Văn học nghệ thuật Việt Nam 40 năm Đổi mới 'Đòn bẩy' sáng tạo, đưa công nghiệp văn hóa cất cánh
Bốn thập niên Đổi mới là hành trình văn học nghệ thuật Việt Nam chuyển từ giá trị sáng tạo truyền thống sang kỷ nguyên công nghiệp văn hóa. Với tinh thần cách tân không mệt mỏi, đội ngũ văn nghệ sĩ từng bước xác lập vị thế văn hóa mới - vừa đậm đà bản sắc, vừa hội nhập, 'xứng tầm với lịch sử văn hóa dân tộc và tầm vóc đất nước trong kỷ nguyên mới', như Nghị quyết số 80-NQ/TW đề ra.
Những bước chuyển sâu sắc
Trước Đổi mới, văn học nghệ thuật chủ yếu vận hành trong cơ chế bao cấp, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị - xã hội. Bước ngoặt năm 1986 không chỉ mở cửa nền kinh tế mà còn giải phóng tư duy sáng tạo của các nghệ sĩ. PGS. TS. Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhận định, 40 năm qua đã chứng kiến những bước chuyển sâu sắc của đời sống văn học nghệ thuật. Từ nền tảng chịu ảnh hưởng của tư duy bao cấp, phần nào mang tính thụ động, lĩnh vực này đã dần bước sang một giai đoạn phát triển năng động hơn.
Theo PGS. TS. Đỗ Hồng Quân, các nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (16/6/2008) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị Trung ương 9 khóa XI (9/6/2014) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước ngày càng khẳng định vị trí vai trò của văn hóa. Tinh thần tôn trọng tự do sáng tạo được đề cao như một “đòn bẩy”, tạo chuyển biến không chỉ trong sáng tác mà còn ở lý luận, phê bình và công tác đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ.

Nghệ thuật biểu diễn trở thành động lực mới cho tăng trưởng. Ảnh BTC chương trình “Tổ quốc trong tim”
Đội ngũ văn nghệ sĩ và hệ thống tổ chức nghề nghiệp ngày càng được củng cố, phát triển đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, hình thành một lực lượng sáng tạo rộng khắp, có tổ chức và có định hướng. Các chính sách hỗ trợ ngày càng thiết thực đã góp phần tạo dựng niềm tin, môi trường thuận lợi để văn nghệ sĩ chuyên tâm lao động nghệ thuật, nuôi dưỡng khát vọng tìm tòi và đổi mới.
Nếu trước đây văn học nghệ thuật chủ yếu mang âm hưởng sử thi, đề cao cái chung và tinh thần cộng đồng, thì sau Đổi mới, cái tôi cá nhân dần được khơi mở. Các tác phẩm trở nên đa thanh, với những tiếng nói riêng biệt cùng tồn tại, đối thoại và bổ sung cho nhau. Đề tài lẫn phương thức biểu đạt được mở rộng biên độ. Ngoài đề tài chiến tranh - cách mạng, nhiều tác phẩm đi sâu phản ánh các vấn đề của đời sống đương đại. Sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản địa và toàn cầu đã tạo nên những tác phẩm vừa mang dấu ấn Việt Nam, vừa có khả năng hội nhập quốc tế.
Chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo phát triển đang tác động mạnh mẽ, sâu sắc đến môi trường văn hóa, môi trường sáng tạo. Trong bối cảnh đó, PGS. TS. Đỗ Hồng Quân cho rằng, văn học nghệ thuật Việt Nam không chỉ thích ứng mà còn phải chủ động vươn ra thế giới, từng bước khẳng định vị thế và bản sắc.
Từ giá trị tinh thần đến động lực tăng trưởng
Một trong những chuyển biến căn bản của văn học nghệ thuật sau Đổi mới là sự tham gia ngày càng sâu vào cơ chế thị trường. Các tác phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ tinh thần của Nhân dân, mà còn đóng góp cụ thể cho tăng trưởng kinh tế.
