Ukraine lên kế hoạch tấn công sâu, Nga duy trì chiến lược 'vừa đánh vừa đàm'
Kiev tuyên bố đã chuẩn bị cho các đòn tấn công vào lãnh thổ Nga, trong khi Moscow nhấn mạnh chỉ dừng chiến dịch quân sự khi nhận thấy 'tín hiệu thực sự' từ phía Ukraine. Tranh luận về hòa bình, chiến sự và cách ứng xử của phương Tây tiếp tục chia rẽ.
Đòn trả đũa từ Kiev sau loạt tập kích UAV
Trong thông điệp phát đi ngày 31-8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev đã sẵn sàng mở các đợt tấn công mới nhằm vào những mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga. Ông nhấn mạnh các cơ sở lọc dầu và hạ tầng năng lượng chiến lược sẽ là trọng điểm, khẳng định “mọi nguồn lực đã được chuẩn bị và các kế hoạch đang chờ triển khai”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Kyiv ngày 25-8. ẢNH: REUTERS
Động thái này xuất hiện sau khi Nga tiến hành một trong những đợt tập kích UAV nghiêm trọng nhất từ đầu mùa hè. Đêm 30-8, hàng loạt cơ sở năng lượng Ukraine bị tấn công, khiến gần 60.000 hộ dân mất điện. Tại vùng Odessa, 4 cơ sở bị phá hủy, thành phố cảng Chornomorsk chịu thiệt hại nặng, nhiều công trình hành chính và khu dân cư bị tàn phá.
Công ty năng lượng DTEK thừa nhận đây là tình huống khẩn cấp, buộc lực lượng sửa chữa phải làm việc liên tục để khôi phục hệ thống điện. Tại Chernihiv, phía bắc Ukraine, hàng chục ngàn hộ dân khác cũng lâm cảnh mất điện. Chỉ trong 24 giờ, ít nhất 5 người thiệt mạng, 61 người bị thương vì các đòn tập kích.
Chuyên gia an ninh khu vực Mykhailo Samus, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quân sự tại Kiev, nhận định: “Nga muốn kéo Ukraine vào tình trạng khủng hoảng năng lượng kéo dài. Đó là cách để làm suy kiệt khả năng kháng cự của người dân. Nhưng những tuyên bố từ ông Zelensky cho thấy Ukraine đang chọn cách trả đũa trực diện để buộc Moscow phải phân tán nguồn lực”.

Hiện trường một tòa nhà chung cư bị tấn công bằng UAV tại Zaporizhzhia, Ukraine ngày 30.8. ẢNH: REUTERS
Nga đẩy chiến sự và thông điệp “vừa đánh vừa đàm”
Ngay sau tuyên bố từ Kiev, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định châu Âu đang “ngăn cản” các nỗ lực hòa bình mà Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng. Ông nhấn mạnh Moscow vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao nhưng “không thấy dấu hiệu đáp lại từ Ukraine”.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov tiết lộ tốc độ tiến công của quân đội Nga đã tăng gấp đôi so với đầu năm, với 600-700 km² lãnh thổ được kiểm soát thêm mỗi tháng. Theo giới phân tích, đây là con số được đưa ra nhằm chứng minh ưu thế chiến trường, qua đó tạo sức nặng cho lập trường đàm phán của Moscow.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. ẢNH: REUTERS
Chuyên gia Nga học Mark Galeotti (Đại học UCL, Anh) bình luận: “Điện Kremlin đang áp dụng chiến thuật “vừa đánh vừa đàm”. Một mặt, Nga muốn chứng minh họ có thể tiếp tục mở rộng lãnh thổ. Mặt khác, Moscow gửi tín hiệu rằng cửa đàm phán vẫn để ngỏ, nhưng trên cơ sở Ukraine phải chấp nhận thực tế mới. Đây là đòn chiến lược nhằm gây sức ép không chỉ với Kiev mà còn với phương Tây”.
Trong khi đó, Liên minh châu Âu nhanh chóng bác bỏ lập luận từ Moscow. Họ cho rằng Tổng thống Vladimir Putin chưa sẵn sàng cho hòa bình thực sự nếu không đạt mục tiêu giữ lại vùng lãnh thổ đã chiếm được. Một số nhà phân tích lo ngại, mỗi bước tiến quân sự mà Nga giành được sẽ trở thành “con bài mặc cả” trên bàn đàm phán, khiến tiến trình hòa bình càng xa vời.
Châu Âu cảnh báo chiến sự kéo dài, nguy cơ chia rẽ phương Tây
Thủ tướng Đức Friedrich Merz cùng ngày lên tiếng cảnh báo rằng xung đột nhiều khả năng kéo dài, bởi cả Kiev lẫn Moscow đều chưa tới ngưỡng kiệt quệ. Ông nhấn mạnh: “Kết thúc chiến tranh bằng việc buộc Ukraine đầu hàng là điều không thể chấp nhận. Nếu Ukraine bị khuất phục, ngày mai mục tiêu có thể là một quốc gia khác, và sau đó là chính chúng ta”.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz trong chuyến thăm chính thức Hải quân Đức lần đầu tại Biển Baltic, ngoài khơi Rostock, Đức hôm 28-8. Ảnh: REUTERS
Phát biểu này nhận được sự ủng hộ từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, cho thấy châu Âu tiếp tục duy trì lập trường không chấp nhận kịch bản đầu hàng. Tuy nhiên, trong nội bộ EU vẫn tồn tại những tranh luận gay gắt: Nên tiếp tục tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine hay chuyển hướng ưu tiên cho giải pháp ngoại giao, nhằm tránh kéo dài tình trạng “chiến tranh tiêu hao” vốn ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế toàn khối.
Chuyên gia chính trị quốc tế Thomas Gomart (Viện Quan hệ Quốc tế Pháp-IFRI) cho rằng: “Đức và Pháp có xu hướng ủng hộ Ukraine kháng cự lâu dài, nhưng nhiều nước Đông Âu lại lo ngại chiến tranh kéo dài sẽ làm suy yếu khả năng phòng thủ tập thể. Chính những khác biệt này khiến phương Tây khó xây dựng một chiến lược thống nhất đối phó với Nga”.
Trong khi thời hạn mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra cho một thỏa thuận hòa bình đang đến gần, Mỹ và châu Âu tiếp tục chia rẽ về cách thức gia tăng sức ép. Washington thúc giục Kiev mở rộng tấn công để giành lợi thế trước đàm phán, còn một số nước châu Âu muốn xem xét kịch bản “đóng băng xung đột” nhằm tránh leo thang ngoài tầm kiểm soát.

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị nã súng cối về phía lực lượng Nga tại Donetsk hôm 26-8. ẢNH: REUTERS
Giới phân tích cho rằng cục diện hiện nay phản ánh vòng xoáy phức tạp của chiến sự Nga-Ukraine: Kiev chuẩn bị cho các đòn tấn công sâu, Moscow đẩy mạnh tốc độ tiến công đồng thời phát tín hiệu ngoại giao, còn phương Tây vẫn loay hoay trong việc tìm ra tiếng nói chung.
Trong bối cảnh đó, khả năng chiến sự chấm dứt trong ngắn hạn gần như bằng không. Ukraine tiếp tục đặt cược vào các đòn phản công sâu để chứng minh sức mạnh, Nga duy trì chiến lược “vừa đánh vừa đàm”, còn châu Âu và Mỹ vẫn chia rẽ. Một giải pháp hòa bình thực sự vẫn là ẩn số ở phía trước.