Vai diễn của Tăng Thanh Hà gợi nhắc thiên tình sử Bảo Đại - Nam Phương

Sự tái xuất của Tăng Thanh Hà sau 13 năm với vai Nam Phương trong 'Hoàng hậu cuối cùng' gợi nhắc thiên tình sử giữa vua Bảo Đại và vị hoàng hậu qua nhiều sách, tư liệu.

 Hoàng hậu cuối cùng công bố Tăng Thanh Hà trở lại màn ảnh sau 13 năm với vai Nam Phương hoàng hậu.

Hoàng hậu cuối cùng công bố Tăng Thanh Hà trở lại màn ảnh sau 13 năm với vai Nam Phương hoàng hậu.

Ngày 2/7, ê-kíp Hoàng hậu cuối cùng công bố Tăng Thanh Hà trở lại màn ảnh sau 13 năm với vai Nam Phương hoàng hậu. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm và gợi nhắc thiên tình sử giữa vua Bảo Đại với vị hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn.

Cuộc gặp định mệnh và cuộc hôn nhân làm thay đổi hoàng cung

Thiên tình sử Nam Phương - Bảo Đại là đề tài được nhiều nhà nghiên cứu, sử gia tìm hiểu. Qua các cuốn sách, thư từ và tư liệu lịch sử (Nam Phương - Hoàng hậu cuối cùng của Lý Nhân Phan Thứ Lang; Nam Phương - Hoàng hậu cuối cùng của Việt Nam của François Joyaux; Theo dấu Hoàng hậu Nam Phương và vua Bảo Đại của Vĩnh Đào, Nguyễn Thị Thanh Thúy; Hoàng hậu Nam Phương qua một số tư liệu chưa công bố của Phạm Hy Tùng…), chuyện tình giữa vị vua cuối cùng của triều Nguyễn và cô gái phương Nam hiện lên với nhiều cung bậc: lãng mạn, đặc biệt nhưng cũng chất chứa không ít bi kịch.

Về cuộc gặp đầu tiên - cũng là cuộc gặp mang tính định mệnh giữa Nguyễn Hữu Thị Lan và vua Bảo Đại, tác giả Lý Nhân Phan Thứ Lang trong Nam Phương - Hoàng hậu cuối cùng cho biết đến nay vẫn tồn tại nhiều giả thuyết.

Theo nhiều tư liệu được tác giả tổng hợp, mối quan hệ giữa hai người thực sự nảy nở qua những lần gặp gỡ tại Đà Lạt. Khi ấy, Bảo Đại thường nghỉ hè tại đây, còn Nguyễn Hữu Thị Lan cũng lưu trú cùng gia đình. Những buổi chơi quần vợt, dạ tiệc và trò chuyện bằng tiếng Pháp đã giúp vị vua trẻ phải lòng cô gái Nam Kỳ xuất thân trong gia đình Công giáo giàu có, được giáo dục theo lối phương Tây.

Tình cảm ấy nhanh chóng đưa cả hai đến quyết định kết hôn. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này không hoàn toàn nhận được sự đồng thuận từ hoàng tộc. Theo Lý Nhân Phan Thứ Lang, triều đình và Hoàng thái hậu Từ Cung từng có dự định lựa chọn một thiếu nữ gốc Huế làm vợ cho nhà vua. Dù vậy, Bảo Đại vẫn kiên quyết bảo vệ lựa chọn của mình và quyết định thành hôn với Nguyễn Hữu Thị Lan.

Nghiên cứu của François Joyaux trong Nam Phương - Hoàng hậu cuối cùng của Việt Nam cho thấy cuộc hôn nhân giữa Bảo Đại và Nguyễn Hữu Thị Lan không chỉ xuất phát từ tình cảm cá nhân mà còn mang nhiều ý nghĩa chính trị. Chính quyền bảo hộ Pháp khi đó muốn xây dựng hình ảnh một triều đình “tân tiến”, còn cuộc hôn nhân giữa vị vua trẻ với một thiếu nữ được giáo dục theo chuẩn phương Tây được xem là biểu tượng của xu hướng ấy.

Năm 1934, Nguyễn Hữu Thị Lan trở thành Nam Phương hoàng hậu khi mới 20 tuổi. Theo François Joyaux, bà là người hiếm hoi trong lịch sử triều Nguyễn được phong hoàng hậu ngay khi thành hôn và được công nhận là người vợ chính thức của nhà vua.

