Tương lai của Gaza sẽ đi về đâu sau khi xung đột Israel-Hamas chấm dứt?
Kể từ năm 2023, hàng loạt kế hoạch tái thiết khác nhau đã được đưa ra, cố gắng phác họa diện mạo Gaza sau khi xung đột Israel-Hamas kết thúc. Nhưng trong số những viễn cảnh đó, đâu sẽ là tương lai thực sự của Gaza?
Sau chuyến thăm Gaza hồi tháng 1/2026, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Jorge Moreira da Silva đã mô tả mức độ tàn phá tại đây là “kinh khủng”. Theo ước tính của ông, trung bình mỗi người dân trên dải đất này hiện đang “bị bao quanh bởi khoảng 30 tấn gạch vụn”.
Thực trạng này đặt ra những câu hỏi cấp bách: Gaza sẽ được tái thiết như thế nào và ai sẽ là người định hình tương lai của vùng đất này?
Tương lai của Gaza
Theo kế hoạch tái thiết công bố năm 2024, Israel đề xuất lộ trình ba giai đoạn nhằm biến Gaza thành một đặc khu kinh tế tự do, kết nối trực tiếp với cảng El-Arish (Ai Cập) và Sderot (Israel). Theo những gì được vẽ ra trong kế hoạch, một "Gaza mới" hiện lên với những tòa tháp chọc trời, các trang trại năng lượng tái tạo và nhà máy khử mặn trải dài trên bán đảo Sinai. Điểm nhấn trong dự án này là việc xây dựng một giàn khoan dầu ngoài khơi và một hành lang đường sắt cao tốc chạy dọc theo trục Salah al-Din - tuyến giao thông huyết mạch nối thành phố Gaza với Rafah.

Gaza giữa xung đột Israel-Hamas. Ảnh: Reuters
Trong khi đó, kế hoạch tái thiết Gaza của Mỹ đặt mục tiêu biến nơi đây thành "Riviera của Trung Đông" với các thành phố thông minh được vận hành dựa trên trí tuệ nhân tạo trong vòng 10 năm. Trọng tâm của dự án là biến dải đất này thành một trung tâm du lịch và nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế. Con rể của Tổng thống Trump, ông Jared Kushner, thậm chí còn khẳng định việc xây dựng lại "Rafah mới" là mục tiêu hoàn toàn khả thi trong lộ trình ngắn hạn từ 2 đến 3 năm.
Theo các nguồn tin, cả tầm nhìn của Mỹ lẫn Israel đều chịu ảnh hưởng đáng kể từ kế hoạch kinh tế dành cho Gaza của giáo sư Joseph Pelzman, một nhà kinh tế đang làm việc tại Mỹ. Trong một podcast năm 2024, ông Pelzman từng công khai cho rằng kế hoạch của ông sẽ bao gồm việc phá bỏ hoàn toàn Gaza hiện tại để xây dựng lại từ đầu.
Trái ngược với những cách tiếp cận trên, kế hoạch “Phượng hoàng Gaza” công bố vào tháng 2/2025 lại tập trung vào việc bảo tồn và tái thiết các công trình kiến trúc, di sản văn hóa và cấu trúc hạ tầng hiện tại của vùng đất này. Được xây dựng bởi một nhóm chuyên gia quốc tế phối hợp cùng các học giả và chuyên gia đến từ Gaza, Bờ Tây và cộng đồng người Palestine hải ngoại, kế hoạch “Phượng hoàng” đề xuất một giai đoạn tái thiết và phát triển kéo dài ít nhất 5 năm, với trọng tâm là lực gìn giữ bản sắc truyền thống của Gaza.
Bên cạnh đó, vẫn còn một số đề xuất tái thiết khác do các quốc gia Arab để xuất. Tiêu biểu là kế hoạch tái thiết 5 năm của Tập đoàn Al Habtoor có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, trong đó cam kết trao 70% quyền sở hữu công ty mẹ quản lý quá trình tái thiết Gaza cho người Palestine.
Kế hoạch tái thiết Gaza có khả thi?
Việc tái thiết Gaza không chỉ đòi hỏi thời gian và nguồn tài chính khổng lồ, mà còn cần tới nguồn lực địa phương. Ngay cả tại Trung Quốc - quốc gia sở hữu tiềm lực kinh tế lớn và lực lượng lao động lành nghề dồi dào, các đại đô thị xây dựng từ con số không hiếm khi được hoàn thiện trong vòng chưa đầy hai thập kỷ.
Với Gaza, câu chuyện còn phức tạp hơn nhiều. Hiện có tới khoảng 61 triệu tấn gạch vụn, cùng vô số mảnh vỡ nguy hiểm như bom mìn chưa nổ và thi thể con người, cần được xử lý trước khi bất kỳ hoạt động xây dựng nào có thể bắt đầu. Liên hợp quốc ước tính riêng công tác dọn dẹp đống đổ nát này cũng có thể kéo dài tới 20 năm.
Nhìn từ lăng kính lịch sử, việc tái thiết một vùng đất bị tàn phá nặng nề như Gaza không hề đơn giản. Sau Thế chiến II, thủ đô Warsaw của Ba Lan đã phải mất gần 4 thập kỷ mới có thể khôi phục trung tâm lịch sử của thành phố. Khi đặt cạnh thực tế đó, những mốc thời gian ngắn hạn trong các kế hoạch tái thiết Gaza hiện nay dường như quá phi thực tế, dù có sự hỗ trợ của các công nghệ xây dựng tiên tiến nhất.
Điều gây tranh cãi nhất là các tầm nhìn từ Mỹ và Israel dường như hoàn toàn gạt người Palestine ra khỏi trung tâm của tiến trình tái thiết Gaza. Những thông tin cho rằng người dân Gaza sẽ được đề nghị khoản tiền mặt 5.000 USD để “tự nguyện” rời khỏi Gaza theo kế hoạch của Mỹ, cùng trợ cấp tiền thuê nhà trong 4 năm ở nơi khác, càng làm dấy lên các mối lo ngại sâu sắc trong giới quan sát.
Song song đó, kế hoạch của Washington chưa đưa ra một cơ chế bồi thường đất đai theo thông lệ cho những người đã mất nhà cửa và sinh kế trong xung đột. Thay vào đó, họ được đề xuất nhận các “mã thông báo” kỹ thuật số, có thể đổi lấy quyền tái phát triển phần đất của mình. Về lý thuyết, các mã thông báo này sau đó có thể được quy đổi thành một căn hộ trong các thành phố mới của Gaza. Tuy nhiên, kế hoạch cũng tính đến khả năng bán các mã thông báo này cho nhà đầu tư nhằm huy động vốn cho quá trình tái thiết. Theo Hội đồng Quan hệ Hồi giáo Mỹ (CAIR) - tổ chức vận động và bảo vệ quyền công dân Hồi giáo lớn nhất tại Mỹ, hành động này có thể coi là “tước đoạt đất đai” của người Palestine, từ đó cấu thành tội ác chiến tranh.
So với các cách tiếp cận trên, kế hoạch Phượng hoàng cùng các sáng kiến từ các quốc gia Arab đã mở ra một hướng đi nhân văn hơn: đặt lợi ích cộng đồng làm trung tâm và ưu tiên hồi sinh những giá trị truyền thống sẵn có. Tuy nhiên, nếu thiếu đi một cơ chế dân chủ thực thụ để người dân Gaza lên tiếng, mọi nỗ lực tái thiết dù tốt đẹp đến đâu cũng khó có thể đảm bảo được quyền lợi chính đáng của người dân Gaza.














