Tuổi trẻ gieo chữ nơi biên cương
Nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, giữa trùng điệp núi đá tai mèo, những con đường dốc quanh co vắt mình qua sườn núi dẫn tới các điểm trường xa xôi. Trên những cung đường ấy, ngày ngày những cô giáo trẻ vẫn lặng lẽ 'vượt núi, băng rừng', mang con chữ đến với học sinh biên cương.

Cô giáo Chỉn Thị Sen, Trường Mầm non Pố Lồ, xã Thàng Tín chăm sóc các em nhỏ.
Gieo mầm nơi đá xám
Con đường vào điểm trường Phìn Xả, xã Sà Phìn quanh co đi qua lưng chừng núi. Mùa nắng còn đỡ, đến mùa mưa, đá tai mèo trơn trượt, lởm chởm khiến quãng đường hơn 2 km từ trung tâm thôn trở nên gian nan gấp bội. Vậy mà suốt nhiều năm qua, cô giáo Hoàng Thị Huyền (sinh năm 1994), giáo viên mầm non Sính Lủng, vẫn đều đặn bám lớp, bám trường. Những năm trước, do điều kiện thiếu thốn, điểm trường Phìn Xả phải học nhờ tại hội trường thôn. Học sinh chủ yếu là con em dân tộc Mông và Cờ Lao, nhiều em lần đầu đến lớp còn chưa biết nói tiếng phổ thông. Những ngày đầu năm học, lớp học thường vang tiếng khóc, trẻ bám chặt váy mẹ không chịu rời. Nhớ lại quãng thời gian ấy, cô Huyền chia sẻ: “Có em phải mất cả tháng mới quen lớp. Các cô giáo vừa dỗ dành, vừa bế bồng, có khi cõng trên lưng để các em yên tâm hơn. Ngày mới ra trường nhận công tác, tôi thực sự bỡ ngỡ khi trước mắt chỉ là núi đá, nhà dân thưa thớt, lại thêm rào cản ngôn ngữ khiến việc tiếp cận học sinh vô cùng khó khăn…”.
Không chỉ là cô giáo, cô còn là “người mẹ thứ hai” của trẻ. Mỗi buổi sáng, cô đến lớp từ sớm, nhóm bếp, đun nước ấm cho học sinh rửa tay, lau mặt. Những ngày rét cắt da, cô gom củi sưởi ấm, nhường áo cho những em quên mang áo ấm. Có em đến lớp trong bộ quần áo lấm lem, cô tranh thủ giờ nghỉ lau rửa, thay đồ cho các em. Bữa ăn trưa ở lớp giản dị nhưng chan chứa tình thương. Cô tỉ mỉ đút từng thìa cơm, dạy các em cách cầm thìa, ngồi ngay ngắn. Những việc tưởng chừng nhỏ bé ấy lại là cả một hành trình kiên trì và yêu thương. Thiếu thốn đồ dùng dạy học, cô tự tay làm đồ chơi, học cụ từ những vật liệu sẵn có để lớp học thêm sinh động.
Chiều xuống, khi sương mù phủ kín lối đi, cô lại tiễn từng học sinh về bản. Có những em nhà xa, phụ huynh còn bận đi làm nương, cô không yên tâm, dắt tay đưa về tận nhà. Trưởng thôn Phìn Xả Vàng Mí Sùng chia sẻ: “Trước đây, nhiều gia đình chưa quan tâm việc cho con đến lớp. Nhưng từ khi có các cô giáo bám bản, tận tình chăm sóc, dạy dỗ, bà con tin tưởng hơn. Trẻ đến lớp đều, biết nói tiếng phổ thông, biết lễ phép, đó là điều rất đáng quý”.
Thắp sáng ước mơ trên triền núi
Nếu như cô Huyền gieo những “hạt giống đầu đời” nơi miền đá xám trên Cao nguyên đá, thì tại xã biên giới Pà Vầy Sủ, vùng đất còn khó khăn về mọi mặt, cô giáo Nguyễn Thị Xuân (sinh năm 1993) Trường PTDT Bán trú THCS Pà Vầy Sủ lại đang mở ra cánh cửa mới cho học sinh bằng Tiếng Anh. Rời quê nhà Hàm Yên, cô tình nguyện lên vùng cao giáp biên công tác. Là giáo viên Tiếng Anh duy nhất của trường, cô đảm nhận khối lượng giảng dạy lớn cho cả bậc Tiểu học và THCS, với 27 tiết/tuần. Trong khi đó, học sinh chủ yếu là con em dân tộc thiểu số, nhiều em còn chưa thông thạo tiếng phổ thông.
