nhưng điểm chung đều tôn vinh Thổ công là vị thần chung của cả làng, đại diện cho linh hồn đất đai và ký ức cộng đồng.

Chính vì thế, vào ngày rằm, mùng Một hằng tháng, hay khi trong làng có việc hiếu, hỉ, sinh nở, ốm đau…, người dân đều đến miếu thắp hương, khấn cầu. Miếu Thổ công vì thế không đơn thuần là một công trình thờ tự nhỏ bé nằm ở đầu hay cuối bản mà thực chất là trung tâm tinh thần của cả cộng đồng cư trú. Ở đó, niềm tin cá nhân hòa vào niềm tin chung; lời khấn của từng gia đình quy tụ thành ước vọng chung của cả bản làng.

Ở bình diện văn hóa - xã hội, miếu Thổ công còn là nơi lưu giữ ký ức tập thể về người khai bản, về quá trình hình thành và phát triển của làng. Mỗi lần thắp hương là một lần nhắc nhớ công lao tiền nhân, nhắc nhở con cháu về trách nhiệm gìn giữ đất đai, bảo vệ bản làng. Chính sự lặp lại đều đặn của nghi lễ qua các thế hệ đã tạo nên một “mạch nối ký ức”, giúp cộng đồng duy trì bản sắc và sự ổn định tinh thần giữa những biến động của đời sống hiện đại.

Có thể nói, trong cấu trúc văn hóa bản làng người Tày, Nùng, miếu Thổ công giữ vai trò như một trục quy chiếu thiêng liêng nơi hội tụ niềm tin, ký ức và khát vọng. Từ miếu nhỏ dưới tán cây già, sức mạnh cố kết cộng đồng được bồi đắp bền bỉ, làm nên nền tảng tinh thần vững chắc cho mỗi bản làng miền non nước.

Tục thờ cúng Thổ công ngày Tết giàu bản sắc

Nếu trong năm, việc cúng Thổ công diễn ra đều đặn và giản dị thì vào dịp Tết Nguyên đán, nghi lễ ấy mang sắc thái trang trọng. Từ chiều 30 Tết, dân làng cử người ra quét dọn miếu, lau chùi ban thờ, sửa sang lại không gian thờ tự. Hành động ấy không chỉ là dọn dẹp vật chất mà còn mang ý nghĩa thanh tẩy, chuẩn bị đón một chu kỳ thời gian mới.

Người dân xóm Cốc Chủ, xã Hà Quảng xếp mâm cúng của theo thứ tự và thắp hương, cầu khấn xin Thổ công che chở và phù hộ trong năm mới.

Người dân xóm Cốc Chủ, xã Hà Quảng xếp mâm cúng của theo thứ tự và thắp hương, cầu khấn xin Thổ công che chở và phù hộ trong năm mới.

Sau khi cúng gia tiên tại nhà, mỗi gia đình cử một người đại diện ra miếu làm lễ. Trước kia, người đi lễ thường là đàn ông cao tuổi, chủ gia đình - biểu tượng của trụ cột và sự nối tiếp dòng họ. Ngày nay, nghi thức đã cởi mở hơn, không phân biệt giới tính, tuổi tác, phản ánh sự vận động linh hoạt của phong tục trong đời sống hiện đại.

Mâm lễ cúng Thổ công ngày Tết của người Tày, Nùng gồm gà trống thiến luộc, bánh chưng, bánh khảo, khẩu sli, rượu, gạo nếp trắng, hoa quả và vàng mã... Trong đó, gà trống thiến là lễ vật không thể thiếu. Việc chọn gà trống thiến (gà đã được nuôi kỹ, béo khỏe, mào đỏ tươi) thể hiện quan niệm về sự viên mãn, đủ đầy. Con gà khỏe mạnh, hình thể cân đối tượng trưng cho ước vọng sung túc, no ấm; màu đỏ của mào gà gợi liên tưởng đến cát tường, may mắn trong năm mới. Dâng gà trống lên Thổ công cũng là cách người nông dân gửi gắm mong muốn mưa thuận gió hòa, gia súc đầy chuồng, thóc lúa đầy bồ. Đồng thời, tiếng gáy của gà báo hiệu bình minh, mở ra một ngày mới cũng như lễ cúng Thổ công đầu năm mở ra một chu kỳ sản xuất mới.

Ông Nông Văn Thàng, xóm Cốc Chủ, xã Hà Quảng cho biết: Nghi lễ cúng Thổ công ngày Tết diễn ra giản dị nhưng trang nghiêm. Người dâng lễ tuần tự rót ba tuần rượu, dâng hương khấn cầu năm mới an lành, mùa màng bội thu. Hết ba tuần rượu, vàng mã được hóa, rượu cúng đổ quanh miếu như một cách “chia lộc” cho đất trời. Sau phần lễ là phần hội nhỏ: các gia đình cùng thụ lộc, chúc tụng nhau những điều tốt đẹp trước miếu.

Miếu Thổ công giữ vai trò như “linh hồn” của bản làng người Tày, Nùng. Đó là biểu tượng của đất đai, của cội nguồn và của trật tự cộng đồng. Thờ Thổ công là cách người dân xác lập mối quan hệ hài hòa giữa con người - thiên nhiên - thần linh, đồng thời, giáo dục các thế hệ về lòng biết ơn người khai bản, ý thức giữ gìn đất đai và tinh thần đoàn kết.

Trải qua bao biến thiên lịch sử, miếu Thổ công vẫn lặng lẽ hiện diện dưới bóng cây già, bên tảng đá lớn đầu làng. Trong nhịp sống hiện đại, nghi lễ thờ cúng có thể giản lược, hình thức có thể thay đổi, nhưng ý nghĩa cốt lõi là sự tri ân quá khứ và khát vọng bình an, no ấm vẫn được gìn giữ nguyên vẹn. Để rồi mỗi độ Tết đến, xuân về, làn khói hương nơi miếu nhỏ lại quyện trong sương núi Cao Bằng, nhắc nhở con cháu hôm nay về cội nguồn và về trách nhiệm giữ gìn bản sắc quê hương.

Xuân Lam

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/tuc-tho-cung-tho-cong-ngay-tet-nghi-le-thieng-lieng-dau-nam-cua-nguoi-tay-nung-mien-non-nuoc-3185536.html