Văn nghệ sĩ Đài Tiếng nói Việt Nam: Gắn bó, tận hiến và tự hào

Dù ở phòng thu tĩnh lặng, trên sân khấu lớn hay giữa vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới, hải đảo, dấu chân, bài ca, tiếng hát của văn nghệ sĩ Đài Tiếng nói Việt Nam vẫn bền bỉ đồng hành từng bước đi của đất nước.

Suốt 80 năm qua, Đài Tiếng nói Việt Nam không chỉ là cơ quan báo chí – phát thanh quốc gia, mà còn là “ngôi nhà chung” của nhiều thế hệ văn nghệ sĩ tài năng. Từ những ngày đầu khói lửa chiến tranh cho đến thời kỳ hội nhập và phát triển, họ đã dùng tiếng hát, giọng đọc, tiếng đàn để chuyển tải thông tin, lan tỏa giá trị văn hóa, nghệ thuật và khơi gợi niềm tự hào dân tộc. Dù ở phòng thu tĩnh lặng, trên sân khấu lớn hay giữa vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới, hải đảo, dấu chân, bài ca, tiếng hát của văn nghệ sĩ Đài Tiếng nói Việt Nam vẫn bền bỉ đồng hành từng bước đi của đất nước. Họ là nghệ sĩ, là “chiến sĩ” trên mặt trận văn hóa – những người gắn bó, tận hiến và coi niềm tin yêu của công chúng là phần thưởng lớn nhất trong cuộc đời làm nghề.

NSND Thanh Hoa: “Tiếng hát của tôi len lỏi đến những nơi đôi chân chưa đặt tới”

NSND Thanh Hoa làm việc tại Đoàn Ca nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam 35 năm 7 tháng. Đối với bà, hơn 35 năm gắn bó với Đài Tiếng nói Việt Nam là quãng thời gian chứa đựng vô vàn kỷ niệm nhưng trên hết là niềm tự hào – niềm tự hào của một nghệ sĩ có tiếng hát vang xa, gần gũi với người dân.

NSND Thanh Hoa

NSND Thanh Hoa

“Là một nghệ sĩ của Đoàn Ca nhạc - Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi thấy mình có vị trí đặc biệt so với các đơn vị nghệ thuật khác, bởi tiếng hát của Đài giống như ‘tờ báo của Nhân dân’ – vừa phản ánh, vừa lan tỏa thông tin, lại gần gũi với người dân, không chỉ trong nước mà khắp nơi trên thế giới. Đó là niềm kiêu hãnh vì tiếng hát của tôi len lỏi đến những nơi mà đôi chân con người chưa chắc đã đặt tới.

Tôi tự hào vì từng hát về hầu như tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, từ ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương, đất nước, người mẹ, giáo viên, công nhân, nông dân, thợ nề, bộ đội, công an… đến những câu chuyện đời thường, gần gũi. Tôi coi đó là đóng góp nhỏ bé nhưng ý nghĩa cho nghệ thuật ca hát của đất nước và đặc biệt là cho Đài”, NSND Thanh Hoa chia sẻ.

Trong hơn 35 năm gắn bó với Đài Tiếng nói Việt Nam, NSND Thanh Hòa đã thu âm hơn 1.000 bài hát, gồm đồng ca, tốp ca, lĩnh xướng và gần 500 bài đơn ca – một con số mà bà cho là “khổng lồ” và không phải nghệ sĩ nào cũng có được.

Riêng về chủ đề Bác Hồ, NSND Thanh Hòa đã thể hiện tới khoảng 50 bài hát. Nhiều ca khúc bà được các nhạc sĩ gửi gắm và đích thân đề nghị thu âm, như “Bác Hồ - Một tình yêu bao la”, “Em chọn lối này”, “Ca dao em và tôi”.... Trong đó, có nhiều ca khúc được khán giả yêu thích và yêu cầu thường xuyên như “Tàu anh qua núi”, “Mùa xuân làng lúa làng hoa”, “Em đi làm tín dụng”, “Bài ca người trồng lúa”, “Tình yêu của đất và nước”… Mỗi bài hát đều gắn với một kỷ niệm riêng, từ “Chiều nắng” đến “Lá cờ Đảng”, “Màu cờ tôi yêu”, “Người Mèo ơn Đảng”…