Theo thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, những năm gần đây, các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp bình quân 6,5 - 7,5% GDP/năm. Trong đó, các ngành như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn… đang trở thành động lực mới cho tăng trưởng kinh tế đất nước. Nhiều bộ phim đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng (Mai, Thám Tử Kiên, Địa đạo, Tử chiến trên không...), tiệm cận gần 800 tỷ đồng (Mưa đỏ).
Hoạt động biểu diễn nghệ thuật ngày càng sôi động, đặc biệt trong các sự kiện lớn của đất nước. Nổi bật là âm nhạc đại chúng bước vào kỷ nguyên concert quy mô lớn, sản phẩm được đầu tư bài bản, thu hút hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm… Chúng ta đã chứng kiến sự bùng nổ chưa từng có của các sự kiện quy mô lớn (như dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9) cùng hàng loạt buổi biểu diễn quốc tế đình đám, nơi khán giả Việt thể hiện hình ảnh văn minh, cuồng nhiệt và đẳng cấp. Các nghệ sĩ Việt cũng liên tiếp gặt hái thành tích ấn tượng, khẳng định vị thế và sức ảnh hưởng ngày càng sâu rộng.

Nhiều bộ phim đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng. Ảnh: Phim "Tử chiến trên không" - ĐPCC
PGS. TS. Nguyễn Văn Thăng Long, Khoa Truyền thông và Thiết kế - Đại học RMIT Việt Nam nhận xét, thị trường âm nhạc và công nghiệp văn hóa Việt Nam không chỉ dừng lại ở sự gia tăng về số lượng mà còn là sự thăng hoa vượt bậc về chất lượng. "Đây là minh chứng rõ nét cho thấy ngành công nghiệp văn hóa với hệ sinh thái âm nhạc Việt Nam đang vận hành đầy sôi động".
Trách nhiệm trên vai văn nghệ sĩ
Nhìn lại 40 năm Đổi mới, GS. TS. Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam khẳng định, văn học nghệ thuật đã phát triển mạnh mẽ cả về quy mô lẫn diện mạo. Tuy nhiên, giữa bức tranh phong phú ấy, còn thiếu vắng tác phẩm thật sự nổi trội, có sức lan tỏa sâu rộng và bền lâu trong đời sống xã hội. Ông cho rằng, vấn đề không nằm ở việc chúng ta thiếu hoạt động sáng tạo, mà chưa thực sự tạo dựng được môi trường để tài năng lớn xuất hiện và phát triển trọn vẹn.
Các nghệ sĩ hiện nay đứng trước nhiều lựa chọn, cơ hội, nhưng cũng đối diện không ít áp lực: không thể lặp lại cái cũ, cũng không thể vay mượn một cách giản đơn từ bên ngoài. Bởi vậy, con đường duy nhất là tìm về chính mình - khai thác chiều sâu văn hóa dân tộc. Bởi suy cho cùng, chỉ khi bắt rễ từ bản sắc, nghệ thuật mới có thể cất lên tiếng nói riêng và chạm tới những giá trị bền vững.
Trong bối cảnh ấy, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã chỉ rõ những hạn chế tồn tại, đồng thời đặt mục tiêu đến năm 2030: phát triển văn học nghệ thuật xứng tầm với lịch sử văn hóa dân tộc và tầm vóc đất nước trong kỷ nguyên mới; đẩy mạnh công nghiệp văn hóa; xây dựng Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và thế giới… Nghị quyết cũng nhấn mạnh 3 lĩnh vực đột phá: đào tạo và đãi ngộ nhân tài; ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; cơ chế đặt hàng sáng tạo các công trình văn hóa, tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng, nội dung và nghệ thuật.
Thể chế hóa Nghị quyết 80, Quốc hội đã phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035; thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với nhiều cơ chế, chính sách đột phá… Theo PGS. TS. Đỗ Hồng Quân, các điều kiện cần thiết cho sự phát triển văn học nghệ thuật đã dần hội tụ. Phần còn lại nằm trên vai đội ngũ văn nghệ sĩ - những người sẽ quyết định diện mạo của nền nghệ thuật trong tương lai bằng tài năng, bản lĩnh và trách nhiệm với dân tộc.











