Vấn nạn KOL trên không gian mạng: Bài cuối - Cần tăng cường 'thanh lọc' để giữ an toàn cho xã hội
Hiện tượng KOL dễ nổi và chóng 'sập' đang diễn ra phổ biến nhưng trước khi 'sập', các KOL cũng để lại nhiều hệ lụy xấu cho cộng đồng. Do vậy, đã đến lúc cần phải tăng cường thanh lọc các KOL nhằm giữ an toàn cho đời sống xã hội.

Ảnh minh họa
Những hệ lụy đến từ KOL
Không ít KOL lên mạng quảng cáo bán hàng, huy động từ thiện, sau đó bị lật tẩy bởi sự thiếu minh bạch, bị tẩy chay. Tuy nhiên, khi họ sụp đổ thì cộng đồng cũng “ăn đủ” bởi hậu quả mà họ gây ra.
Mới đây, Tiktoker P.T bị cộng đồng lật tẩy bởi chiêu trò huy động tiền từ thiện lên tới hơn cả chục tỷ đồng. Người này có lên mạng giải thích nhưng những lời giải thích đó đều không thỏa đáng. Hành vi này chẳng những làm xói mòn niềm tin của người ủng hộ mà quan trọng hơn cả là khiến cho sự trắc ẩn, lòng nhân ái, tinh thần "lá lành đùm lá rách" bị tổn thương nghiêm trọng. Thứ họ nhận về sau khi trao đi chỉ là cảm giác bị lợi dụng từ cái mác KOL mà họ đã từng rất tin tưởng.
Hay như các KOL từng tự phong là "chiến thần livestream", sau khi bị phanh phui bởi những sản phẩm họ bán đến tay người tiêu dùng không đúng như những lời quảng cáo, lúc ấy đã có tới hàng trăm nghìn người trở thành nạn nhân mất tiền mua nhầm sản phẩm. Song, đa phần chọn cách nín nhịn, coi như “ngậm bồ hòn làm ngọt”, chứ không mấy ai chọn cách kiện tụng để đòi lại quyền lợi sau khi sập bẫy của các KOL.

Người tiêu dùng nên cẩn trọng trước những thông tin mà KOL dẫn dắt - Ành minh họa
Bà Nguyễn Thu Hường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hàng Bông (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội), chia sẻ: “Điều tệ hại nhất từ các KOL đem đến cho xã hội, cho cộng đồng không phải chỉ là sự thiệt hại tiền bạc, vật chất, mà đó là niềm tin, khi chúng ta đang cố gắng xây dựng một xã hội công bằng, với những giá trị chuẩn mực tương thân tương ái, đoàn kết giúp đỡ và sẻ chia. Họ lại đem đến những thứ đi ngược với các giá trị chuẩn mực, với đạo lý tốt đẹp của dân tộc. Từ đó sẽ làm mất niềm tin của cộng đồng, tạo ra những điều không hay trên không gian mạng xã hội”.
TS.Nguyễn Mạnh Cường, Trường Đại học Sư phạm nghệ thuật trung ương, cho hay: "Chúng ta từng biết những KOL có các hành vi vi phạm pháp luật, việc này khiến họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và rơi vào lao lý. Nhưng ngay cả khi họ chịu hình phạt của pháp luật thì trên không gian mạng, vẫn có các cuộc “khẩu chiến” cãi cọ, chửi bới, lăng mạ nhau giữa 2 phe ủng hộ và phản đối KOL đó, tạo ra rác bẩn không gian mạng xã hội, điển hình là các Facebooker Lạc Phong, Duy Hùng, Kim Dung, Đinh Lan…, hàng ngày họ lên mạng phát tán những clip chửi bới, lăng mạ tục tĩu một cách thậm tệ, và rồi chính cộng đồng cư dân mạng là những người phải gánh chịu hậu quả từ thứ rác bẩn này,.
Cần xử lý triệt để vấn nạn KOL trên không gian mạng
Thời gian qua, các cơ quan chức năng từng nhiều lần đề cập đến việc xử lý các KOL trên không gian mạng, đặc biệt là vấn đề quảng cáo bán hàng và những hành vi sai trái trên mạng xã hội. Theo quy định tại Luật Quảng cáo 2012 và Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Quảng cáo, việc quảng cáo phải đảm bảo tính trung thực, chính xác và không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về chất lượng, công dụng của sản phẩm, dịch vụ.
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 và khoản 5 Điều 34 Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, mức phạt đối với hành vi quảng cáo sai sự thật.
Ngoài ra, với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng, gây hậu quả lớn, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 197 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) về “Tội quảng cáo gian dối”, với mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm; cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.
Năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, với mục đích: Tạo điều kiện phát triển lành mạnh mạng xã hội tại Việt Nam, đảm bảo quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, không phân biệt đối xử nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước, phù hợp với chuẩn mực, thông lệ và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia; Xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh tại Việt Nam.
Thế nhưng cho đến nay, hàng loạt các KOL vẫn có hành vi vi phạm các quy định hiện hành, thường xuyên tổ chức quảng cáo bán hàng sai sự thật cùng với nhiều hành vi đi ngược các quy định, có dấu hiệu “nhờn luật”, gây ra sự bức xúc trong dư luận, tạo hệ lụy xấu trong xã hội.
Luật sư Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc Công ty Luật TNHH TGS (thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội), cho biết: "Người nổi tiếng là các KOL có những hành vi sai trái trên không gian mạng đang ngày càng có diễn biến phức tạp và gây nhiều hệ lụy tiêu cực đến xã hội. Tuy nhiên, việc xử lý các vi phạm này vẫn chưa mạnh tay, khiến cho tình trạng này ngày càng gia tăng với quy mô lớn, đa dạng với nhiều hình thức khiến việc quản lý, giám sát của cơ quan nhà nước gặp nhiều khó khăn và vướng mắc.

