Tuyệt tác từ mặt nạ tuồng
Nghiệp nối nghiệp, tiền nhân trao lại cho hậu thế, dẫu trải qua những trầm luân suy thịnh nhưng người đàn ông xứ Huế vẫn giữ cho mình một đam mê đầy khắc khoải với nghệ thuật tuồng Huế.
Trầm luân nghiệp tuồng
Những nét cọ tỉ mẩn, từng đường nét dần hiện rõ, những cảm xúc thể hiện qua từng mảng màu trên khuôn mặt diễn viên như lột tả được tính cách, phong thái, cuộc sống của nhân vật mà họ thủ vai. Nhưng để có được sự độc đáo, khác biệt của từng vai diễn, từng khuôn mặt tuồng như thế, phải có những nghệ nhân vẽ mặt nạ tuồng, mà dường như xứ Cố đô bây giờ chỉ còn duy nhất một người. Cái duy nhất ấy, lại là điều mà Nghệ sĩ Ưu tú La Thanh Hùng, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế có được. Người nghệ sĩ ấy đã đắm chìm trong nghệ thuật tuồng, để có thể tạo ra những tuyệt tác trên khuôn mặt tuồng.

Đạo diễn, NSƯT La Thanh Hùng gắn bó một đời với nghệ thuật tuồng Huế.
La Thanh Hùng là hậu duệ ánh hào quang còn lại của nghệ thuật tuồng cung đình. NSƯT La Cháu, nghệ nhân cuối cùng của tuồng cung đình triều Nguyễn có mấy người con theo nghiệp tuồng là NSƯT La Cẩm Vân, nghệ nhân La Nguyên, đạo diễn, NSƯT La Thanh Hùng. Cùng trong nghệ thuật tuồng, NSƯT La Cẩm Vân là một trong những người có công rất lớn trong việc bảo tồn, gìn giữ và đem nghệ thuật múa hát cung đình Huế - một di sản văn hóa đặc sắc đến với công chúng.
Người đời vẫn thường ca tụng chị là “Người sinh ra từ vũ điệu, như một nữ thần ngày xưa sinh ra từ trong bọt biển và mây trời”, hay “Nàng công chúa ra khỏi hoàng cung”, là “Người giữ bóng thời gian”. Một phụ nữ Huế hồn hậu, đảm đang, dịu dàng, sâu lắng, một diễn viên say mê nghiệp diễn đến cháy lòng và một giảng viên tận tụy với nghề. Chị gái của mình là thế với nghiệp diễn, thì La Thanh Hùng lại nổi bật với những tuyệt tác mặt nạ tuồng, dẫu anh từng là diễn viên, đạo diễn, giảng viên nghệ thuật tuồng.
Năm 1972, vừa tròn 8 tuổi, anh được cha mình là NSƯT La Cháu đưa vào lớp Đồng Ấu để học tuồng và múa hát cung đình, với mong muốn anh sẽ là người kế tục gìn giữ những giá trị di sản mà cả gia đình anh đã trót gửi nghiệp đam mê. Được sự tận tâm dạy dỗ của những người thầy “có nghề”, năng khiếu bẩm sinh của La Hùng ngày càng được bộc lộ rõ nét. Sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, anh vẫn tiếp tục kẻ mặt nạ, tiếp tục diễn, anh xem đó như là hạnh phúc của người nghệ sĩ.
Năm 1987, anh được cử làm Trưởng đoàn tuồng Thanh Bình. Năm 1991, Đoàn tuồng Thanh Bình cũng tan rã. Anh khăn gói ra Hà Nội học đạo diễn sân khấu với mong muốn tìm cơ hội khôi phục vốn cổ của cha ông. Năm 1993, với vai diễn Châu Xương, anh đã được trao Huy chương Vàng trong hội diễn Các trích đoạn Tuồng - Chèo hay tổ chức tại Huế. Không dừng lại ở đó, năm 1995, trong đợt Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc tổ chức tại Huế, anh tiếp tục giành được Huy chương Bạc khi hóa thân vào vai hề Xíu trong vở tuồng “Đặng Huy Trứ”.
Năm 1997, sau khi tốt nghiệp đạo diễn, anh về làm giảng viên giảng dạy tuồng và múa hát cung đình tại Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế. Tại đây, anh đã biên soạn thành công giáo trình đào tạo giảng dạy tuồng và múa hát cung đình đầu tiên của Huế. Năm 2000, anh quay lại làm việc tại Đoàn Nghệ thuật Truyền thống Huế với mong muốn cùng chị gái của mình là NSƯT La Cẩm Vân khôi phục lại vốn cổ của sân khấu tuồng Huế. Anh đã cùng với những người trong gia đình xây dựng thành công nhiều vở diễn tuồng, trong đó vở tuồng lịch sử “Sóng ngầm trong phủ Chúa” do anh làm đạo diễn đã xuất sắc giành giải A tại Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc tổ chức tại Đà Nẵng.
