Ước vọng từ vùng biên

Thầy cô giáo vùng biên lặng lẽ bám trường, giữ trò giữa muôn vàn thiếu thốn với mong mỏi: Có một mái che đủ vững, một lớp học đủ đầy cho học sinh.

Thiếu nhà để ở, làm việc, vẫn giữ lớp mỗi ngày

 Nhà công vụ của giáo viên bị hư hỏng, tốc mái sau cơn lốc xoáy.

Nhà công vụ của giáo viên bị hư hỏng, tốc mái sau cơn lốc xoáy.

Làm việc trong căn phòng chỉ rộng chừng 15m², ông Nguyễn Văn Mỵ, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong (xã Ia Chiă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) chia sẻ, những năm qua 17 phòng học của trường chỉ có thể đáp ứng phần nào nhu cầu dạy học. Tuy nhiên, nhiều phòng xây dựng gần 20 năm, đã xuống cấp. Không những vậy, trường chưa có phòng bộ môn, phòng đa năng, phòng ngoại ngữ hay nhà hiệu bộ đúng nghĩa.

Khu làm việc của Ban giám hiệu được cải tạo từ nhà bán trú cũ, thiếu chỗ kê các tủ hồ sơ, không có phòng họp đúng chức năng. Mỗi khi trường tổ chức họp phải mượn phòng học của học sinh, rất bất tiện.

Nỗi lo chưa dừng ở đó, ngày 7/5 vừa qua, một cơn lốc xoáy bất ngờ khiến ba phòng nhà công vụ giáo viên tốc mái. “May mắn khi lốc xoáy xảy ra, giáo viên không có bên trong nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng đồ đạc, quần áo, tài liệu bị hư hỏng nhiều. Một số thầy cô phải mượn tạm nhà dân để ở hoặc đi về trong ngày khi năm học còn gần 1 tháng nữa kết thúc. Nếu đầu năm học mới không kịp sửa chữa, sẽ rất khó đảm bảo chỗ ở cho giáo viên”, ông Mỵ chia sẻ.

Nhà ở tận Ayun Pa, cách trường 150km, từ ngày nhà công vụ không còn ở được, cô giáo Nay Ksor H’Linh – người Jrai xin ở nhờ nhà người quen trên TP.Pleiku xa trường hơn 60km. Mỗi sáng 5 giờ, cô chạy xe vào trường. Chiều lại vượt đường gập ghềnh về phố. Có bữa vì mệt, cô nghỉ trưa tạm trong phòng thiết bị cũ, nơi chẳng có lấy một cái giường để ngã lưng. Có hôm, cô ăn tạm gói mì vì quán xá vùng biên thưa thớt.

“May mà lúc lốc xoáy mình đang trên đường vào trường, chứ nếu ở bên trong thì chẳng biết điều gì xảy ra. Mong rằng các cấp chính quyền quan tâm, sớm sửa chữa lại nhà công vụ để giáo viên yên tâm giảng dạy”, cô Nay Ksor H’Linh bộc bạch.

Việc dạy học môn Giáo dục thể chất càng khó khăn hơn khi trường không có nhà đa năng. Giờ thể dục, học sinh phải học ngoài sân với nắng gió vùng biên vô cùng khắc nghiệt. Thiệt thòi là vậy, nhưng thầy cô vẫn kiên trì giữ lớp từng ngày.

“Giáo viên thiệt thòi chút cũng không sao, chỉ mong điều kiện học tập của học sinh được tốt hơn, các em đỡ tội trong mưa nắng”, cô Linh tâm sự.

Nỗi lo giữ học trò giữa mùa vụ

 Thầy, cô giáo Trường THCS Lê Hồng Phong phối hợp cùng lực lượng Biên phòng tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp.

Thầy, cô giáo Trường THCS Lê Hồng Phong phối hợp cùng lực lượng Biên phòng tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp.