Tư liệu trên Hà Thành Ngọ báo năm 1934 cho thấy lễ đại hôn được báo chí thời đó đặc biệt quan tâm. Một trong những thay đổi đáng chú ý là Nam Phương được ở cùng vua tại điện Kiến Trung thay vì sống tách biệt theo thông lệ trước đó.

Trong những năm đầu hôn nhân, Nam Phương sinh cho Bảo Đại năm người con và được đánh giá là người có học thức, quan tâm đến giáo dục phụ nữ cũng như các hoạt động xã hội.

 Thiên tình sử Nam Phương - Bảo Đại là đề tài được nhiều nhà nghiên cứu, sử gia tìm hiểu. Ảnh: Tư liệu.

Thiên tình sử Nam Phương - Bảo Đại là đề tài được nhiều nhà nghiên cứu, sử gia tìm hiểu. Ảnh: Tư liệu.

Thiên tình sử rẽ lối và những bóng hồng của Bảo Đại

Nếu những năm đầu hôn nhân được xem là quãng thời gian đẹp nhất thì các tư liệu về sau cho thấy cuộc sống của Nam Phương không hoàn toàn viên mãn.

Cuốn Theo dấu Hoàng hậu Nam Phương và vua Bảo Đại của Vĩnh Đào và Nguyễn Thị Thanh Thúy ghi nhận một nghi án mối quan hệ của vua Bảo Đại với nữ tùy viên người Pháp Simone Bellaigue. Theo các tác giả, đây là giả thuyết được tổng hợp từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau, song việc bà Bellaigue rời Huế đột ngột năm 1937 đã làm dấy lên nhiều đồn đoán.

Sau tháng 8/1945, Nam Phương cùng các con sang Pháp định cư từ năm 1947. Khoảng cách địa lý không làm mất đi sự gắn bó hoàn toàn giữa họ. Nhiều bức thư Nam Phương gửi Bảo Đại trong giai đoạn 1946-1954 cho thấy bà vẫn thường xuyên quan tâm đến chồng, con cái và gia đình hoàng tộc.

Trong thời gian xa cách, cuộc đời Bảo Đại lần lượt xuất hiện nhiều bóng hồng. Theo một cuốn sách của Daniel Grandclément, sau khi thoái vị, cựu hoàng nối lại tình cảm với vũ nữ Lý Lệ Hà. Sau đó là Bùi Mộng Điệp – người sinh cho ông ba người con. Các công trình nghiên cứu cũng nhắc đến Simone Bellaigue, Phi Ánh, Jenny Wong và Monique Baudot. Những mối quan hệ ấy khiến cuộc hôn nhân giữa Bảo Đại và Nam Phương ngày càng xa cách, dù trên danh nghĩa bà vẫn là Hoàng hậu và là người vợ hợp pháp duy nhất của ông.

Điều khiến nhiều nhà nghiên cứu chú ý không phải những mối tình của Bảo Đại, mà là cách Nam Phương lựa chọn ứng xử. Trong lá thư đề ngày 15/8/1951 được Phạm Hy Tùng công bố, bà không trách móc chồng mà chỉ khẳng định mình là “Đệ nhất phu nhân hợp pháp”, là mẹ của Hoàng thái tử kế vị.

Qua những bức thư còn lưu giữ, Nam Phương hiện lên là người phụ nữ luôn giữ sự điềm tĩnh. Ngay cả khi sống xa quê hương, bà vẫn duy trì liên lạc với Đức Từ Cung, chăm lo việc học hành của các con và nhiều lần bày tỏ tình cảm dành cho Bảo Đại.

Năm 1963, Nam Phương hoàng hậu qua đời tại làng Chabrignac (Pháp) khi chưa đầy 49 tuổi. Theo François Joyaux, ngôi mộ của bà khá giản dị với dòng chữ: “Đại Nam Nam Phương hoàng hậu chi lăng".

Hơn 90 năm sau lễ đại hôn và hơn 60 năm sau ngày Nam Phương qua đời, thiên tình sử giữa bà và vua Bảo Đại vẫn được nhắc đến qua sách, tư liệu và nay là điện ảnh.

Minh Châu

Nguồn Znews: https://znews.vn/vai-dien-cua-tang-thanh-ha-goi-nhac-thien-tinh-su-bao-dai-nam-phuong-post1665849.html