Tuổi trẻ Trường Sa - khi lý tưởng nở hoa giữa trùng khơi
Ở nơi đầu sóng ngọn gió Trường Sa, có một thế hệ những người trẻ đang viết tiếp bản hùng ca dựng nước và giữ nước. Họ gác lại những dự định riêng tư, rời xa sự sôi động của phố thị để mang theo lý tưởng giản dị mà lớn lao ra nơi tiền tiêu: Chọn gian khó để góp phần giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bản lĩnh từ sự dấn thân
Trong danh sách những người trẻ đang công tác tại đảo Sinh Tồn, cái tên Dương Minh Nhật gây ấn tượng bởi anh là đại diện tiêu biểu cho thế hệ Gen Z "dám nghĩ, dám làm". Sinh năm 2006 tại nội thành Hải Phòng, Nhật vốn là một "cậu ấm" trong mắt gia đình. Với lộ trình học vấn xán lạn, Nhật từng đứng trước ngưỡng cửa du học nước ngoài hoặc tiếp tục giảng đường đại học trong nước, nhưng anh đã chọn một lối rẽ mà nhiều bạn bè cùng trang lứa gọi là "ngược dòng".
Ở cái tuổi lẽ ra đang tận hưởng những ngày sôi nổi nhất của đời sinh viên hay đứng trước lựa chọn êm đềm hơn khi ra nước ngoài, thì Nhật lại chọn cho mình một ngã rẽ hoàn toàn khác biệt: Gác lại giảng đường đại học để trở thành xạ thủ tại Cụm chiến đấu 2, đảo Sinh Tồn. Nhật bảo, anh không thích cảm giác ra nước ngoài khi bản thân còn trẻ, trong lòng anh luôn thôi thúc một khát khao được cống hiến cho đất nước mình hơn.

Với hạ sĩ Dương Minh Nhật, việc được đặt chân đến Trường Sa công tác là một vinh dự to lớn, niềm tự hào sâu sắc đối với những người trẻ. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
Quyết định nhập ngũ của Nhật còn đến từ một sự "thấu hiểu thầm lặng" với cha mẹ. Dù bố mẹ không bao giờ áp đặt hay nói ra, nhưng Nhật biết các đấng sinh thành luôn mong muốn con trai mình được rèn luyện trong môi trường quân đội để bản lĩnh và trưởng thành hơn.
Hiểu được tâm ý đó, Nhật đã chủ động bảo lưu kết quả đại học, viết đơn tình nguyện nhập ngũ, xếp lại những bộ quần áo thời thượng để khoác lên mình màu áo xanh hải quân. Anh lên đường với một mục tiêu duy nhất: Ra nơi tiền tiêu của Tổ quốc để tiếp nối truyền thống giữ gìn biển đảo mà cha ông đã gây dựng.
Những ngày đầu trên đảo Sinh Tồn là một cú sốc văn hóa đối với chàng trai thành phố cảng. Không còn sự chiều chuộng của cha mẹ, không còn những tiện ích của phố thị, hạ sĩ Nhật phải học từ cách cầm chổi quét dọn, cách nấu ăn trong điều kiện thiếu thốn, đến việc làm quen với khẩu súng, vị trí trực chiến dưới cái nắng như nung.
Từ một "cậu ấm" chưa từng phải làm việc nặng, Nhật dần thích nghi với cái nắng cháy da trên thao trường và những ca trực sẵn sàng chiến đấu đầy áp lực. Anh tâm sự rằng, môi trường này đã giúp anh học được tính tự lập và trách nhiệm. Dù thực tế công tác tại đảo đôi khi có những hiểm nguy và khó khăn khó có thể diễn tả bằng lời, nhưng chưa bao giờ chàng trai trẻ ấy hối hận về lựa chọn của mình.
"Quan trọng nhất là rèn được tính tự lập, tinh thần tự giác và trách nhiệm. Ở đây quân số ít, không ai có thể ỷ lại vào người khác. Mỗi người đều phải làm tốt phần việc của mình thì tập thể mới vận hành trôi chảy. Tôi học được rằng, bảo vệ Tổ quốc bắt đầu từ việc tự giác kỷ luật bản thân từ những điều nhỏ nhất", Nhật khẳng định.
