Ươm mầm xanh biên giới

Ở nơi đầu nguồn Tổ quốc, những người lính mang quân hàm xanh không chỉ cầm chắc tay súng bảo vệ biên cương, mà còn lặng thầm làm 'thầy giáo', là những 'người cha' của hàng ngàn thiếu nhi nơi vùng sâu, vùng xa. Tình yêu thương của các chiến sĩ Biên phòng đã vun đắp nên những mầm xanh hy vọng, nơi con chữ được viết bằng cả tấm lòng.

Nhiều em nhỏ là trẻ mồ côi, hoặc có hoàn cảnh khó khăn được các đồn Biên phòng nhận làm con nuôi. Ảnh: Tân An

Nhiều em nhỏ là trẻ mồ côi, hoặc có hoàn cảnh khó khăn được các đồn Biên phòng nhận làm con nuôi. Ảnh: Tân An

Những người cha Biên phòng

Trên mảnh đất biên cương còn đầy gian khó, những người lính Biên phòng luôn hiểu và tâm nguyện một điều rằng, để gắn bó được với biên giới và hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia thì phải được dân tin, dân hiểu và dân yêu quý, từ đó xây dựng thế trận lòng dân. Mà để được dân tin, dân hiểu thì trước hết phải gần dân, sát dân, làm thật nhiều việc hiệu quả giúp dân..., trong đó có việc ươm mầm yêu thương, hun đúc hy vọng cho tương lai những mầm non vùng biên.

Giữa núi rừng hoang vu, nơi biên cương Tổ quốc ngập trong sương mù và gió núi, tình yêu thương của những người lính mang quân hàm xanh đã lặng lẽ nảy mầm như những chồi non kiên cường trong đất đá. Họ là những người lính Biên phòng, không chỉ là người giữ gìn bình yên cho Tổ quốc, mà còn trở thành những “người cha” đầy yêu thương, sẵn sàng dang tay đón lấy những mảnh đời trẻ thơ bất hạnh, đưa các em từ bóng tối của nghèo đói, mồ côi, lạc lõng... đến với ánh sáng tri thức và tình người. Những người lính ấy, ban ngày thì hành quân tuần tra biên giới, khi đêm về lại đun nước ấm tắm cho con nuôi, nấu cháo khi con sốt, kèm học từng nét chữ đầu tiên. Có em lần đầu được mặc áo ấm, lần đầu cầm sách vở mới, run run thốt lên: “Bố ơi, con có áo đẹp như bạn rồi!”. Những điều nhỏ bé ấy, với các em, là món quà lớn lao nhất và với những người lính, đó là phần thưởng tinh thần thiêng liêng, cao quý nhất trong đời binh nghiệp.

Tình cha nơi biên giới không ồn ào, không lên gân, mà thấm đẫm trong từng việc làm giản dị, kiên nhẫn suốt tháng năm. Những đứa trẻ tưởng chừng lạc lõng giờ đã biết mỉm cười, biết mơ ước, biết yêu thương. Và phía sau bước chân các em là hình bóng của những người cha mang quân phục màu lá, những người đã dốc lòng mình gieo hạt giống hy vọng nơi đầu nguồn Tổ quốc. Chính tình yêu ấy rất giản dị, sâu nặng và không điều kiện nhưng đã thắp lên ngọn lửa ấm cho biết bao mùa đông giá lạnh ở vùng biên.

Lớp học tình thương do các "thầy giáo quân hàm xanh" của Đồn Biên phòng Mường Lèo, BĐBP Sơn La giảng dạy. Ảnh: Tân An

Lớp học tình thương do các "thầy giáo quân hàm xanh" của Đồn Biên phòng Mường Lèo, BĐBP Sơn La giảng dạy. Ảnh: Tân An

Tôi còn nhớ trường hợp của cháu A Quang Tuyền, dân tộc Giẻ Triêng, trú tại xã biên giới Đắk Long, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum. Tuyền không có bố, mẹ đi lấy chồng ở xa, Tuyền ở với bà ngoại, nhà thuộc diện hộ nghèo nên em không được cắp sách đến trường như bao chúng bạn cùng trang lứa. Năm 2019, Tuyền 9 tuổi thì được Đồn Biên phòng Đắk Long, BĐBP Kon Tum nhận làm con nuôi. Ban đầu, Tuyền mới chỉ là một cậu bé nhút nhát, ít nói, khó gần và đầy tự ti. Được sự chung tay giúp đỡ, động viên trong cuộc sống và học tập của những “người cha” ở Đồn Biên phòng Đắk Long, nay Tuyền đã trở thành một chàng trai rắn rỏi, vui vẻ, hòa đồng và chăm học.

Đại úy Br Ol Minh Phong, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Đắk Long nhớ lại: "Cách đây 6 năm, chúng tôi đón A Quang Tuyền về từ một căn nhà trống hoác, lạnh lẽo trên sườn núi. Căn nhà không có bàn học, không có tiếng cười, chỉ có một cái chăn rách và nắm cơm nguội. Cha mẹ không có, em sống lay lắt cùng bà ngoại già yếu. Khi các anh Biên phòng đến, em ngước đôi mắt đượm buồn, lặng lẽ theo họ mà chẳng nói một lời. Thế nhưng, chỉ vài tuần sau, em đã gọi “bố” bằng tất cả tình cảm dồn nén bấy lâu. Câu gọi “bố ơi!” giữa sân đồn vang lên khiến bao trái tim người lính cay mắt, nghẹn ngào...".