Tâm sự về những nỗ lực của cô giáo Xuân, thầy giáo Vũ Ngọc Tuân, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Dù điều kiện còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng các giáo viên, đặc biệt là giáo viên trẻ như cô Xuân luôn nỗ lực đổi mới phương pháp, tận tâm với học sinh. Chính sự nhiệt huyết đó đã góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường”.
Những ngày đầu đứng lớp, cô Xuân không khỏi trăn trở khi học sinh còn rụt rè, ngại giao tiếp. Nhưng thay vì nản lòng, cô kiên trì tìm cách “gỡ khó”. Trong giờ học, cô lồng ghép trò chơi, bài hát, hội thoại đơn giản; tận dụng điện thoại cá nhân tải video minh họa sinh động. Những hôm mất điện, cô vẽ bảng, trực tiếp đóng vai nhân vật để học sinh luyện nói. “Các em thích nhất là được chơi trò đóng vai. Có em ban đầu chỉ dám nói lí nhí, sau một thời gian đã có thể tự tin giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh”, cô Xuân chia sẻ.
Không chỉ truyền đạt kiến thức, cô còn khơi dậy ước mơ vươn xa cho học sinh vùng biên. Những câu chuyện về thế giới bên ngoài, về những cơ hội mới đã giúp các em thêm động lực học tập, nuôi dưỡng khát vọng đổi thay. Chính vì yêu nghề, yêu trẻ nơi vùng cao, cô giáo Xuân đã chọn gắn bó với nơi đây qua từng mùa xuân, coi nơi công tác là quê hương thứ hai của mình. Và giờ đây cô Nguyễn Thị Xuân được người dân quý mến và trở thành một phần không thể thiếu để chắp cánh ước mơ cho học sinh nơi biên cương.
Còn với cô giáo Chỉn Thị Sen, giáo viên Trường Mầm non Pố Lồ (xã Thàng Tín), hành trình gieo chữ bắt đầu từ chính ký ức tuổi thơ nghèo khó. Trở về quê hương công tác, cô mang theo mong muốn giúp trẻ em nơi đây có điều kiện học tập tốt hơn. Hiểu phong tục, tập quán địa phương, cô kiên trì đến từng nhà vận động phụ huynh đưa trẻ đến lớp. Nhờ đó, tỷ lệ chuyên cần ngày càng được nâng lên. Ở lớp, cô chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ, tạo môi trường học tập thân thiện, gần gũi để trẻ yên tâm gắn bó với trường lớp.
Cô Sen tâm sự: Bản thân tôi là người con của vùng cao. Sau khi học chuyên nghiệp, tôi tình nguyện về công tác tại điểm trường Lủng Răm. Ngày đó, đường xá còn khó khăn, nước sinh hoạt thiếu, hàng ngày phải đi bộ đến điểm. Nhưng không vì thế, mà chúng tôi bỏ cuộc, chúng tôi vẫn kiên trì vì tương lai của con trẻ. Hơn 10 năm công tác, cô giáo Sen nhận được nhiều Giấy khen của cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành giáo dục, Tỉnh đoàn và là tấm gương trẻ tiêu biểu của nhà trường.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh hiện còn 1.753 điểm trường, trong đó có hơn 600 điểm trường lẻ tại các xã biên giới, với trên 1.000 giáo viên đang ngày ngày bám bản, bám lớp. Thời gian tới, ngành giáo dục sẽ triển khai sắp xếp lại hệ thống điểm trường, lớp học giai đoạn 2025 - 2030 theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đặc biệt, tỉnh sẽ tập trung đầu tư xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tiểu học và THCS tại 17 xã biên giới theo chỉ đạo của Chính phủ, nhằm tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng khó khăn. Cùng với đó là việc rà soát, tuyển dụng giáo viên còn thiếu và nghiên cứu cơ chế đặt hàng đào tạo đối với những môn học đang thiếu nguồn tuyển.
Mùa xuân trên vùng cao biên giới, những triền hoa cải vàng trải dài bên nếp nhà trình tường, hoa mộc miên nở rực giữa trời xanh. Giữa không gian ấy, những cô giáo trẻ vẫn ngày ngày lặng lẽ cống hiến, vượt qua gian khó để bám trường, bám lớp. Mỗi con chữ được viết lên, mỗi ánh mắt học trò bừng sáng niềm vui, đó chính là tâm huyết, tình yêu thương của những người “đưa đò” nơi biên cương Tổ quốc.