Vừa làm đạo diễn vừa làm diễn viên, năm 2004 khi hóa thân vào vai Vua Tự Đức trong vở tuồng “Bùi Viện”, anh được trao Huy chương Bạc. Năm 2013, vở tuồng “Nỗi niềm đấng quân vương” của anh đã được trao Huy chương Bạc (không có Huy chương Vàng) trong Hội diễn sân khấu tuồng và dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc tổ chức tại Bình Định.

Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế nỗ lực lưu giữ những nguồn tài liệu hiện có của bộ môn nghệ thuật tuồng từ vũ đạo, mặt nạ, phục trang.
Cứ thế, hàng trăm vai diễn, hàng trăm vở tuồng với hàng trăm chiếc mặt nạ đưa anh lần lượt đi qua cuộc đời tuồng lắm trầm luân lúc nào không còn nhớ nữa. Kỹ nghệ vẽ mặt nạ tuồng cũng dần thẩm thấu vào anh như một định mệnh. Cho đến bây giờ, La Thanh Hùng có lẽ là người duy nhất ở xứ Huế có thể nhớ và kẻ được chi tiết từng nét vẽ trên những chiếc mặt nạ của hàng trăm nhân vật trong hàng chục vở diễn của tuồng.
Định mệnh của những tuyệt tác
Nhìn La Thanh Hùng say mê với từng nét vẽ trên mặt nạ, mới hiểu được tâm huyết và mong muốn bảo tồn, lan tỏa những giá trị độc đáo của nghệ thuật tuồng Huế. Đối với sân khấu tuồng, nghệ thuật vẽ mặt nạ cũng là đỉnh cao của người nghệ sĩ. Với mỗi vai diễn, người nghệ sĩ phải học vẽ mặt nạ bằng cách tự nhớ, tự học màu sắc và thứ tự, chi tiết các bước kẻ, rồi tự mày mò, tìm tòi kẻ theo các vai diễn mà các nghệ nhân đi trước đã thực hiện. Những mặt nạ tuồng được vẽ trực tiếp trên khuôn mặt diễn viên, hay vẽ trên những mặt nạ giấy đều như là một tuyệt tác mỹ thuật mang đầy đủ những giá trị chân - thiện - mỹ, được sáng tạo dựa trên từng hình tượng của nhân vật sân khấu. Tuy vậy, để kẻ được mặt nạ tuồng, người nghệ sĩ phải hiểu được quy luật phối màu, đặc trưng nhân vật, nội dung vở diễn.
Trong các vở tuồng cổ, thể loại mặt nạ phải vẽ theo những quy định, chuẩn mực từ xưa truyền lại. Mỗi chiếc mặt nạ không chỉ là một tác phẩm hội họa gắn liền với nhân vật sân khấu tuồng, mà nó còn là tuyệt tác thủ công của người vẽ, mang lại ánh hào quang sân khấu, mang đến vinh quang cho người nghệ sĩ. Mỗi mặt nạ là một tính cách, như trung hiếu, nhân ái, tinh thần dũng cảm, gian manh xu nịnh hay hiểm ác. Mỗi tông màu gắn với từng mô típ nhân vật cụ thể. Tất cả phải thuộc nằm lòng để khi nét cọ đưa lên, họ biết mình phải bắt đầu kẻ từ đâu để mỗi mặt nạ tuồng là một tác phẩm mỹ thuật đặc trưng riêng biệt của hội họa sân khấu.

Mỗi chiếc mặt nạ là một tác phẩm hội họa gắn liền với nhân vật sân khấu tuồng.
Mặt nạ là đạo cụ sân khấu quan trọng bậc nhất của loại hình nghệ thuật này. Mặt nạ tuồng có những quy định, chuẩn mực và nguyên tắc riêng. Diễn viên tuồng ngoài múa, hát thì còn phải biết vẽ mặt nạ. Song, vẽ một mặt nạ sao cho đẹp, cho đúng không đơn giản. Với La Thanh Hùng, khi kẻ mặt nạ cho các nhân vật của sân khấu tuồng, anh luôn tâm niệm dù người nghệ sĩ có diễn xuất thành công nhưng mặt nạ tuồng không đẹp, không phù hợp với phong cách, tính cách của nhân vật thì có lỗi với nghiệp tổ. Hơn 55 năm gắn bó với hàng trăm vở diễn và vai diễn, ông luôn tự mình vẽ mặt nạ cho mình. Có lẽ chính niềm say mê với sân khấu tuồng đã khiến đôi tay khéo léo hơn.
Ông từng bỏ công, bỏ sức để thực hiện đam mê định mệnh của mình trên hàng trăm chiếc mặt nạ của các nhân vật trong những vở tuồng Huế, để rồi ứng dụng vào đề tài nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học “Mặt nạ tuồng Huế” do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế thực hiện. Đồng thời phục dựng nhiều vở tuồng và trích đoạn tuồng như: Sơn Hậu, Nguyệt Cô hóa cáo, Ngọn lửa hồng sơn, Quần phương tập khánh…, để xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa cho tuồng Huế, để lưu giữ những nguồn tài liệu hiện có của bộ môn nghệ thuật này từ vũ đạo, mặt nạ, phục trang đến kịch bản, âm nhạc, các làn điệu, cũng như tập hợp tất cả hình ảnh, băng đĩa, thu âm.