Những lớp học tình thương trên biên giới

Không chỉ dừng lại ở việc nhận đỡ đầu những trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, những lớp học đặc biệt do cán bộ, chiến sĩ BĐBP mở ra đang hiện diện ở khắp ba miền Tổ quốc, nơi các “thầy giáo quân hàm xanh” trực tiếp đứng lớp, gieo con chữ giữa núi cao, rừng sâu, đầm lầy và đảo xa.

Giữa lưng chừng mây trắng và đá tai mèo xám lạnh, hay nơi những bản làng heo hút tách biệt với thế giới, có những lớp học nhỏ chỉ đủ một bảng đen, vài chiếc bàn gỗ mộc và ánh mắt trẻ thơ khát khao con chữ. Ở đó, những người "thầy giáo quân hàm xanh" đã lặng lẽ gieo từng con chữ đầu đời cho các em bằng tất cả trái tim yêu thương và trách nhiệm thiêng liêng. Không bục giảng, không phấn trắng, bảng đen như chốn thị thành, họ đứng lớp dưới mái lá xiêu vẹo, dạy chữ bằng đèn pin, bằng ánh sáng từ ngọn đèn dầu leo lét mỗi đêm giữa rừng sâu, núi cao.

Cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng còn tặng quà, đồ dùng học tập cho con em đồng bào các dân tộc nhân dịp năm học mới, hoặc Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Ảnh: Tân An

Cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng còn tặng quà, đồ dùng học tập cho con em đồng bào các dân tộc nhân dịp năm học mới, hoặc Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Ảnh: Tân An

Có những thầy giáo Biên phòng ngày hành quân tuần tra đường biên, tối về lại cõng sách, lội suối, trèo đèo vào làng dạy học. Có những đêm mưa gió dầm dề, họ vẫn đến từng nhà vận động học sinh đi học, bế cả đứa bé sốt cao đến đồn chăm sóc để mẹ em yên tâm đến lớp xóa mù. Trên những hòn đảo xa như Trường Sa, Cồn Cỏ, lớp học lính cũng vang tiếng ê a, nơi người lính vừa là thầy, vừa là anh, vừa là điểm tựa tinh thần cho các em nhỏ sinh ra giữa biển khơi. Những con chữ không chỉ là tri thức, mà là hành trang để các em vượt lên cái đói, cái nghèo, vượt khỏi phận đời thiệt thòi, hướng về phía mặt trời. Và chính người lính ấy, những "thầy giáo quân hàm xanh" đã âm thầm bắc những nhịp cầu chữ nghĩa, mở cánh cửa tương lai giữa những nơi tưởng chừng như lặng câm trước ánh sáng của học vấn. Mỗi con chữ gieo xuống là một hạt giống hy vọng, được tưới bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu của những người lính không ngại gian khổ, để rồi từ đó, tri thức nảy mầm, nở hoa giữa biên cương Tổ quốc.

Là cán bộ được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý lớp học tình thương và cũng là "thầy giáo quân hàm xanh” đứng lớp giảng dạy con chữ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, Đại úy Nguyễn Đình Thông, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Tuyên Bình, BĐBP Long An chia sẻ: “Thời gian đầu khi được cấp ủy, Ban chỉ huy đơn vị phân công làm nhiệm vụ giảng dạy ở lớp học tình thương, bản thân tôi có chút bối rối do không có nghiệp vụ sư phạm, quá trình giảng dạy cũng gặp không ít khó khăn như việc chuẩn bị giáo án, cách truyền đạt. Nhờ sự động viên của cán bộ, chiến sĩ đơn vị và quyết tâm của bản thân nên tôi cũng đã quen dần và yêu mến công việc này. Mỗi ngày, nhìn thấy các em biết đọc, biết viết ngày càng nhiều, bản thân tôi thật sự rất vui và hạnh phúc. Chúng tôi luôn tự nhủ, sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để mang đến con chữ cho các em”.

Hôm nay, vẫn có những người lính Biên phòng, dẫu không mang danh “thầy giáo”, “người cha”, vẫn ngày ngày gắn bó với bút phấn, gạo muối và những ước mơ non nớt của trẻ nhỏ. Họ lặng lẽ bắc những nhịp cầu tri thức, chở che cho những mầm xanh nơi biên giới. Giữa lớp học đơn sơ trên đỉnh núi, hay giữa cánh rừng già biên giới, hoặc trên những hòn đảo nhỏ giữa trùng khơi đầy sóng bạc, có ánh mắt khát khao của những em nhỏ đang hướng đến một tương lai tươi sáng nhờ công lao và trái tim đầy yêu thương của những người lính Biên phòng.

Tân An

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/uom-mam-xanh-bien-gioi-post491286.html