Từng tiếp tay cho lâm tặc, nay chàng trai Cơ Tu quyết tâm 'trả nợ' rừng xanh
Một quãng dài tuổi trẻ, Hôíh Trân dốc sức tiếp tay cho lâm tặc 'hút máu' rừng. Hôm nay, chính anh lại ngày đêm bảo vệ từng tấc đất, mầm xanh với ý nguyện trả nợ rừng xanh.
Vườn Quốc gia Sông Thanh ở tỉnh Quảng Nam có trên dưới 200 người tham gia công tác bảo vệ rừng. Đặc biệt, nhiều người trong số họ vốn xuất thân là lâm tặc, từng trực tiếp xuống tay tàn phá những cánh rừng nơi đại ngàn Trường Sơn.
Ngược dòng chảy thời gian của 15 năm trước, Hôíh Trân (35 tuổi, thôn Aliêng, xã Tà Bhing, huyện Nam Giang) là người tiếp tay cho các đường dây phá rừng chuyên nghiệp. Không ít lần, anh dửng dưng khi chứng kiến những cây cổ thụ bị cưa hạ, xẻ thành phách ở ngay cánh rừng tự bao đời ôm ấp, chở che cho bản làng.

Hôíh Trân - chàng trai Cơ Tu trả nợ rừng xanh.
Với Hôíh Trân, đó là chuỗi ký ức đáng quên. Nay, khoác lên mình màu áo đồng phục của Ban quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh, Hôíh Trân nguyện hy sinh cả tính mạng để gìn giữ từng mảng xanh của rừng, bảo vệ muôn thú. Đơn giản, với anh, đây là cách anh trả nợ rừng xanh.
Từ tiếp tay cho lâm tặc…
Hôíh Trân là người con của làng Aliêng - nơi có Vườn Quốc gia Sông Thanh. Sinh ra và lớn lên giữa núi rừng trùng điệp nên hình ảnh quê hương in đậm trong tâm trí anh hẳn nhiên là những cánh rừng bạt ngàn cây lá với muôn thú trú ngụ. Cũng như bao cư dân trong làng, anh thuộc lòng từng đường mòn, lối mở.
Chừng 20 năm trước, chuyện kẻ từ miền xuôi bắt tay với người miền ngược, lén lút vào rừng đốn hạ cây, lấy gỗ… không hiếm. Không ai khác, chính bản thân Hôíh Trân, để kiếm thêm tiền ăn học, anh đã theo chân lâm tặc cưa hạ cây, kéo gỗ thuê.


Ở Vườn Quốc gia Sông Thanh có nhiều cây cao lớn 7-8 người ôm.
“Hồi trước, rất nhiều người đi vào xâm lấn, tàn phá rừng. Hầu như thanh niên không có việc làm đều vào rừng, giúp việc cho lâm tặc” - anh Trân kể.
Chàng trai Cơ Tu nhớ như in Vườn Quốc gia Sông Thanh (trước đây là Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh) không khác gì đại công trường khai thác gỗ trái phép. Lâm tặc đưa cả phương tiện cơ giới, trâu bò vào vùng lõi khu bảo tồn, ngang nhiên phá rừng như chốn không người.
Ngày trước công tác quản lý lỏng lẻo nên lâm tặc hoành hành khắp các cánh rừng già. Nghèo khó, nhận thức hạn chế là “điểm yếu chết người” khiến người dân địa phương bị kẻ xấu lợi dụng.
Lâm tặc thuê chính những người dân vốn rành rọt từng hàng cây, ngọn cỏ trong rừng để đưa đường dẫn lối tàn phá lá phổi xanh. Cứ thế, hàng ngàn cây cổ thụ sừng sững giữa đại ngàn nằm xuống trước sự dửng dưng của dân làng.
Riêng với Trân, công việc tiếp tay cho lâm tặc chỉ dừng lại khi anh trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Năm tháng trôi nhanh, Trân hoàn thành 3 năm quân ngũ. Về quê, anh bươn chải đủ nghề mưu sinh cho đến khi tình cờ nghe thông tin Vườn Quốc gia Sông Thanh tuyển nhân viên bảo vệ rừng.
Chẳng chút do dự, Hôíh Trân nộp hồ sơ dự tuyển. Cũng chính cơ duyên này đã giúp cuộc đời Trân bước sang một trang mới, toàn tâm trả nợ rừng xanh.
“Tôi sung sướng, vui mừng khi lãnh đạo vườn quốc gia thông báo mình là một trong số những người được nhận vào làm công tác bảo vệ rừng. Với mức lương khoảng 7 triệu đồng/tháng, kèm thêm công tác phí, cũng đủ để tôi trang trải, nuôi 2 con nhỏ ăn học” - Trân nói.
...Đến nhận thức sai lầm
Tuần tra giữa cánh rừng Vườn quốc gia Sông Thanh, Hôíh Trân nói rằng ngày trước anh chưa nhận thức được việc tiếp tay cho lâm tặc là sai trái. "Mình nghĩ việc đó là bình thường, bởi nhiều người làm giống mình" - anh Trân nói.
Bây giờ, Vườn quốc gia Sông Thanh mang đến nguồn thu nhập ổn định, giúp anh nuôi sống gia đình. Từ đó, anh mang ơn rừng và nhận ra rằng những năm tháng thanh xuân bản thân tiếp tay cho lâm tặc là hoàn toàn sai lầm.

