Ước mơ viết báo

Mong rằng một ngày nào đó, khi lớn lên, tôi có thể trở thành một cộng tác viên của tòa soạn và ước mơ làm nhà báo của tôi sẽ thành hiện thực.

Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên biết đến nghề báo là khi cô giáo chủ nhiệm giới thiệu về các nghề trong một tiết học hướng nghiệp đầu năm. Khi cô nhắc đến nghề báo, trong đầu tôi lập tức hiện ra hình ảnh những người mặc áo gile, đeo máy ảnh, lặn lội trong mưa gió hay giữa dòng người đông đúc để ghi lại khoảnh khắc quý giá của cuộc sống. Nhưng không chỉ có thế, cô giáo còn bảo nhà báo là những người cầm bút để phản ánh sự thật, truyền cảm hứng và giúp xã hội tốt đẹp hơn.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu chú ý nhiều hơn đến các bài báo, nhất là các bài viết về người tốt, việc tốt, những bài về các bạn hay anh chị có nhiều thành tích trong học tập của tỉnh hay những câu chuyện nhẹ nhàng mà sâu sắc trong chuyên mục "Các em viết" của Báo điện tử Hải Dương.

Dần dần, tôi thấy nghề báo không còn xa lạ mà trở thành một điều gì đó gần gũi, thân quen.

Tôi thích viết từ khi còn học lớp 4. Ban đầu chỉ là những đoạn nhật ký ngắn, đôi khi là vài dòng cảm xúc sau một buổi đi chơi với bố mẹ hay sau một lần thấy bà ngoại mỏi lưng vì dọn vườn. Rồi tôi tập tành viết bài cho mục "Bút xanh" của Báo Hải Dương. Lần đầu được đăng bài, tôi vui mãi mới ngủ được. Tôi nhớ bài ấy tả kỳ nghỉ được về quê thăm ông bà nội. Nơi đó tôi được tả về cánh đồng quê hương, về cuộc sống của những người dân ở quê.

Có lần tôi xem một bản tin thời sự, thấy các phóng viên vừa lội nước vừa quay hình về cuộc sống của người dân trong cơn bão số 3 năm 2024 (Yagi) để ghi lại từng hình ảnh chân thực về những khó khăn, thiếu thốn, tôi thầm nghĩ: “Nếu sau này mình làm báo, mình cũng sẽ không ngại khó khăn, sẽ đi đến những nơi cần tiếng nói, cần ánh sáng của sự thật”.

Bố nói với tôi rằng: “Làm báo bây giờ vất vả lắm, dễ bị hiểu lầm, dễ va chạm, đâu phải nghề nhàn hạ”. Nhưng tôi lại nghĩ, nghề nào cũng có vất vả, quan trọng là mình có đam mê và tin vào điều mình đang làm. Tôi yêu nghề báo bởi vì nó là chiếc cầu nối giữa con người với con người, giữa sự thật với niềm tin.

Ước mơ của tôi không phải là được nổi tiếng hay được đi nhiều nơi mà là có thể viết ra những điều tốt đẹp đang lặng lẽ diễn ra mỗi ngày như cô lao công quét rác lúc mờ sáng, người mẹ còng lưng bán hàng nuôi con học đại học hay những nông dân Hải Dương cần cù, chịu khó sáng tạo làm ra hạt gạo, mớ rau. Tôi mong qua những câu chuyện nhỏ ấy, mọi người sẽ thêm yêu thương nhau hơn, sống tử tế và trách nhiệm hơn.

Tôi biết rằng để làm nhà báo giỏi, tôi phải học thật chăm chỉ, phải rèn luyện cách quan sát, lắng nghe và viết lách mỗi ngày. Tôi đang cố gắng từng chút một, từ việc tập trung nghe tin tức, đọc nhiều sách, ghi lại cảm xúc hằng ngày, đến việc xin cô giáo cho viết bản tin nhỏ cho lớp mỗi tuần. Tôi tin, nếu có quyết tâm và nuôi dưỡng ước mơ bằng sự cố gắng, thì một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành nhà báo.

Tôi còn mong một ngày nào đó được đến thăm tòa soạn Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương, được lắng nghe các nhà báo trò chuyện về nghề.

Cảm ơn chuyên mục “Bút xanh” đã lắng nghe những tâm sự của tôi. Mong rằng một ngày nào đó, khi lớn lên, tôi có thể trở thành một “cộng tác viên” của tòa soạn, được góp sức mình vào dòng chảy của thông tin.

LÊ HƯƠNG GIANG (Lớp 8A, Trường THCS Tân Bình, TP Hải Dương)

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/uoc-mo-viet-bao-413406.html