Tại nơi đảo xa này, Nhật không hề cô đơn. Anh coi những người chỉ huy, những đồng đội cùng ăn, cùng ngủ, cùng trực chiến với mình như người thân trong gia đình. Sự gắn bó bền chặt ấy đã thôi thúc Nhật ấp ủ dự định sẽ thi vào sĩ quan để được cống hiến lâu dài cho lực lượng hải quân.
Người "đếm gió, đo trời"

Cán bộ khí tượng Phan Nhật Thành thực hiện nhiệm vụ đo đạc hằng ngày tại vườn khí tượng trên đảo Trường Sa. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
Nếu Nhật đại diện cho sự dấn thân của người lính trẻ, thì Phan Nhật Thành - cán bộ khí tượng tại Trạm Khí tượng hải văn Trường Sa lại là biểu tượng của sự bền bỉ, nhẫn nại và điềm đạm của một người đã trải qua nhiều sương gió cuộc đời.
Câu chuyện của Thành là một tấm gương sáng về nghị lực vượt khó. Mồ côi mẹ từ năm lớp 9, chàng trai sinh năm 1992 lớn lên trong cảnh cha phải "gà trống nuôi con" nhọc nhằn. Những năm tháng sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phải làm bảo vệ ca đêm 12 tiếng để có tiền nộp học phí.
"Có những đêm trực, tôi lấy tấm biển sắt làm giường ngủ giữa đường phố lạnh lẽo. Những lúc ấy, tôi chỉ mơ có một công việc ổn định để phụ giúp bố và nuôi em", Thành bồi hồi nhớ lại. Khi cơ duyên đưa anh đến với ngành khí tượng - nghề nghiệp mà cả bố và mẹ anh đều từng theo đuổi, Thành đã không ngần ngại chọn Trường Sa làm nơi khởi đầu.
"Ngày ấy, bác Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ hỏi tôi, cháu có đi Trường Sa được không, tôi đáp ngay là nơi nào Tổ quốc cần cháu sẽ đi", anh kể. Và thế là, hành trình 5 năm gắn bó với biển đảo bắt đầu từ những giọt nước mắt rưng rưng ngày nhận nhiệm vụ. “Tôi nghĩ mình phải đi để không phụ lòng những người đã tin tưởng mình khi mình trắng tay nhất”, anh tâm sự.
Công việc của một kỹ sư khí tượng nơi đầu sóng cực kỳ khắc nghiệt. Mỗi ngày 8 ốp trực, bất kể ngày hay đêm, mưa hay bão. Thành kể về trận bão dữ năm 2023, khi sức gió đạt tới 43m/giây quật gãy cả cột đo gió. Trong khoảnh khắc mái tôn bay rào rào như lá lúa, Thành và đồng đội vẫn phải bám trụ bên máy móc để gửi bản tin về đất liền.
Sự cống hiến của Thành còn là sự hy sinh hạnh phúc riêng. Vợ anh cũng làm ngành khí tượng tại Buôn Hồ (Đắk Lắk), hai vợ chồng cưới nhau xong nhưng mỗi năm chỉ gặp nhau vài tháng khi anh về nghỉ phép. Những cuộc gọi ngắn ngủi dưới sóng biển chập chờn là sợi dây duy nhất nối liền tình cảm. Nhưng với Thành, đó là sự lựa chọn của lý tưởng: Gắn bó với Trường Sa để giữ vững "mắt bão" cho bình yên của đất liền.
Khi được hỏi về động lực để tiếp tục công việc gian khổ này, Thành chỉ cười hiền: "Bố mẹ tôi ngày xưa cũng từ tay trắng mà đi lên nhờ nghề này, giờ tôi cũng thế. Vợ tôi cũng động viên 'nhà mình chẳng có gì, anh cố gắng một tí'. Ở đảo giờ có sóng điện thoại là mừng rồi, ngày nào cũng gọi về nghe tiếng người thân là thấy mình còn đủ sức để trực thêm nhiều mùa bão nữa".
