Ứng xử văn minh trong đời sống tâm linh
Đi lễ đầu xuân từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa của người Việt nói chung và người Hà Nội nói riêng. Tuy nhiên, bên cạnh những giá trị tâm linh tốt đẹp, thực tế cũng đặt ra câu hỏi: Đi lễ để tìm sự bình an trong tâm hồn hay để cầu xin bằng những mâm lễ 'nặng' với tâm lý 'lễ to thì lộc lớn'?
Câu chuyện ấy không mới, nhưng mỗi mùa lễ hội lại được nhắc tới như một lời nhắc nhở về cách ứng xử văn minh trong đời sống tâm linh.

Đi lễ đầu năm là nét văn hóa ngàn đời của người Hà Nội nói riêng và người Việt nói chung (Ảnh minh họa)
Nét văn hóa ngàn đời
Từ xa xưa, trong đời sống tinh thần của người Việt, tín ngưỡng và tâm linh luôn gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng. Sau những ngày Tết sum vầy bên gia đình, nhiều người chọn đi chùa, đi đền để cầu bình an, sức khỏe và may mắn cho năm mới. Với người Hà Nội, những chuyến đi lễ đầu xuân dường như đã trở thành một thói quen đẹp, một cách khởi đầu năm mới bằng sự tĩnh tâm.
Trong những ngày đầu năm, các di tích, đình, đền, chùa trên địa bàn Thủ đô luôn đón lượng lớn người dân và du khách. Có người đi lễ cùng gia đình, có người cùng bạn bè, cũng có người tranh thủ những giờ phút đầu năm để tìm một khoảng lặng cho riêng mình giữa nhịp sống bận rộn.
Theo nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ, đi lễ đầu năm, xét cho cùng, trước hết là một nhu cầu tinh thần chính đáng. Điều này đã tồn tại nhiều đời nay, song hành với các lễ tết, tập tục truyền thống của người Việt. Trong không gian linh thiêng của di tích, đền, chùa con người như chậm lại giữa guồng quay cuộc sống, có dịp nhìn lại chặng đường đã qua và gửi gắm hy vọng cho tương lai. Đó cũng là lúc nhiều người tự nhắc mình sống tốt hơn, làm việc chăm chỉ hơn và hướng tới những điều thiện lành.
“Chính vì vậy, đi lễ không đơn thuần là hành vi tín ngưỡng, mà còn là một nét đẹp văn hóa. Những nén hương thơm, những lời cầu nguyện giản dị hay khoảnh khắc đứng lặng trước ban thờ đều thể hiện khát vọng hướng thiện của con người, ông Nguyễn Hùng Vĩ khẳng định.

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ (Ảnh: SV)
Tuy nhiên, trong đời sống hiện đại, khi đời sống vật chất ngày càng đầy đủ, cách thức đi lễ của một bộ phận người dân cũng dần thay đổi. Ở nhiều nơi, không khó để thấy người dân đi lễ những mâm lễ lớn với đủ loại lễ vật, từ hoa quả, bánh trái đến tiền vàng, được bày biện trang trí cầu kì, đẹp mắt. Điều này về mặt tích cực là phản ánh đời sống vật chất đủ đầy, lòng thành kính của người dân, chú trọng lễ nghĩa nhưng nhiều khi cũng xuất hiện cả ý nghĩ “càng nhiều lễ thì càng nhiều lộc”.
Bà Nguyễn Thị Lan (phường Thanh Xuân, Hà Nội) kể về một trải nghiệm đi lễ kém vui của mình. Hôm ấy, bà tới một ngôi chùa nổi tiếng trên địa bàn Hà Nội. Vừa chắp tay định khấn nguyện thì một đoàn người khá đông xăm xăm tiến vào, xi xao phân chia nhau sắp đặt lễ lên các ban thờ, tiếng í ới gọi nhau “đặt chỗ này”, “chỗ này còn đây này” ồn ào ảnh hưởng đến xung quanh.