Luật sư Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc Công ty Luật TNHH TGS (Đoàn Luật sư TP Hà Nội)
Để xử lý triệt để tình trạng này, tôi cho rằng cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, tổ chức xã hội và các doanh nghiệp.
Thứ nhất: Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Các cơ quan chức năng cần thực hiện các đợt kiểm tra thường xuyên, đặc biệt là trên các nền tảng trực tuyến và các phương tiện quảng cáo truyền thống (truyền hình, báo chí, biển quảng cáo).
Thứ 2: Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Các hành vi quảng cáo sai sự thật cần được xử lý nghiêm minh với mức phạt thích đáng. Các nhãn hàng, cá nhân vi phạm có thể bị phạt tiền, đình chỉ hoạt động quảng cáo hoặc thậm chí thu hồi giấy phép nếu cần thiết.
Thứ 3: Tăng cường công tác tuyên truyền và giáo dục. Cần nâng cao nhận thức của cộng đồng về các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quảng cáo. Điều này giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về quyền lợi của mình và cách nhận diện các quảng cáo sai sự thật. Các cơ quan chức năng cần có các quy trình kiểm duyệt kỹ lưỡng đối với nội dung quảng cáo, đặc biệt là đối với các sản phẩm dễ gây tranh cãi như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thuốc… Áp dụng công nghệ để phát hiện quảng cáo sai sự thật. Các nền tảng trực tuyến và mạng xã hội có thể sử dụng công nghệ AI để phát hiện và gỡ bỏ quảng cáo sai sự thật nhanh chóng.
Thứ 4, xử lý các nền tảng trực tuyến. Quy định trách nhiệm đối với các nền tảng quảng cáo. Các nền tảng như Google, Facebook, YouTube, TikTok cần chịu trách nhiệm trong việc giám sát và kiểm soát quảng cáo trên nền tảng của mình, đảm bảo rằng các quảng cáo không vi phạm pháp luật hoặc lừa dối người tiêu dùng. Phạt nặng đối với các nền tảng không tuân thủ.
Thứ 5, tạo cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, khuyến khích người tiêu dùng báo cáo vi phạm. Cần có cơ chế để người tiêu dùng có thể dễ dàng báo cáo các quảng cáo sai sự thật mà họ phát hiện.
Thứ 6, các tổ chức xã hội, hiệp hội ngành nghề, và doanh nghiệp cần hợp tác với cơ quan chức năng trong việc nâng cao nhận thức và khuyến khích các doanh nghiệp tuân thủ quy định quảng cáo.
Thứ 7, đưa ra các quy định pháp lý chặt chẽ hơn. Cần cập nhật và sửa đổi các văn bản pháp lý để phù hợp với sự phát triển của công nghệ và thị trường quảng cáo, đặc biệt là đối với các quảng cáo trực tuyến. Các quy định phải rõ ràng hơn về hành vi quảng cáo sai sự thật và các hình thức xử lý nghiêm khắc