Trong nghệ thuật Tuồng, một câu hát, một điệu múa là cả một trời tưởng tượng, lúc là biển cả mênh mông, khi là núi rừng bát ngát; vừa là triều đình, thoắt đã là bãi chiến trường. Từng ánh mắt, cử chỉ của nghệ sĩ là cả những thay đổi về không gian, thời gian. Mỗi động tác, điệu múa, biểu cảm của khuôn mặt là những xung đột giằng xé trong nội tâm nhân vật khi sung sướng tột đỉnh, nhưng cũng mang nỗi đau tan nát tim gan.
Hào quang sân khấu của tuồng không còn như trước. Nghệ thuật tuồng hầu như chỉ còn thăng hoa trong khuôn khổ các cuộc thi, liên hoan, hội diễn. Những vở tuồng mang thêm nỗi buồn vì sự đổi thay của thời thế khiến loại hình nghệ thuật không còn được khán giả say mê như ngày xưa, nhưng âu đó cũng là xu thế thời đại.

NSƯT La Thanh Hùng hợp tác khôi phục 150 chiếc mặt nạ tuồng để ứng dụng vào các vở diễn.
Anh cũng đau đáu nỗi niềm khi nghệ thuật tuồng đang vắng khán giả, thiếu đội ngũ kế cận, thiếu một cơ chế đãi ngộ xứng đáng để đào tạo, giữ chân nghệ sĩ trẻ cũng như có kinh phí dàn dựng nhiều trích đoạn, vở tuồng. Anh bảo, đào tạo một nghệ sĩ tuồng rất khó. Trong tất cả các bộ môn nghệ thuật truyền thống, học tuồng vất vả nhất, vì nó là sự kết hợp giữa diễn xuất, hát và vũ đạo.
Chí ít, ở xứ Huế này vẫn còn nhiều diễn viên, người làm nghề mà trong số đó nhiều học trò của anh vẫn tâm huyết với nghề. Và niềm tâm huyết ấy cũng được trợ lực từ những chính sách của Nhà nước, của địa phương. Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế vẫn đều đặn dựng vở để tham gia các liên hoan chuyên nghiệp hàng năm, nhà hát còn lồng ghép diễn các trích đoạn tuồng trong chương trình biểu diễn phục vụ khách du lịch tại Duyệt Thị Đường.
Ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó GĐ Trung tâm bảo tồn Di tích Cố đô Huế chia sẻ, không chỉ là một nghệ sĩ tuồng đầy tài năng, La Thanh Hùng còn là đạo diễn của hàng chục vở tuồng. Điều nổi bật nhất, La Thanh Hùng còn là người cầm cọ vẽ mặt cho chính mình và nhiều diễn viên khác, giúp họ trên sân khấu chuyển tải trọn vẹn cảm xúc nhân vật nhất. Sự sáng tạo và bàn tay tài hoa của nghệ thuật vẽ mặt nạ tuồng mà La Thanh Hùng có được là do tố chất và sự khổ luyện hàng chục năm trời.
Là một đạo diễn giỏi, đa năng, vừa dựng được tuồng vừa dựng được ca kịch, múa cung đình Huế, vẽ mặt nạ tuồng, với La Thanh Hùng nghệ thuật truyền thống chính là nét văn hóa, là bản sắc của một vùng đất, một xứ xở, cũng chính là nét đặc sắc để thu hút khách du lịch. Vì vậy cần phải gìn giữ nghệ thuật đó, để nghệ thuật truyền thống có thể sống được trong xã hội hiện đại một cách bền vững hơn.
Nặng lòng với mong muốn gìn giữ cái nghề của cha ông, La Thanh Hùng cùng nhiều nghệ sĩ tuồng Huế khác vẫn một lòng cố bám trụ và vượt qua từng giai đoạn thăng trầm. Vượt qua những khó khăn, La Thanh Hùng vẫn giữ được tình yêu nghề, sự thủy chung để giữ lửa cho môn nghệ thuật truyền thống theo đúng màu sắc và tinh thần vốn có ban đầu. Điều ấp ủ của anh vẫn chỉ là mong muốn là tinh hoa của nghệ thuật tuồng luôn được giữ gìn mãi mãi.
Ngày qua ngày, anh vẫn đang cố gắng lưu giữ nghệ thuật diễn tuồng cũng như kỹ thuật vẽ mặt nạ tuồng với ước mong được tiếp tục truyền nghề đến các nghệ sĩ trẻ. Một đời cho nghệ thuật tuồng, nối nghiệp từ cha và bây giờ con cháu của anh cũng có 3 người là La Tuấn, La Phước Cường, La Thanh Hải vẫn đang tiếp tục nối nghiệp. Đó như một dòng chảy mang tính truyền thống, kế thừa và liên tục trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa Huế của gia đình họ La nơi cố đô này.
Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/kinh-te-van-hoa-the-thao/tuyet-tac-tu-mat-na-tuong-i769442/