Sứ mệnh của người thầy đặc biệt

Thầy giáo Lê Thanh Chiến rèn chữ cho các học sinh Trường tiểu học Song Tử Tây. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
Mùa hè năm 2023, thầy giáo Lê Thanh Chiến (Trường tiểu học Song Tử Tây) ra đảo với tâm thế của một người đi gieo mầm hy vọng. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ với lớp học ghép và điều kiện thiếu thốn, thầy Chiến đã nhanh chóng thích nghi để trở thành người cha, người chú của những "công dân tí hon".
Dạy học ở Trường Sa là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Thầy phải đứng lớp ghép, dạy từ học sinh lớp 1 đến lớp 5 trong cùng một không gian. Giáo án phải linh hoạt, cách truyền đạt phải thay đổi để phù hợp với những đứa trẻ sinh ra từ cát mặn. "Khó khăn nhất không phải là thiếu thốn giáo cụ, mà là làm sao để các em không cảm thấy thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa ở đất liền", thầy Chiến tâm sự.
Mỗi ngày của thầy bắt đầu từ sáng sớm với việc vệ sinh lớp học, chờ đón các cháu đến trường. Thầy không chỉ dạy toán, dạy văn mà còn dạy các em về lịch sử hào hùng của quần đảo.
Thầy Chiến xúc động nói: “Các em chính là những nhân chứng sống về chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Điều đó làm cho tôi vô cùng xúc động và càng mong muốn cống hiến hết sức mình, cùng với các lực lượng giúp đỡ các cháu để sau này khi trưởng thành, dù ở nơi đâu, các em vẫn luôn mang trong mình một ý chí bảo vệ Tổ quốc linh thiêng”.
Xa vợ con, xa gia đình, thầy Chiến cũng có những phút giây chạnh lòng khi con nhỏ ốm đau ở nhà mà mình không thể có mặt. Nhưng niềm vui khi thấy học trò tiến bộ, thấy màu xanh của hy vọng lớn dần trên đảo đã giúp thầy vượt qua tất cả.
Với thầy, mỗi công dân nhỏ lớn lên từ đây sẽ là một chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc trong tương lai. Nhìn những đôi mắt trẻ thơ hồn nhiên học bài giữa tiếng sóng, thầy Chiến càng vững tin vào con đường mình đã chọn - con đường gieo tri thức để giữ vững chủ quyền.
Điểm tựa sinh tử nơi tiền tiêu

Bác sĩ Nghiêm Trung Hưng thăm khám cho ngư dân tại Bệnh xá đảo Song Tử Tây. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
Giữa biển khơi mênh mông, nơi đảo xa Song Tử Tây không chỉ có tiếng sóng vỗ và nắng gió khô cằn, mà còn có sự hiện diện thầm lặng của những người thầy thuốc quân y - những “thiên thần áo trắng” là điểm tựa sinh tử cho quân và dân bám biển. Thiếu tá, bác sĩ Nghiêm Trung Hưng, Bệnh xá trưởng đảo Song Tử Tây, là một người như thế. Với anh, mỗi ca bệnh nơi đầu sóng không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim.
Tốt nghiệp Học viện Quân y với chuyên ngành bác sĩ đa khoa, rồi tiếp tục tu nghiệp Thạc sĩ về tiết niệu và nam khoa tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bác sĩ Hưng mang theo hành trang kiến thức chuyên sâu ra đảo. Thế nhưng, thực tế nơi đảo xa khắc nghiệt hơn mọi trang sách. Bệnh xá đảo Song Tử Tây không chỉ tiếp nhận các mặt bệnh ngoại khoa mà còn là nơi xử lý tất cả các tình huống cấp cứu từ da liễu, hô hấp đến những ca tai nạn biển đặc thù.
Nhớ lại những ngày đầu nhận nhiệm vụ, anh chia sẻ: “Tôi đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, từ hồi hộp đến lo lắng. Không biết mình sẽ phải đối mặt với những gì ngoài kia để bảo đảm sức khỏe cho quân và dân một cách tốt nhất”.
