Văn hóa neo giữ cội nguồn
Từ ngày 1-7-2025, 2 tỉnh Ðồng Nai và Bình Phước hợp nhất để mở rộng không gian phát triển. Sự kiện không chỉ khẳng định một chương mới trong hành trình 'cất cánh' phát triển mà còn là sự hội tụ của 2 nền văn hóa tương đồng, mở ra không gian sáng tạo mới. Ở vùng đất này, những giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) luôn là nguồn cảm hứng để sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật và vươn đến tương lai.
Tôn vinh những giá trị văn hóa
Có rất nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật được sáng tạo nên từ niềm cảm hứng đặc biệt về vùng đất, con người Đồng Nai (bao gồm cả Bình Phước trước đây), với những trầm tích văn hóa đa dạng và độc đáo. Tiêu biểu có thể kể đến như: cố nhạc sĩ Xuân Hồng với Tiếng chày trên sóc Bom Bo, nhạc sĩ Văn Thành Nho với Ký ức mẹ, nhạc sĩ Trần Cao Vân với Tôi yêu S’tiêng của tôi, nhạc sĩ Ngô Minh Tài với Bình Phước nỗi nhớ gọi tên… Những ca khúc ấy như một bức tranh đầy sắc màu, vẽ lên trong cảm nhận của người nghe về mảnh đất Đồng Nai tươi xanh với đồi núi, cỏ hoa, với ánh mắt đen láy của những cô gái S’tiêng thuần hậu...

Nhà dài cách đất (nhà sàn) - biểu tượng văn hóa của cộng đồng dân tộc S’tiêng.
Nhạc sĩ Văn Thành Nho, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam kể lại: Trong chuyến đi thực tế sáng tác tại Phước Long, ông đã được tiếp xúc với dân ca S’tiêng, khi địa phương tổ chức cho ông một đêm lửa trại ở Đội Long Tân, Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng. “Đó là nơi có nhiều bà con dân tộc S’tiêng sinh sống. Họ đã đốt lửa, cả nam, nữ đánh cồng, đánh chiêng, vừa hát vừa múa. Chính những giai điệu của người S’tiêng đã ngấm vào tôi, thúc giục tôi phải viết về mảnh đất này” - nhạc sĩ Văn Thành Nho chia sẻ. Và sau chuyến đi này, ông đã sáng tác nên ca khúc Ký ức mẹ mang đậm âm hưởng dân ca, với hình ảnh dòng sông Bé, núi Bà Rá hùng vĩ.
Không chỉ có tiếng cồng, tiếng chiêng trầm hùng, những vũ điệu uyển chuyển của các chàng trai, cô gái DTTS trong ánh lửa trại bập bùng nơi bản làng trong mùa lễ hội, chất liệu và niềm cảm hứng sáng tác của nhiều nhạc sĩ còn đến từ những biểu tượng văn hóa, trong đó có nhà sàn.
Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện có 37 thành phần DTTS. Dù đa số bà con đã hòa nhập vào lối sống hiện đại, nhưng không khó để bắt gặp những ngôi nhà sàn của đồng bào. Đó không chỉ là nơi sinh sống, là không gian sinh hoạt chung của cộng đồng mà còn là biểu tượng văn hóa.
Trong ca khúc Bình Phước nỗi nhớ gọi tên do nhạc sĩ Ngô Minh Tài sáng tác cuối năm 2018, những ngôi nhà sàn hiện lên như một nét chấm phá giữa khung cảnh nên thơ nơi bản làng. Đó là nơi những cô gái dân tộc S’tiêng, M’nông lớn lên, e ấp những giấc mơ thời thiếu nữ; đó là nơi mà bao chàng trai cất giữ cho riêng mình một ánh mắt vô tình bắt gặp để rồi thương nhớ suốt một thời tuổi trẻ…
Ngôi nhà sàn e ấp những giấc mơ
Ngôi nhà sàn nơi bắt nguồn nỗi nhớ…
Nhà văn Khôi Vũ, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam khẳng định: “Trong quá trình tìm hiểu tư liệu về Bình Phước (cũ) tôi thấy có nhiều đề tài mình có thể hào hứng viết, ví dụ như chuyện con sông Bé, rồi chuyện người DTTS S’tiêng. Tôi tin rằng trong thời gian tới, khi mà tôi tìm hiểu thêm các tài liệu và đi thực tế ở Bình Phước (cũ) thì tôi có thể viết cuốn tạm gọi là Bên dòng sông Bé”.
Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng và phát triển văn hóa
Không chỉ có văn nghệ sĩ mà thời gian qua, nhân dân, đồng bào các DTTS ở Đồng Nai đã phát huy được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng, bảo tồn, lan tỏa những giá trị văn hóa dân tộc đặc sắc. Câu chuyện của gia đình nghệ nhân Ka Thị Ngọc Hương ở xã Tà Lài là một ví dụ.

Chị Ka Hương (bìa phải) và mẹ tích cực truyền dạy nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc Mạ cho con cháu.
Ka Hương có bà ngoại là bà Ka Bào - một nghệ nhân dân gian trong lĩnh vực thực hành và truyền dạy thổ cẩm. Bà cũng là người có đóng góp to lớn trong việc truyền dạy nghệ thuật múa hát dân ca Mạ, tham gia phục dựng lễ hội truyền thống, truyền dạy nghệ thuật biểu diễn cồng chiêng, dệt thổ cẩm cho con, cháu và thế hệ trẻ dân tộc Mạ. Tình yêu văn hóa của dân tộc nơi Ka Hương được nhen nhóm rồi lớn dần lên trong chính mái nhà của mình.
“Hồi bé được nằm bên cạnh bà ngoại, được nghe ngoại kể chuyện dân gian, rồi được truyền đạt những kiến thức văn hóa của người Mạ, những giá trị đó đã thấm đẫm trong tâm trí của Ka Hương. Đến lúc được tham gia những lớp học ở Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai, cũng như sau này trở về với buôn làng, làm việc tại Tà Lài Longhouse, Ka Hương được chứng kiến những buổi lễ hội của người Mạ, nghe những bản tình ca của dân tộc mình, rồi những buổi biểu diễn nhạc cụ truyền thống như: cồng chiêng, đàn bầu, đàn Chapi… Ka Hương càng thêm yêu nét đẹp văn hóa của dân tộc mình. Khi chứng kiến những ông, bà cụ dần dần mất đi và những nhạc cụ, rồi nghề dệt, nghề thủ công đặc sắc của người Mạ tại làng dần bị mai một, Ka Hương không đành lòng cam chịu sự mất mát đó nên tìm cách khôi phục. Đầu tiên là nghề dệt, thứ hai là những buổi biểu diễn, những nhạc cụ truyền thống…” - Ka Hương chia sẻ về điều thôi thúc chị tìm cách bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Chị Ka Hương giới thiệu về hoa văn thổ cẩm của đồng bào Mạ cho thầy Nick và cô Jessica, giáo viên Trường quốc tế Nam Sài Gòn.
Thạc sĩ Phan Đình Dũng, giảng viên Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: Nghệ nhân dân gian Ka Bào trước đây, sau này là bà Ka Rỉn (mẹ chị Ka Hương) và bây giờ là chị Ka Hương là những người đóng vai trò tích cực trong việc truyền mạch nguồn di sản văn hóa cộng đồng, trong đó có kinh nghiệm về nghề dệt thổ cẩm.
Thích thú khi nghe chị Ka Hương chia sẻ về ý nghĩa của hoa văn thổ cẩm, cách nhuộm màu cho sợi từ thực vật, thầy Nick - giáo viên Trường quốc tế Nam Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) bày tỏ: “Chúng tôi yêu thích việc chia sẻ kiến thức. Nếu người dân ở đây có thể tiếp tục truyền dạy cho các thế hệ khác ngay trong cộng đồng, sau đó, khách du lịch cũng có thể thấy và trân trọng những giá trị này thì đó là điều thật tuyệt vời”.
