UNESCO ghi danh thêm 8 Di sản thế giới mới, Trung Đông chiếm ưu thế
Tại kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản thế giới diễn ra ở thành phố Busan (Hàn Quốc), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã quyết định bổ sung thêm 8 địa điểm vào Danh sách Di sản thế giới.
Trong số các di sản mới được ghi danh, khu vực Trung Đông và Bắc Phi chiếm số lượng áp đảo với 6 địa điểm thuộc Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Jordan, Iran, Tunisia, Liban và Palestine. Hai di sản còn lại nằm tại Brazil và Mông Cổ.

Khu bảo tồn Wadi Wurayah trên dãy núi Hajar, thuộc Tiểu vương quốc Fujairah (UAE), chính thức trở thành Di sản thế giới. Với diện tích khoảng 22.000 ha, đây là hệ sinh thái nước ngọt hiếm hoi giữa vùng đất khô hạn, là nơi sinh sống của hơn 1.000 loài động, thực vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
Đây là Di sản thế giới thứ ba của UAE sau Di tích văn hóa Al Ain (2011) và Khu di tích cổ Faya (2025), đồng thời là di sản thiên nhiên đầu tiên của quốc gia này được UNESCO ghi danh.
Tại Jordan, Khu bảo tồn biển Aqaba được công nhận nhờ giá trị nổi bật của hệ thống rạn san hô nhiệt đới ở cực Bắc thế giới. Khu vực rộng 701 ha này sở hữu hơn 150 loài san hô cứng, khoảng 500 loài cá cùng gần 1.000 loài động vật thân mềm, trong đó có nhiều loài đặc hữu của Biển Đỏ và vịnh Aqaba.
Iran có thêm một Di sản thế giới với Quần thể pháo đài Alamut và các công trình phòng thủ trên dãy núi Alborz. Đây từng là trung tâm chính trị, quân sự và học thuật của cộng đồng Ismaili Nizari từ thế kỷ XI đến năm 1256, được đánh giá có giá trị đặc biệt về lịch sử tôn giáo và tư tưởng.
Ở Bắc Phi, làng Sidi Bou Said của Tunisia được ghi danh nhờ sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc truyền thống, quy hoạch đô thị, cảnh quan Địa Trung Hải và các giá trị văn hóa gắn với dòng Hồi giáo Sufi. Ngôi làng với những ngôi nhà sơn trắng, cửa màu xanh từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa và điểm đến nổi tiếng của quốc gia này.
UNESCO cũng công nhận quần thể gồm 5 lâu đài lịch sử tại vùng Jabal Amel, miền Nam Liban, là một Di sản Thế giới thống nhất. Các công trình gồm Beaufort, Toron, Dubieh, Maron và Qalaat Chama, từng giữ vai trò quan trọng trong hệ thống phòng thủ qua nhiều triều đại từ thời Thập tự chinh đến Ottoman. Do chịu tác động nặng nề của xung đột kéo dài, quần thể này đồng thời được đưa vào Danh sách Di sản thế giới đang gặp nguy hiểm.
Cùng với đó, khu di tích Sebastia ở Bờ Tây (Palestine) cũng được UNESCO ghi danh theo thủ tục khẩn cấp và nằm trong danh sách các di sản bị đe dọa. Nơi đây từng là kinh đô của Vương quốc Israel phía Bắc với tên gọi Samaria, sau đó tiếp tục phát triển dưới thời Hy Lạp hóa và La Mã, lưu giữ dấu tích của nhiều nền văn minh trong hơn hai thiên niên kỷ.
Ngoài khu vực Trung Đông, UNESCO ghi danh hai nhà hát lịch sử Theatro da Paz tại thành phố Belém và Teatro Amazonas tại Manaus (Brazil), đồng thời mở rộng phạm vi công nhận tới hai quảng trường lịch sử bao quanh. Các công trình mang phong cách kiến trúc Pháp này được xây dựng vào thời kỳ bùng nổ ngành cao su cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, phản ánh giai đoạn hưng thịnh của vùng Amazon.
Tại Mông Cổ, quần thể lăng mộ quý tộc Hung Nô (Xiongnu) trở thành Di sản Thế giới thứ bảy của quốc gia này. Quần thể gồm 8 khu mộ của tầng lớp quý tộc đế chế Hung Nô, với nhiều hiện vật như xe ngựa, yên cương, vũ khí, công cụ và đồ tùy táng, góp phần làm sáng tỏ đời sống, tổ chức xã hội và văn hóa của một trong những liên minh du mục hùng mạnh nhất từng tồn tại trên thảo nguyên Á - Âu.
Việc bổ sung 8 địa điểm mới tiếp tục mở rộng Danh sách Di sản thế giới của UNESCO, tôn vinh các giá trị nổi bật về thiên nhiên, lịch sử và văn hóa của nhân loại, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết trong bảo tồn các di sản trước những thách thức từ xung đột, biến đổi khí hậu và quá trình đô thị hóa.











