Ứng dụng có tên rùng rợn phơi bày 'nền kinh tế cô đơn' của Trung Quốc
Ứng dụng 'Đã chết chưa?' bất ngờ gây sốt tại Trung Quốc, phản ánh làn sóng sống một mình tăng mạnh và sự trỗi dậy của 'nền kinh tế cô đơn'.

Sự cô đơn đã làm nảy sinh cả một nền kinh tế mới ở Trung Quốc. Ảnh: CGTN.
Thành công lan truyền của ứng dụng điểm danh “Đã chết chưa?” đã phơi bày nhu cầu khổng lồ đối với các dịch vụ phục vụ nhóm dân số sống một mình đang tăng nhanh chóng tại Trung Quốc.
Khi số người sống đơn thân tại Trung Quốc tăng vọt, một làn sóng sản phẩm và dịch vụ mới đang xuất hiện nhằm đáp ứng các nhu cầu về an toàn, giao tiếp xã hội và sức khỏe tinh thần của nhóm dân cư sống một mình, theo nhận định của các nhà phân tích.
Vấn đề này được đẩy lên tâm điểm chú ý hồi đầu tháng, khi một ứng dụng điểm danh mang cái tên rùng rợn “Đã chết chưa?” – hay Sileme trong tiếng Trung – bất ngờ vọt lên dẫn đầu bảng xếp hạng ứng dụng trả phí tại Trung Quốc đại lục và một số thị trường khác, qua đó cho thấy quy mô khổng lồ của “nền kinh tế cô độc” đang mở rộng nhanh chóng tại Trung Quốc.
Ứng dụng này – sau đó đã bị gỡ khỏi App Store của Apple tại Trung Quốc đại lục nhưng vẫn có mặt ở các thị trường khác dưới tên thương hiệu toàn cầu Demumu – yêu cầu người dùng xác nhận rằng họ vẫn sống bằng cách bấm vào một nút. Nếu người dùng không thực hiện thao tác này trong hơn 48 giờ, ứng dụng sẽ tự động gửi cảnh báo tới một người liên hệ khẩn cấp đã được chỉ định.
Vượt ra ngoài những tranh cãi lan truyền xoay quanh cái tên gây sốc, mức độ phổ biến của “Đã chết chưa” đã làm nổi bật một sự dịch chuyển cấu trúc sâu sắc trong xã hội Trung Quốc: ngày càng có nhiều người sống một mình, thường ở xa mạng lưới gia đình, trong bối cảnh áp lực kinh tế gia tăng và các mối liên kết xã hội dần suy yếu.
Theo các nhà phân tích, ý nghĩa cốt lõi của ứng dụng này nằm ở chỗ nó phơi bày quy mô của một thị trường lâu nay bị bỏ ngỏ.
“Đây là biểu hiện của sự cô đơn mang tính tập thể đang chuyển hóa thành nhu cầu mang tính cấu trúc”, ông Triệu Chí Giang, nhà nghiên cứu tại viện nghiên cứu Anbound có trụ sở ở Bắc Kinh, nhận định. “Cả công chúng lẫn thị trường đang phải đối mặt với những rủi ro an toàn liên quan đến cô đơn – nghe có vẻ là ngách nhỏ, nhưng ngày càng trở nên rất thực”.
Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, gần 20% dân số nước này sống trong các hộ gia đình một người vào năm 2024. Đến cuối thập niên này, con số đó được dự báo sẽ vượt 30% – tương đương từ 150 triệu đến 200 triệu người – theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Beike.
“Già hóa dân số, sự gia tăng nhanh chóng của lối sống đơn thân và cách thế hệ Gen Z tái định nghĩa hôn nhân cũng như sự thân mật đều chỉ về một điều: ‘nền kinh tế cô độc’ sẽ tiếp tục mở rộng một cách ổn định”, ông Triệu nói thêm, nhấn mạnh rằng đây không phải là một xu hướng chu kỳ mà là “kết quả tất yếu của những thay đổi cấu trúc trong xã hội”.
Những chuyển dịch này đang âm thầm định hình lại các mô thức tiêu dùng tại Trung Quốc, từ ăn uống cho tới giao tiếp xã hội.
Các chuỗi nhà hàng như McDonald’s được cộng đồng mạng Trung Quốc khen ngợi vì đưa vào sử dụng các bàn ăn dành riêng cho một người, được ngăn cách bằng vách riêng tư. Các nhà phân tích cũng cho rằng xu hướng ngày càng nhiều người ăn một mình, thay vì theo nhóm, đã góp phần thúc đẩy sự bùng nổ phi thường của thị trường giao đồ ăn tại Trung Quốc.
Ngành giao đồ ăn phục vụ 545 triệu người dùng và đạt giá trị ước tính 1.200 tỷ NDT (khoảng 172 tỷ USD) trong năm 2024, theo số liệu từ Trung tâm Thông tin Mạng Internet Trung Quốc và Ủy ban Giao hàng thuộc Hiệp hội Khách sạn Trung Quốc. Trung bình, người tiêu dùng Trung Quốc chi gần 3,3 tỷ NDT mỗi ngày cho các đơn hàng giao đồ ăn.
Trong khi đó, nhiều người Trung Quốc đang tìm đến thú cưng – và thậm chí cả trí tuệ nhân tạo (AI) – để bầu bạn, khi xã hội ngày càng bị phân mảnh.
Công ty đầu tư Mỹ ARK Invest dự báo Trung Quốc sẽ là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất thế giới đối với các công cụ đồng hành AI, nhờ dân số sống một mình gia tăng, xã hội già hóa và mức độ tiếp nhận công nghệ số cao. Theo ARK Invest, thị trường toàn cầu cho các công cụ này có thể bùng nổ trong những năm tới, từ khoảng 30 triệu USD hiện nay lên tới 150 tỷ USD vào năm 2030.
“Trong giai đoạn suy thoái kinh tế, nhu cầu được thuộc về một cộng đồng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, bởi về bản chất, đó là nhu cầu an toàn trong một tập thể”, bà Phạm Hân Vũ, trợ lý giáo sư tại Trường Kinh doanh Sau đại học Trường Giang, viết trong một bài phân tích công bố tháng 12. “Khi người tiêu dùng lo lắng, căng thẳng hoặc cô đơn, những sản phẩm thành công trong nền kinh tế cảm xúc là những sản phẩm mang lại sự an ủi tinh thần tức thì, chi phí thấp và những khoảnh khắc chắc chắn nhỏ bé”.
Ở một khía cạnh nào đó, Trung Quốc đang đi theo con đường của nước láng giềng Nhật Bản, nơi lối sống một mình đã phổ biến trong nhiều năm và các sản phẩm dành cho người sống đơn thân đã phát triển thành một phân khúc kinh tế riêng biệt.
Từ các bữa ăn cho một người, nhà ở đô thị nhỏ gọn cho đến các dịch vụ cá nhân hóa và sản phẩm chú trọng an toàn, nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế Nhật Bản đã thích ứng để phục vụ cá nhân thay vì hộ gia đình – biến sự cô độc từ một vấn đề xã hội thành nguồn cầu tiêu dùng bền vững.
“Sự cô đơn không chỉ là một cảm xúc; đó là một trạng thái sống”, ông Triệu kết luận. “Vì vậy, tài chính, y tế, công nghệ, bất động sản và các sản phẩm văn hóa sẽ ngày càng giao thoa với nền kinh tế cô đơn, tạo ra một thị trường mới khổng lồ”.