NSND Thanh Hòa chia sẻ, nghệ sĩ ở các đoàn nghệ thuật khác thường chỉ cần 4-5 bài để đi diễn, nhưng ở Đài, kho tàng ca khúc luôn được cập nhật liên tục. Trong hàng trăm bài bà từng thể hiện, có khoảng 30-40 ca khúc được công chúng biết đến rộng rãi. Mỗi khán giả lại có một bài yêu thích khác nhau, người thích “Quê ta từ đất dấy lên”, người thích “Địu con đi nhà trẻ”, có người lại yêu “Em là thợ quét vôi”…

Những chuyến đi diễn khắp mọi miền đất nước chính là kỷ niệm sâu đậm nhất trong cuộc đời làm nghề của NSND Thanh Hoa. Khác với nhiều đoàn văn công, Đoàn ca nhạc của Đài thường biểu diễn tại các sự kiện chính trị, đại hội, tổng kết của tỉnh, huyện, hoặc trực tiếp phục vụ bà con ở các xã, làng, bản, kể cả những vùng sâu, vùng xa như Mèo Vạc, Cổng Trời, vùng biên giới… Những buổi diễn luôn nhận được tình cảm nồng nhiệt từ khán giả, nhất là những người chỉ quen nghe giọng hát qua đài phát thanh.

Theo NSND Thanh Hoa, một nét đặc trưng của nghệ sĩ Đài Tiếng nói Việt Nam là sự giản dị, gần gũi. Họ sống và làm việc như những cán bộ, công nhân viên – nghiêm túc, chan hòa, yêu thương nhau. “Có lẽ trong đoàn, tôi là người ‘lòe loẹt’ nhất vì hay được mời đi biểu diễn bên ngoài nên có nhiều trang phục, các chị em còn lại thì giản dị, mộc mạc. Chính sự gần gũi này giúp chúng tôi yêu thương nhau, gắn bó, coi nhau như một gia đình”.

Đoàn ca nhạc - Đài Tiếng nói Việt Nam từ lâu đã trở thành nơi định hướng quan trọng về văn hóa và nghệ thuật. Đây không chỉ là nơi hội tụ các nghệ sĩ tân nhạc như NSND Thanh Hoa, mà còn quy tụ đầy đủ những tinh hoa của dân ca, nhạc cổ truyền và các loại hình âm nhạc đặc sắc. Đoàn Ca nhạc không đơn thuần phục vụ giải trí, mà còn mang sứ mệnh định hướng, gìn giữ và lan tỏa những giá trị nghệ thuật.

“Từ nghệ thuật chèo cho đến các giọng dân ca, nhạc cổ truyền, tân nhạc, các nghệ sĩ đều để lại dấu ấn sâu đậm. Các nhạc công, chỉ huy, người phối âm, phối khí đã thực hiện hàng chục nghìn bản phối cho nhiều thể loại tác phẩm. Tuần nào họ cũng miệt mài thu âm, đóng góp vào kho tàng ca khúc suốt nhiều thế hệ. Đây là niềm tự hào lớn lao của bất kỳ ai được đứng trong hàng ngũ nghệ sĩ của Đài”, bà bày tỏ.

Với NSND Thanh Hoa, các nghệ sĩ của Đài Tiếng nói Việt Nam xứng đáng được coi là “chiến sĩ” trên mặt trận văn hóa, nghệ thuật. Ở thời kỳ chưa phổ biến văn công hay tivi, tiếng hát từ Đài Tiếng nói Việt Nam chính là cầu nối lan tỏa khắp mọi miền, từ vùng sâu, vùng xa đến biên giới, hải đảo. Chính sức mạnh và tầm lan tỏa ấy đã tạo nên đặc trưng, đồng thời là niềm tự hào của Đoàn Ca nhạc - Đài Tiếng nói Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam, NSND Thanh Hoa gửi gắm sự biết ơn đối với các bậc tiền bối, cùng tất cả các tác giả trên khắp cả nước đã sáng tác và gửi những tác phẩm quý báu cho nghệ sĩ của Đài biểu diễn.

“Hầu như những nhạc sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng nhất Việt Nam đều từng công tác, sáng tạo và cống hiến tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong 80 năm qua, Đài vẫn giữ được giá trị đặc biệt phục vụ những người ở xa, những đồng bào không có điều kiện tiếp cận trực tiếp với nghệ thuật. Đặc biệt, với kiều bào xa Tổ quốc, tiếng nói và tiếng hát từ Đài vẫn là âm thanh thân thương, mang hồn quê hương. Tôi tin rằng Đài Tiếng nói Việt Nam vẫn là một điểm tựa văn hóa, nơi định hướng và khẳng định giá trị của xã hội. Tôi cũng mong rằng vị trí và uy tín của Đoàn Ca nhạc sẽ tiếp tục được tôn vinh và duy trì”, NSND Thanh Hoa bộc bạch.