Năm học vừa rồi, Trường THCS Lê Hồng Phong có 621 học sinh và 31 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đa số là con em đồng bào Jrai – nơi mà việc học nhiều khi vẫn chưa phải ưu tiên hàng đầu. “Lo hơn cả thiếu thốn cơ sở vật chất, vất vả của thầy cô là chuyện giữ được học sinh đến trường mỗi ngày”, ông Mỵ nói.

Nguyên nhân khiến học sinh nghỉ học rất đa dạng, từ tập tục để con tự quyết việc học, đến hoàn cảnh gia đình – nơi các em là lao động chính vào mùa vụ. Có em ở cách trường chưa đầy 1km nhưng cũng không đến lớp, dù được giáo viên tìm tới tận nhà.

“Giáo viên phải lên tận rẫy, phối hợp với già làng, bí thư, trưởng thôn, bộ đội biên phòng… đi tuyên truyền, vận động không kể ngày đêm. Chỉ mong phụ huynh hiểu, tin tưởng mà phối hợp cùng thầy cô đôn đốc con đến trường. Chỉ có các thầy, cô chuyên bám làng, bám bản mới cảm nhận niềm hạnh phúc tột cùng khi mỗi sớm mai bước vào lớp học thấy căn phòng đầy ắp học sinh, điều đó còn thiêng liêng hơn mọi lời chúc mà thầy cô nhận được mỗi dịp lễ, Tết.”, ông Mỵ trải lòng.

Làng Pó (xã Ia Chiă) có 32 hộ với 332 nhân khẩu. Những năm qua, trưởng thôn, già làng thường xuyên phối hợp với nhà trường, thầy cô trong công tác vận động học sinh ra lớp. Thế nhưng, vẫn có một số gia đình không mấy quan tâm đến việc học của con em mình.

"Vừa qua, lốc xoáy khiến nhà công vụ của giáo viên hư hỏng, không thể ở được. Chúng tôi rất thương thầy, cô và mong chỗ ở của giáo viên sớm được sửa chữa. Thầy, cô dành hết tình thương cho trò nên chúng tôi luôn đồng hành, cùng trường vận động các em ra lớp để giáo viên đỡ một phần vất vả", anh Rơ Ô K Đăi, Trưởng thôn làng Pó nói.

Chỉ có các thầy cô chuyên bám làng, bám bản mới cảm nhận niềm hạnh phúc tột cùng khi mỗi sớm mai bước vào lớp học thấy căn phòng đầy ắp học sinh, điều đó còn thiêng liêng hơn mọi lời chúc tụng mà thầy cô nhận được mỗi dịp lễ, Tết.

Một chút hy vọng được thắp lên khi có 30 học sinh đang được hỗ trợ từ chương trình “Nâng bước em đến trường” của Bộ Quốc phòng. Nhưng con số ấy còn rất nhỏ so với gần 700 thầy trò đang sinh hoạt, học tập tại trường – nơi hiện chỉ có hai nhà vệ sinh cho học sinh (một cái đã xuống cấp), còn giáo viên phải dùng tạm nhà vệ sinh xây cho học sinh bán trú khi xưa.

Trong khung cảnh trường lớp thiếu trước hụt sau, mái nhà công vụ bị tốc, lớp học tạm bợ, ông Mỵ chỉ mong một điều giản dị: “Chúng tôi cần một dãy nhà hiệu bộ, một số phòng học bộ môn đủ điều kiện, một mái che nắng che mưa cho giờ thể dục, một chỗ ở an toàn cho giáo viên. Có điều kiện tối thiểu thì thầy cô mới yên tâm bám trường, học sinh mới bám lớp lâu dài”.

Nơi biên giới, những ước mơ không lớn lao. Chỉ cần một mái nhà lành lặn, một lớp học đủ sáng, một khoảng sân không đọng nước mưa… là đã đủ để thầy trò thắp hy vọng mỗi ngày.

Dung Nguyễn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/uoc-vong-tu-vung-bien-post735626.html