Hôíh Trân nhận ra sai lầm khi có thời gian tiếp tay cho lâm tặc.
Ở thôn Aliêng, Hôíh Trân là hình mẫu về thay đổi nhận thức trong công tác bảo vệ rừng. Sau những ngày làm việc mệt nhọc, Trân về nhà với gia đình, thời gian này cũng là lúc anh khuyên bảo mọi người cùng chung tay bảo vệ mái nhà chung.
Noi theo tấm gương sáng của anh, nhiều người dân ở Aliêng hăng hái tham gia giữ rừng, kiếm thu nhập từ những chính sách của Nhà nước. “Bây giờ bà con thay đổi nhận thức, nghe theo cán bộ tuyên truyền. Các hộ gia đình đều có người tham gia vào nhóm cộng đồng bảo vệ rừng, được nhận tiền hỗ trợ” - anh Trân phấn khởi.
Theo thống kê, Vườn Quốc gia Sông Thanh có hàng chục trạm bảo vệ rừng, quản lý lâm phận hơn 76.000 ha. Là người địa phương, am hiểu từng ngóc ngách trong rừng, anh Trân được tin tưởng giao bảo vệ rừng ở điểm hiểm trở nhất – trạm bảo vệ rừng khe Tà Vạt, xã Đắk Pring, huyện Nam Giang.
Để đến nơi làm việc, anh Trân chạy xe máy 45 phút từ nhà đến Khe Vinh (xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang), rồi đi thuyền máy thêm 45 phút. Khi thuyền cập bến, tiếp tục lội bộ, leo núi thêm 2 tiếng nữa mới đến chốt bảo vệ rừng Tà Vạt – nơi Trân cùng 8 đồng nghiệp dựng lán trú tạm để canh giữ rừng.
Trung bình mỗi tháng 15 ngày, anh cùng đồng nghiệp chia ca đi khắp các ngóc ngách trong lâm phận kiểm tra, báo cáo hiện trạng rừng. Thời gian anh ăn - ngủ ở rừng thậm chí nhiều hơn ở nhà với gia đình, có những chuyến phải mắc võng ngủ xuyên đêm giữa rừng.