NSƯT Hà Phương: Gắn bó với Đài từ tuyến lửa đến phòng thu

Từ những ngày đầu làm phát thanh viên giữa khói lửa chiến tranh đến khi trở thành một trong những giọng đọc vàng của Đài Tiếng nói Việt Nam, Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Hà Phương đã dành trọn đời gắn bó với chiếc micro mà ông gọi là “người bạn tri âm”. Ký ức, kỷ niệm và niềm tự hào ấy đến nay vẫn nguyên vẹn, như dòng chảy không ngừng nghỉ.

NSƯT Hà Phương

NSƯT Hà Phương

Ông nhớ lại một cột mốc đặc biệt: được lựa chọn là một trong hai giọng đọc vàng, thể hiện lời xướng để làm mới nhạc hiệu của Đài Tiếng nói Việt Nam trong thời kỳ mới. “Quả thật đấy là vinh dự. Không phải phát thanh viên nào cũng được tiến cử để dự tuyển làm việc này. Thế nhưng vinh dự này đi theo là một áp lực vô cùng lớn”, ông nói. Áp lực ấy không chỉ đến từ tính biểu tượng của nhạc hiệu - “danh xưng của Đài phát thanh quốc gia” - mà còn từ việc trước ông đã có ba cặp phát thanh viên huyền thoại qua các thời kỳ, toàn những bậc “cây đa, cây đề” thể hiện lời xướng nhạc hiệu của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Khi được giao nhiệm vụ, ông và NSƯT Hoàng Yến đã bàn bạc kỹ lưỡng để chọn tông giọng phù hợp. “Chính trong 7 năm làm việc ở Nga, tôi học được rất nhiều điều thay đổi về cách đọc. Tôi là người đầu tiên được đọc nhạc hiệu của đài Moskva theo kiểu mới, nên khi trở về, tôi áp dụng những gì mình học được vào công việc tại Đài TNVN”, ông kể. Buổi thu âm thanh năm ấy, hai người phải đọc tới 11, 12 lần chỉ với hơn chục từ, dưới sự giám sát của các nhạc sĩ và Hội đồng nghệ thuật. Cuối cùng, một bản thu âm thanh được chọn, và đến nay đã gắn bó với thính giả hơn ba thập kỷ.

Ngoài nhạc hiệu, khán thính giả còn nhớ đến ông qua giọng đọc sâu lắng của chương trình “Đọc truyện đêm khuya”. “Giọng của văn học nghệ thuật đòi hỏi chất giọng mang sức quyến rũ. Nó cần có kiến thức nền mênh mông, chạm đến mọi vấn đề, mọi cảm xúc. Người đọc phải có trải nghiệm, đọc nhiều, chứ đừng nghĩ giọng hay là đủ”, ông chia sẻ.

Với ông, kỷ luật nghề là nguyên tắc bất di bất dịch. “Kỷ luật cao nhất là lòng tự trọng nghề nghiệp. Phải biết xấu hổ khi đọc một chữ không tốt”, ông nhấn mạnh. Những năm làm việc ở nước ngoài đã cho ông một triết lý: “Hãy đọc cho một người mình yêu nhất nghe, hãy nghĩ rằng cái micro này là người mình yêu nhất, đang nghe mình trình diễn mọi thứ hay, đẹp nhất của tiếng Việt”. Triết lý ấy, ông truyền lại cho các thế hệ phát thanh viên trẻ.

Bên cạnh công việc phát thanh, NSƯT Hà Phương còn dành nhiều tâm huyết cho việc đào tạo giọng đọc. Ông kiên trì hướng dẫn học viên không chỉ ở kỹ thuật lấy hơi, nhấn nhá, ngắt nghỉ mà còn ở cách truyền cảm xúc thật. “Có thể giọng mình chưa là vàng, là bạc, nhưng nếu đọc bằng tất cả lòng dạ mình thì người nghe sẽ cảm nhận được”, ông nói. Với ông, mỗi buổi dạy không đơn thuần là truyền nghề, mà còn là truyền lửa.

Gắn bó cả đời với Đài Tiếng nói Việt Nam, từ những ngày tác nghiệp ở vùng chiến sự đến khi ngồi trong phòng thu tĩnh lặng, NSƯT Hà Phương luôn luôn giữ trong tim tình yêu nghề. Ông gọi đó là “duyên và nợ”, là lý do để mỗi ngày vẫn háo hức bước vào phòng thu, ngồi trước micro và cất tiếng đọc.