Mỗi người hãy giữ cho mình sự thành kính khi đến với những địa điểm tâm linh (Ảnh minh họa)
Đặc biệt, khi họ khấn, mỗi người đều nói rất to, có bài có bản, lại khấn rất dài, xin rất nhiều điều làm bà Lan bị phân tán, mấy lần cứ cố thoát ra mà vẫn không thể tập trung khấn nguyện những điều mình mong muốn. Cuối cùng, không thể chờ đợi được, bà đành vái Phật rồi đi sang khu vực khác.
Anh Trần Thanh Tùng (xã Gia Lâm, Hà Nội) cho biết “vấn nạn” khấn to, “lấn át” lời khấn của người khác với mong muốn thánh, thần nghe rõ hơn, phù hộ độ trì cho hết những điều mình kêu cầu không phải là hiếm. Thậm chí, có nhiều người còn cố tình chen vào Cung cấm với suy nghĩ càng gần thánh thần thì lời cầu khẩn càng được đáp ứng tốt hơn.
Tâm lý “lễ càng to, lộc càng lớn” dần xuất hiện và lan rộng ở một số nơi. Không ít người tin rằng chỉ cần dâng lễ hậu hĩnh là có thể cầu được tài lộc, thăng tiến hay thành công trong công việc. Từ đó, việc đi lễ đôi khi trở nên nặng về hình thức, thậm chí có phần phô trương.
Điều đáng nói là khi tâm lý “nặng lễ dễ kêu” xuất hiện, giá trị thực sự của hoạt động tâm linh dễ bị hiểu sai. Bởi lẽ, đi lễ vốn không phải là một cuộc “trao đổi” với thần linh, mà là hành trình hướng con người đến sự thiện lương và thanh thản trong tâm hồn.
Lễ vật không quan trọng bằng tấm lòng thành kính
Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ nhấn cho biết: Trong truyền thống văn hóa Á Đông, tín ngưỡng tâm linh luôn đề cao chữ “tâm”. Người xưa từng quan niệm rằng lễ vật không quan trọng bằng tấm lòng thành kính của người dâng lễ. Một nén hương thơm, một cành hoa tươi hay mâm lễ giản dị cũng đủ để thể hiện lòng thành nếu xuất phát từ sự chân thành.

Lễ vật dù to dù nhỏ đều chỉ là thể hiện sự thành tâm (Ảnh minh họa)
Bởi vậy, điều quan trọng nhất khi đi lễ không phải là mâm cao cỗ đầy, mà là thái độ ứng xử văn minh và sự thành tâm của mỗi người.
Theo ông, trước hết, đi lễ cần giữ được sự trang nghiêm. Khi bước vào không gian di tích, mỗi người nên ăn mặc lịch sự, nói năng nhỏ nhẹ, giữ gìn trật tự chung. Những hành vi như chen lấn, xô đẩy, đặt lễ tràn lan hay đốt quá nhiều vàng mã không chỉ gây phản cảm mà còn làm mất đi sự tôn nghiêm của chốn linh thiêng.
Bên cạnh đó, lễ to hay lễ nhỏ không quyết định sự hiệu nghiệm của lời cầu khấn. Một mâm lễ nhỏ với hoa, quả, bánh trái hoặc nén hương thơm là đủ để bày tỏ lòng thành. Điều quan trọng không nằm ở giá trị vật chất của lễ vật, mà ở thái độ thành kính khi dâng lễ.
“Đi lễ cũng là dịp để mỗi người tự soi lại mình. Đừng cầu xin những gì phi lý, quá khả năng của mình có thể đạt được, cũng đừng bộc lộ sự tham lam với ý nghĩ mua nhiều lễ thì cầu “cho bõ” số lễ mình bỏ ra. Tốt nhất chúng ta hãy cầu sức khỏe cho gia đình, cầu bình an cho người thân, hay đơn giản là mong một năm sống tốt hơn, làm việc có trách nhiệm hơn”, ông Nguyễn Hùng Vĩ nhắn nhủ.
Một điểm đáng chú ý nữa là văn hóa ứng xử nơi lễ hội ngày càng được xã hội quan tâm. Những năm gần đây, các cơ quan quản lý văn hóa và chính quyền địa phương đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội. Nhờ đó, nhiều hình ảnh đẹp đã xuất hiện: Người dân xếp hàng vào lễ, giữ gìn vệ sinh môi trường, hạn chế đốt vàng mã và tuân thủ các quy định của di tích.

Đi lễ còn là dịp để mỗi người lắng lại, nuôi dưỡng những điều tốt đẹp trong tâm hồn (Ảnh minh họa)
Tất nhiên, để xây dựng được một môi trường lễ hội văn minh không chỉ cần sự vào cuộc của cơ quan quản lý, mà quan trọng hơn là ý thức của mỗi người dân. Khi mỗi người đều đi lễ với tâm thế thanh thản, tôn trọng không gian chung và đề cao giá trị văn hóa, những chuyến đi lễ đầu xuân sẽ trở thành những trải nghiệm ý nghĩa.
Suy cho cùng, ý nghĩa lớn nhất của việc đi lễ không nằm ở những điều cầu xin, mà ở sự thay đổi trong nhận thức và hành động của mỗi người. Khi lòng người hướng thiện, biết sống tử tế và có trách nhiệm với cộng đồng, đó cũng chính là “lộc” quý giá nhất.
Mùa xuân là mùa của hy vọng và khởi đầu mới. Những chuyến đi lễ đầu năm vì thế không chỉ là hành trình tìm về chốn linh thiêng, mà còn là dịp để mỗi người lắng lại, nuôi dưỡng những điều tốt đẹp trong tâm hồn.
Và có lẽ, khi mỗi người hiểu rằng lòng thành quan trọng hơn lễ vật, những không gian tâm linh sẽ luôn giữ được vẻ trang nghiêm, thanh tịnh vốn có. Khi ấy, việc đi lễ đầu xuân mới thực sự trở thành một nét đẹp văn hóa bền vững trong đời sống người Hà Nội hôm nay.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ung-xu-van-minh-trong-doi-song-tam-linh-736531.html