Công việc của Trân và đồng nghiệp.
“Cứ 7 ngày làm việc, tôi lại được nghỉ 2 ngày về thăm gia đình. Nếu có công việc đột xuất thì nghỉ thêm, sau đó làm bù” - anh Trân chia sẻ. Những ngày nghỉ thay ca đi tuần, anh Trân cùng đồng nghiệp tranh thủ nghỉ ngay ở chốt.
7 năm gắn bó với công việc bảo vệ rừng, anh Trân cảm nhận thấy rõ những cánh rừng quê hương dần hồi sinh. Muôn thú đã trở về với ngôi nhà thân yêu của chúng. Từ đó, anh cảm thấy vui và tự hào vì đã góp một phần công sức nhỏ bé cùng với mọi người làm điều ý nghĩa.
“Bây giờ ở Tà Vạt đã thấy voọc trở về, nghe được tiếng chim kêu, vượn hót. Dù chưa được như ngày xưa nữa, nhưng tính ra so với một số khu vực khác thì rừng quê hương vẫn còn nhiều loại cây gỗ, động vật quý hiếm” - Trân chia sẻ.
Khe Tà Vạt – nơi từng là lãnh địa của vàng tặc. Có thời điểm cả ngàn người tập trung, trở thành hang ổ của tội phạm truy nã, nghiện ngập, mại dâm. Năm 2021, chính quyền tỉnh Quảng Nam chọn giải pháp chưa từng có tiền lệ, nổ mìn, phá 47 hầm vàng trái phép, đẩy đuổi vàng tặc.
Và 'trả nợ' rừng xanh
Theo anh Trân, công việc bảo vệ rừng cũng có những đặc thù nhất định. Đặc biệt, các ngày lễ, Tết, trạm trưởng phân công anh em chia nhau trực, đảm bảo yêu cầu rừng được bảo vệ xuyên suốt, nghiêm ngặt.

Hàng chục trạm bảo vệ rừng trong Vườn Quốc gia Sông Thanh.
7 năm làm việc, Tết Nguyên đán 2025 là năm đầu tiên Trân đón Tết ở nhà. Những năm trước, anh luôn xung phong trực vào dịp Tết, nhường đồng nghiệp ở xa về quê.
“Tụi tôi ở trên đó 24/24, Tết cũng bám chốt trực để ngăn ngừa tình trạng săn bắt động vật quý, phá hoại rừng. Nhiều năm đón Tết xa gia đình, cũng đôi lúc thoáng chốc chạnh lòng. Nhưng vì rừng xanh, muôn thú, mọi nỗi buồn cũng dần tan biến” - anh Trân bộc bạch.
Với Trân, cảm giác ở rừng, canh giữ rừng giờ đã quá đỗi quen thuộc, quen đến nổi như lời anh nói "Ở trong rừng tự nhiên thấy vui!".
"Ngày thủy điện mới tích nước, lâm tặc phá rừng rất nhiều. Dần có lực lượng bảo vệ rừng đã đẩy đuổi, cắt đứt đường dây phá rừng chuyên nghiệp" - Hôíh Trân nói về sự thay đổi.
Từng bị khởi tố vì phá rừng trở thành nhân viên bảo vệ rừng
Là một trong số hàng trăm cán bộ tham gia công tác bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Sông Thanh, tại trạm bảo vệ rừng Gờ Mơ (xã Tà Pơơ), anh Ríah Nhíp (43 tuổi, ngụ xã Tà Pơ, huyện Nam Giang) từng bị khởi tố tội hủy hoại rừng, vì phát 2.000m2 đất trong rừng đặc dụng.
Anh Nhiếp từng phá rừng bị khởi tố, nay được tuyển vào làm nhân viên bảo vệ rừng, chăm sóc cây.
Ông Đinh Văn Hồng, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc Gia Sông Thanh (trước đây là Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Sông Thanh) cho hay chính ông là người ký quyết định khởi tố vụ án, chuyển cơ quan điều tra.
Đến năm 2022, Vườn Quốc Gia Sông Thanh lập trạm bảo vệ rừng Gờ Mơ, ở gần nhà, gần khu đất anh Nhiếp phá 3 năm trước. Trong một lần kiểm tra trước khi lập trạm, tình cờ ông thấy Nhíp, biết được hoàn cảnh của anh quá khó khăn nên tuyển vào làm nhân viên bảo vệ rừng.
Giống như Hôíh Trân, 3 năm qua, Ríah Nhíp dốc sức gìn giữ màu xanh của núi rừng quê mình, như một lẽ anh muốn trả nợ rừng xanh. Sở dĩ ông Hồng, tuyển những người từng phá rừng vào làm việc, bởi quan điểm của ông, khi họ làm việc sẽ bớt một người phá rừng, vừa có thêm một người rành về rừng.
Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh, đánh giá 2 người này là những nhân viên bảo vệ rừng chăm chỉ, năng nỗ, không ngại cực ngại khổ, luôn hoàn thành tốt công việc. Trong thời gian công tác, anh Trân và Nhíp chưa bao giờ vi phạm quy định cơ quan.