Nhạc sĩ Cát Vận: Âm nhạc trên sóng phát thanh đưa trái tim hàng triệu người đến gần nhau

Nhắc đến 80 năm hình thành và phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN), nhạc sĩ Cát Vận không chỉ nhớ đến một chặng đường lịch sử vẻ vang của cơ quan báo chí – phát thanh quốc gia, mà còn nhớ về những kỷ niệm gắn bó sâu đậm của gần 40 năm làm việc, sáng tạo tại Ban Âm nhạc. Với ông, ký ức về Đài luôn gắn với niềm tự hào, tình yêu nghề và những khoảnh khắc xúc động khó quên.

Nhạc sĩ Cát Vận

Nhạc sĩ Cát Vận

“Tôi là một trong những người, có thể tự hào là chứng nhân cho một nửa chặng đường 80 năm ấy. Qua bao biến động của đất nước, tôi luôn tự hào được tham gia vào chặng đường lịch sử của Đài, của sự phát triển văn học nghệ thuật, trong đó có âm nhạc”, ông nói.

Trong số những chương trình mà nhạc sĩ Cát Vận tham gia, ông đặc biệt nhớ đến “Khắp nơi ca hát”. Đây là chương trình có tính tương tác đầu tiên của Đài TNVN, nối dài qua nhiều thế hệ, phản ánh tiếng nói đời sống xã hội qua âm nhạc. Các nghệ sĩ, phóng viên đã đi khắp mọi miền Tổ quốc, ghi lại tiếng hát của chiến sĩ, đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân, nông dân… để mang đến cho thính giả một bức tranh sống động, kịp thời về đời sống văn hóa, văn nghệ của nhân dân.

Theo nhạc sĩ, “Khắp nơi ca hát” không chỉ đơn thuần là một chương trình ca nhạc, mà còn là cầu nối tinh thần giữa Đài và người dân. Chính từ nền tảng ấy, nhiều chương trình tương tác sau này ra đời, như Câu lạc bộ bạn yêu nhạc hay Ca nhạc theo yêu cầu thính giả.

Trong chuỗi ký ức gắn bó với Đài TNVN, nhạc sĩ Cát Vận dành nhiều tình cảm cho chương trình Ca nhạc theo yêu cầu thính giả. Không chỉ là nơi gửi tặng bài hát, chia sẻ tâm sự, đây còn là chương trình phát thanh đầu tiên thực hiện cầu nối trực tiếp giữa đất liền và các chiến sĩ Trường Sa.

Ông xúc động nhớ lại: “Trước khi chương trình cầu phát thanh trực tiếp đầu tiên với Trường Sa ấy, tất cả mọi người trong ekip cũng như người dân cả nước chưa bao giờ thấy được Trường Sa gần đến thế”. Trong buổi phát sóng ấy, những ca khúc, tác phẩm văn học nghệ thuật cùng lời tâm sự của chiến sĩ vang lên qua làn sóng, lan tỏa khắp mọi miền đất nước. Với ông, đó là minh chứng sống động cho sức mạnh của phát thanh – đưa trái tim của hàng triệu người đến gần nhau, vượt qua mọi khoảng cách địa lý.

Hành trình của nhạc sĩ Cát Vận gắn liền với âm nhạc và sóng phát thanh từ năm 1973, khi ông về công tác tại Đài TNVN, đảm nhiệm biên tập ca nhạc nước ngoài rồi ca nhạc Việt Nam. Năm 1978, ông sáng lập chương trình Nhạc không lời Việt Nam, giữ cương vị Chủ nhiệm chương trình FM, Trưởng đoàn ca nhạc Đài TNVN. Trong sự nghiệp, ông đã sáng tác nhiều ca khúc, hợp xướng, nhạc không lời được trao giải thưởng, cùng nhạc phim, nhạc múa rối, nhạc múa, để lại dấu ấn ở nhiều thể loại.

Từ những ngày đầu cầm micro thu âm ở các vùng miền xa xôi, đến lúc ngồi trước bàn biên tập, nhạc sĩ luôn mang trong mình tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và niềm yêu nghề bền bỉ. Những chương trình ông tham gia không chỉ phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền, mà còn nuôi dưỡng tâm hồn, tình cảm của hàng triệu thính giả.

Nhìn lại quãng đời gắn bó với Đài, nhạc sĩ Cát Vận thấy mình may mắn khi được đồng hành cùng sự trưởng thành của âm nhạc phát thanh Việt Nam. Ông chia sẻ: “Công tác ở Ban âm nhạc của Đài gần 40 năm, cho đến hôm nay, khi Đài chuẩn bị kỷ niệm 80 năm, tôi rất tự hào vì đã góp phần vào hành trình ấy.”