Văn hóa là gốc rễ
Không muốn nghề dệt truyền thống của đồng bào mình mất đi mà được lưu giữ một cách chủ động, chị Ka Hương đã cùng các chuyên gia Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ lưu giữ những tri thức về nghề thông qua bộ phim tư liệu, hình ảnh, sưu tầm những hiện vật liên quan. Ngày 18-11-2025, tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, một khu trưng bày nghề dệt thổ cẩm truyền thống của phụ nữ người dân tộc Mạ đã được khai mạc và sẽ kéo dài đến ngày 18-4-2026. Nơi đây không chỉ lưu giữ, giới thiệu bản sắc văn hóa Mạ trong dòng chảy đương đại, mà từng mảnh thổ cẩm còn “kể” cho du khách nghe về cách chúng được hình thành, về sự sáng tạo và nhẫn nại của người phụ nữ…

Biểu diễn thời trang thổ cẩm tại sự kiện Ngày mới trên sóc Bom Bo (tháng 3-2025). Ảnh: Tiến Dũng
Phó Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ Nguyễn Quốc Chính nhấn mạnh: Qua khảo sát, nghề dệt truyền thống của người Mạ đã bị mai một. Chính vì vậy, việc tổ chức sưu tầm, trưng bày hiện vật, thực hiện phim, ảnh về nghề dệt truyền thống của người Mạ nhằm khẳng định một nét văn hóa rất độc đáo của người Mạ, từ những mẫu hoa văn, cách dệt, qua đó lưu truyền lại, rồi giới thiệu đến người xem sau này.
Trực tiếp tham quan khu trưng bày, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh Lê Tú Cẩm tin tưởng: “Nghề dệt thổ cẩm là loại hình di sản phi vật thể, mà di sản phi vật thể bao giờ cũng phải nương nhờ vào một phương tiện vật thể nào đó để được lưu giữ, truyền từ đời này qua đời khác. Đồng bào Mạ làm được điều này, tôi cho rằng đúng xu hướng và tôi nghĩ rằng đồng bào các dân tộc khác sẽ lựa chọn theo xu hướng này”.
Ở đây, ý nghĩa không chỉ dừng lại ở việc gìn giữ một ký ức mà rộng hơn là bảo tồn một vốn văn hóa của cả cộng đồng dân tộc. Nhiều cộng đồng dân tộc hợp thành một dân tộc. Việc gìn giữ những giá trị ấy chính là gìn giữ bản sắc dân tộc - điều mà chúng ta thường nhắc tới.
Bà LÊ TÚ CẨM, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh
Tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sáng 20-1-2026, trình bày “Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam”, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: Phát triển bền vững, trước hết phải dựa vào con người và văn hóa. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030 cũng xác định: Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch ngang tầm với phát triển kinh tế.
Về những đóng góp của văn hóa trong hành trình phát triển đất nước, Tiến sĩ Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản nhấn mạnh: “Để có một nền kinh tế mạnh trong thế giới hội nhập là khó, nhưng không khó bằng sự phát triển bền vững. Điều đó cũng được xác tín bằng lịch sử dân tộc. Những lúc thăng trầm nhất, văn hóa Việt Nam đã trở thành viên linh đơn để cho dân tộc Việt Nam tồn tại và phát triển. Và bao trùm toàn bộ lịch sử phát triển của dân tộc chúng ta kết tinh thành 6 chữ: “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Đó cũng chính là mục tiêu hoạt động của Đảng, mục tiêu của công cuộc đổi mới 40 năm qua và đó cũng là tầm nhìn của chúng ta tới năm 2050”.
Với sức tác động mạnh mẽ của văn hóa đã được chứng minh trong hành trình phát triển, giữ gìn bản sắc văn hóa phải được bắt đầu từ mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng. Và trên hành trình đó, văn nghệ sĩ, những nghệ nhân dân gian luôn là chủ thể quan trọng của hoạt động sáng tạo, bảo tồn văn hóa.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/bao-xuan-2026/202602/van-hoaneo-giu-coi-nguon-5a21582/