Áp lực ở bệnh xá đảo không giống như ở bệnh viện lớn. Ở đây, bác sĩ là "người đa năng", từ nội khoa, ngoại khoa đến cấp cứu nhi khoa, tất cả đều phải xử lý độc lập. Thế nhưng, áp lực ấy chính là động lực để anh và đồng đội không ngừng trau dồi, sẵn sàng độc lập tác chiến giữa bốn bề biển mặn.
Bác sĩ Hưng chia sẻ về những ca cấp cứu nghẹt thở giữa đêm khuya. Có những ngư dân bị hội chứng giảm áp khi lặn sâu, vào viện trong tình trạng ngừng tuần hoàn. Dưới ánh đèn pin của đồng đội hỗ trợ và sự chỉ dẫn qua hệ thống Telemedicine, anh đã giành giật sự sống cho họ từ tay tử thần.
Trong 5 tháng vừa qua, Bệnh xá đảo Song Tử Tây đã tiếp nhận một khối lượng công việc khổng lồ, có những thời điểm số ca bệnh nặng bằng cả 1 năm trước cộng lại. Đặc biệt nhất là 5 ca cấp cứu bệnh nhân bị hội chứng giảm áp do lặn sâu.
Anh bồi hồi nhớ lại một trường hợp nguy kịch: Bệnh nhân lặn sâu 43m và đưa vào đảo trong tình trạng ngừng tuần hoàn, các bác sĩ trên đảo phải triển khai các biện pháp hồi sinh tim phổi, vừa hồi sức vừa hội chẩn trực tuyến với các bệnh viện lớn trong đất liền. Giây phút tim bệnh nhân đập trở lại, cũng là lúc áp lực nghẹt thở trên vai người bệnh xá trưởng được trút bỏ phần nào.
Sự tự tin của các bác sĩ nơi đảo xa được củng cố nhờ hệ thống Telemedicine - thiết bị hiện đại giúp kết nối trực tiếp với những chuyên gia đầu ngành trong đất liền. Nhưng có lẽ, điểm tựa tinh thần lớn nhất của bác sĩ Hưng chính là gia đình. Xuất thân trong một gia đình có truyền thống binh nghiệp với người cha là sĩ quan quân đội, vợ anh cũng là một bác sĩ quân y, sự thấu hiểu và chia sẻ là sợi dây gắn kết giúp anh vượt qua mọi thử thách. Anh cười bảo, mỗi lần gọi điện về đất liền, lời dặn dò của vợ về sức khỏe luôn là liều thuốc quý giúp anh vững vàng nơi đầu sóng.
Bác sĩ Hưng định nghĩa tình yêu Tổ quốc bằng sự tận tụy y đức. Anh coi mỗi ngư dân là một cột mốc sống, và nhiệm vụ của anh là bảo vệ sức khỏe cho những "cột mốc" ấy. Dù xa gia đình, xa vợ con, anh vẫn kiên định với sứ mệnh của mình. Với anh, được đứng nơi đầu sóng để cứu người chính là cách tuổi trẻ của anh tỏa sáng rực rỡ nhất.
“Với tôi, gió là ước mơ, là khát vọng và hoài bão. Còn tình yêu, đó là gia đình, là Tổ quốc và là việc làm tròn trách nhiệm của một người bác sĩ quân y”, anh khẳng định.
Xâu chuỗi những cuộc đời ấy, một bức tranh toàn cảnh về tuổi trẻ Trường Sa hôm nay hiện ra rõ nét. Họ không phải là những nhân vật thần thoại mà là những con người bằng xương bằng thịt, có nỗi lo cơm áo, có nỗi nhớ nhà da diết và có cả những phút giây yếu lòng. Nhưng trên tất cả, lý tưởng bảo vệ Tổ quốc đã tôi luyện họ thành những khối thép vững chắc.
Với họ, Trường Sa không chỉ là nhiệm vụ mà là nơi hoài bão, tình yêu, trách nhiệm và lý tưởng thanh xuân được tôi luyện và tỏa sáng. Và Trường Sa, nhờ có họ, sẽ mãi mãi là một phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam thân yêu.












