Văn hóa làm 'màng lọc' giá trị trong thời kỳ hội nhập

Chúng ta có thể rút ra tính đặc thù của sự điều tiết quan hệ giữa văn hóa và chính trị thể hiện ở hai nội dung.

Chức năng điều tiết của văn hóa trong sự vận động và phát triển xã hội hiện đại (Bài 9): Xây giá trị, chống tiêu cực trong thời kỳ hội nhậpChức năng điều tiết của văn hóa trong sự vận động và phát triển xã hội hiện đại (Bài 8): Những nhân tố tạo thành chức năng điều tiết của văn hóaChức năng điều tiết của văn hóa trong sự vận động và phát triển xã hội hiện đại (Bài 7): Chủ nghĩa khắc kỷ và chức năng điều tiết văn hóa trong xã hội hiện đạiChức năng điều tiết của văn hóa trong sự vận động và phát triển xã hội hiện đại (Bài 6): Phật giáo Việt Nam và vai trò điều tiết của Phật phápChức năng điều tiết của văn hóa trong sự vận động và phát triển xã hội hiện đại (Bài 5): Vai trò của điều tiết trong văn hóa dân gian Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh thổi chiếc khèn do đồng bào Yên Châu tặng trong chuyến thăm nhân dân các dân tộc Tây Bắc, ngày 7.5.1959. Ảnh: Tư liệu

Chủ tịch Hồ Chí Minh thổi chiếc khèn do đồng bào Yên Châu tặng trong chuyến thăm nhân dân các dân tộc Tây Bắc, ngày 7.5.1959. Ảnh: Tư liệu

Một là, nền tảng tư tưởng của chính trị hay hạt nhân cơ bản, cốt lõi, cái tĩnh của chính trị giữ vai trò, tác động chi phối đối với văn hóa. Hai là, ngược lại, văn hóa với những chuẩn giá trị chân, thiện, mỹ là hệ điều tiết để chính trị vận động theo hướng đúng đắn, tiến bộ, giúp cho sự phát triển về chất lượng của cộng đồng và xã hội.

Từ tư tưởng Hồ Chí Minh: Biến chính trị thành sức mạnh văn hóa

Không thẩm thấu những giá trị văn hóa, toàn bộ hoạt động chính trị sẽ không tạo được tác dụng, hiệu quả thực chất, bền vững của bản thân hoạt động đó. Tìm hiểu chức năng điều tiết của văn hóa đối với chính trị, cần quán triệt cả hai đặc điểm trên. Những năm qua, đang có hai biểu hiện cần điều chỉnh.

Một là, tách văn hóa khỏi chính trị, đòi sự “độc lập” của văn hóa, từ đó, phủ nhận sự lãnh đạo, định hướng của Đảng.

Hai là, hoạt động chính trị “chay”, máy móc, xơ cứng, lặp lại, nông cạn, không có năng lực gắn kết với tính ưu việt, sức mạnh riêng của văn hóa, từ đó làm cho “trường” tác động của chính trị ngày càng thu hẹp. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: Kinh tế, văn hóa phải trong chính trị: “Văn hóa có liên lạc với chính trị rất mật thiết, nghĩa là văn hóa phải sửa đổi được tham nhũng, được lười biếng, phù hoa, xa xỉ” (Báo Cứu quốc, ngày 24.10.1946).

Một bài học vô cùng sâu sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh được nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng nêu ra là: “Tư tưởng Hồ Chí Minh tất nhiên là tư tưởng chính trị, định hướng chính trị song mang đặc thù dễ phân biệt với các tư tưởng đương thời khác ở phần lớn biểu hiện của tư tưởng dưới dạng văn hóa. Nói cách khác, tư tưởng Hồ Chí Minh tác động vào xã hội như một sức mạnh văn hóa, thuyết phục bằng cảm hóa... Tự biểu hiện đến trình độ một nền văn hóa, tư tưởng Hồ Chí Minh thâm nhập vào xã hội, ảnh hưởng đến nếp nghĩ, nếp sống hàng chục triệu người, đến quan hệ cộng đồng và đến sự tu thân cá nhân” (Trần Bạch Đằng: Tư tưởng Hồ Chí Minh - sinh khí của một học thuyết, Viện Hồ Chí Minh xuất bản, Hà Nội, 1993, t.2, tr.57-58).

Như vậy, rõ ràng là, vai trò điều tiết của văn hóa ở đây chính là văn hóa chính trị, văn hóa điều tiết các mục tiêu, nội dung, hoạt động chính trị mang tính chân thật, nhân văn, dân chủ, khoa học, hợp lòng dân, và các giá trị chân, thiện, mỹ phải trở thành “màng lọc”, lọc bỏ tất cả cái gì là sai, là giả, là lừa dối, mị dân, máy móc và giáo điều trong các hoạt động chính trị.

Tác giả Phạm Duy Đức và Vũ Thị Phương Hậu đã nhận định: “Sự chuyển hóa tư tưởng chính trị “dưới dạng văn hóa”, biến chính trị trở thành sức mạnh của văn hóa, thẩm thấu vào đời sống tinh thần, tình cảm của xã hội là phương pháp chính trị độc đáo và đặc sắc của Hồ Chí Minh” (PGS.TS Phạm Duy Đức, PGS.TS Vũ Thị Phương Hậu, đồng chủ biên: Văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Sđd, tr.35).

