Túi đồ ăn bố lén để vào balo khi con trở lại thành phố

Túi mía được bố bóc, cắt nhỏ sẵn giống như tình yêu của ông dành cho cô con gái, đầy quan tâm, chu đáo và chẳng hề phô trương.

Kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tôi lại bắt đầu gói ghém hành lý, trở lại Huế tiếp tục việc học. Chỉ khác là so với khi trở về, tôi mang thêm những món quà quê quen thuộc, đó là túi gạo nhỏ ông bà tự cấy, xay xát, ít bánh kẹo Tết còn dư, mấy quả bưởi nhà trồng và nỗi nhớ nhà miên man.

Ngày trước hôm tôi đi, bố cẩn thận sàng lại gạo từng chút cho sạch vụn trấu, dù tôi tặc lưỡi bảo kệ đi bố, dù sao đến khi nấu, vo chút là sạch. Nhưng bố vẫn tỉ mẩn ngồi sàng sảy cho bằng hết.

Quê tôi ở Thanh Hóa, nắng khô và se lạnh, còn nơi tôi học hay có mưa nhỏ lất phất và ẩm ướt. Vừa đặt chân đến thành phố thì có vài chuyện không may xảy ra, về đến phòng trọ cũng là lúc tôi vừa chật vật vừa mệt.

Mở balo đựng đồ ra, tôi bất ngờ khi thấy túi mía nhỏ được bóc, cắt sẵn nằm ngay ngắn trong một góc. Tôi nhớ lúc ở nhà, đây không phải là món nằm trong danh sách tôi đem theo.

Hóa ra, bố tôi chẳng biết chuẩn bị từ khi nào, len lén nhét thêm vào cho con gái. Vừa ăn, tôi cảm động mà chực trào nước mắt, bao nhiêu ấm ức, mệt mỏi trong ngày như tan biến.

Bố tôi là kiểu ngoài lạnh trong nóng, chẳng mấy khi nói lời tình cảm, sến súa với vợ con mà chỉ lẳng lặng thể hiện qua hành động, đôi khi là những điều nhỏ như thế. Thời gian trôi, tôi cũng đã quen và ngày càng hiểu được ông thương yêu gia đình đến thế nào.

Mới chỉ xa nhà một ngày thôi, mà sao tôi nhớ quá.

(Trà Mi, Thanh Hóa)

Mai An

Illustrator: Anny Nhi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tui-do-an-bo-len-de-vao-balo-khi-con-tro-lai-thanh-pho-post1397457.html