Ở các phần trên đã trình bày, lý giải vai trò điều tiết phát triển của văn hóa đối với toàn bộ xã hội, các quan hệ lớn và một số lĩnh vực chủ yếu như kinh tế, chính trị. Song, như chúng ta đều hiểu, văn hóa thấm sâu vào từng con người, chi phối, tác động trực tiếp và sâu sắc toàn bộ thế giới tinh thần (nhận thức, suy nghĩ, tình cảm, cảm xúc...) và quan hệ, hành vi của con người với thế giới xung quanh, với thiên nhiên, xã hội, với cộng đồng và với chính mình. C.Mác đã cho rằng, mục tiêu cuối cùng của “sản xuất tinh thần” là tạo ra nhân cách, các giá trị trong nhân cách để con người trở nên “NGƯỜI” nhất.

Vai trò điều tiết của văn hóa trong đời sống hằng ngày

Như vậy, cùng với việc điều tiết vĩ mô, văn hóa thường xuyên, ở mọi nơi, mọi lúc tham gia trực tiếp điều tiết sự hình thành, phát triển nhân cách cho từng cá thể người trong đời sống hằng ngày và trong cả vòng đời của một cá thể. Và đây là một nội dung đặt ra nhiều vấn đề phong phú, phức tạp cần nghiên cứu và giải đáp.

Trong cuộc sống có thể có tình huống người con âm thầm, lặng lẽ, kiên trì, tự nguyện chăm sóc cha mẹ già ốm đau trong thời gian dài, song cũng có những người con đuổi bố mẹ ra khỏi nhà để chiếm đất, chiếm nhà, hoặc có những anh chị em ruột mâu thuẫn nặng nề vì việc phân chia tài sản, thậm chí dẫn tới án mạng.

Trong cuộc sống, chúng ta có thể bắt gặp tình huống có hai người va quệt xe trên đường và cùng bị ngã. Cùng một tình huống có hai cách ứng xử, một là cả hai bắt tay nhau chân tình, xin lỗi và ứng xử văn minh, hai là tình trạng cả hai người lao vào nhau ẩu đả, chửi bới lẫn nhau, làm náo loạn cả một đoạn đường.

Tại sao lại xảy ra những cách ứng xử trái ngược nhau như vậy? Pháp luật có thể can thiệp để xử lý, song chỉ có thể kết luận đúng, sai theo những quy định có trong pháp luật. Từ chiều sâu của nó, cần phân tích kỹ hơn, nếu đứng ở tầm nhìn văn hóa. Đánh giá các trường hợp trên đều phải đứng trước một thử thách nếu nhìn từ bên trong nhân cách, đó là kết quả xử lý quan hệ giữa thiện và ác, tốt và xấu, vô thức và ý thức, lý trí và bản năng, lương tâm và vô cảm...

Các phạm trù trên đều thuộc về văn hóa, giá trị và vô giá trị, chuẩn mực văn hóa và phản văn hóa đang “ngủ ngầm” bên trong mọi người. Và “ngày nào mà chúng ta còn là con người hiện thực, là phàm nhân thì các đức tính và tật xấu ấy còn có thể đột ngột bột phát và biểu hiện ra ngoài với sức trỗi dậy khó lường trước được” (Narada Maha Thera: Đức Phật và Phật pháp, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 2003, tr.315).

Có nghĩa là, chúng ta luôn luôn phải lựa chọn. Sự lựa chọn đó là kết quả của điều tiết trên hai kênh sau: Năng lực tự kích hoạt những cái tốt, cái giá trị, cái thiện, cái đẹp, lương tâm... và khả năng tự tiết chế, triệt tiêu cái xấu, cái ác, cái vô giá trị, phản văn hóa, vô cảm, bản năng... trong mỗi con người. Vai trò và chức năng điều tiết để xây dựng nhân cách văn hóa trong cuộc sống hằng ngày và trong cả cuộc đời một con người thể hiện rõ rệt ở cuộc đấu tranh thầm lặng mà cam go này.

Trong Bát Chánh đạo của Phật pháp có một chi là Chánh Tinh tấn. Chi này nhấn mạnh: Cố gắng tiêu trừ các ác pháp phát sanh; cố gắng đè nén các ác pháp đang hoặc chưa phát sanh, bởi vì “Bên trong mỗi con người đều có một kho tàng đức hạnh cao thượng và một hầm tật xấu đê hèn. Chánh Tinh tấn là đè nén, tuyệt trừ tật xấu và cố gắng vun xới, đắp bồi tánh tốt” (Narada Maha Thera: Đức Phật và Phật pháp, Sđd, tr.315). Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã vận dụng rất sáng tạo ý tưởng trên khi cho rằng, phải làm cho cái xấu, cái ác mất dần đi và cái tốt, cái đẹp trong mỗi người nở như hoa mùa xuân.

Sự điều tiết bằng con đường tự kích hoạt, vun xới, đắp bồi và tự tiết chế, đè nén, tuyệt trừ thể hiện sâu sắc sức mạnh đặc biệt của văn hóa và đến nay, nó vẫn giữ nguyên giá trị thực tiễn bởi vì chúng ta đã, đang và sẽ tiếp tục cuộc “chiến đấu khổng lồ”, “cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi” như trong Di chúc của Bác Hồ đã chỉ rõ.

(Còn tiếp)

GS.TS ĐINH XUÂN DŨNG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/van-hoa-lam-mang-loc-gia-tri-trong-thoi-ky-hoi-nhap-189859.html