Những ký ức về “Khắp nơi ca hát”, “Ca nhạc theo yêu cầu thính giả”, đặc biệt là cầu nối đất liền – Trường Sa, sẽ mãi là dấu son trong sự nghiệp của ông. Chúng không chỉ là câu chuyện của một cá nhân, mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của âm nhạc trên sóng phát thanh – nơi kết nối con người Việt Nam qua từng giai điệu, từng câu hát.

NSND Văn Chương và phòng thu VOV – “sân khấu” đặc biệt của đời nghệ sĩ

Với NSND Văn Chương – Trưởng ban Văn học - Nghệ thuật - Âm nhạc (VOV3) của Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN), Đài TNVN không chỉ là nơi làm việc, mà là “người bạn tinh thần” và là “sân khấu” đặc biệt gắn bó suốt hơn ba thập kỷ. Từ lần đầu thu thanh, anh đã cảm nhận được sức mạnh kỳ diệu của sóng phát thanh – đưa tiếng hát, lời ngâm, câu chèo vượt qua mọi khoảng cách, chạm đến trái tim hàng triệu thính giả.

NSND Văn Chương

NSND Văn Chương

Năm 1993, anh lần đầu bước vào phòng thu của Đài, thể hiện ca khúc “Nón trắng quê mình” của soạn giả Mai Văn Lạng. “Khi nhạc nổi lên, tôi run vì xúc động. Không phải sợ sai hay lo lắng về kỹ thuật, mà vì đây là ước mơ bấy lâu nay. Cảm xúc đặc biệt ấy khó mà diễn tả bằng lý lẽ khoa học – nó truyền qua micro, qua thiết bị thu thanh, để rồi vang trên sóng VOV”, anh nhớ lại.

Khi chương trình phát sóng, hàng trăm lá thư từ khắp mọi miền gửi về, có cả những khán giả ở TP.HCM, Tây Nguyên, miền Trung và kiều bào ở châu Âu, châu Mỹ. Nhiều người nói rằng tiếng hát chèo, câu hát văn, lời ngâm thơ khiến họ như được sống lại ký ức tuổi thơ ở làng quê Việt Nam. Những lá thư, có cả bài thơ dài hàng chục câu, vẫn được anh giữ như kỷ vật vô giá.

Với anh, phát thanh là “sân khấu” nơi người nghe tự tưởng tượng bối cảnh, nhân vật qua âm thanh và lời dẫn. “Nghe phát thanh, người nghe tự tưởng tượng, tự tái hiện, đôi khi còn sâu hơn hình ảnh… Sự tinh tế này, trên sân khấu hay truyền hình đôi khi bị phân tán, nhưng qua phát thanh, trí tưởng tượng được nuôi dưỡng trọn vẹn”, anh phân tích.

Trong anh, Đài TNVN không chỉ là nơi làm việc mà còn là “trường học” đặc biệt. Tại đây, anh được học hỏi từ những bậc tiền bối như NSND Trần Thị Tuyết, NSƯT Linh Nhâm, NSND Châu Loan… Không có trường lớp nào dạy ngâm thơ, hát ru bài bản, nhưng những nghệ sĩ VOV đã truyền lại kinh nghiệm quý qua từng buổi thu, từng lần uốn nắn câu chữ, nhịp ngắt.

Với nghệ sĩ trẻ, Văn Chương sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phòng thu, cách truyền cảm xúc, “đốt lửa” đam mê. “Tôi luôn quan niệm: Nghệ sĩ phải hát bằng trái tim, với sự thổn thức thật sự. Kỹ thuật chỉ là phần nổi; phần sâu hơn là tình yêu nghề và mong muốn dâng hiến điều gì đó có giá trị, để tác phẩm sống mãi với thời gian”, anh chia sẻ.

Từ năm 2009, khi chính thức công tác tại Đài, Văn Chương đảm nhiệm nhiều vị trí, từ Trưởng phòng nghệ thuật Nhà hát Đài TNVN đến Trưởng ban Văn học Nghệ thuật – Âm nhạc VOV3. Dù bận rộn quản lý, anh vẫn duy trì thu thanh, biểu diễn hằng tuần: “Làm quản lý chỉ theo nhiệm kỳ… nhưng nghề hát là suốt đời. Khi nào không hát được nữa mới dừng; về hưu vẫn hát, vẫn thu”.

Ở cương vị lãnh đạo, anh cùng đồng nghiệp duy trì hơn 10 giờ phát sóng dân ca – nhạc cổ truyền mỗi ngày, bảo tồn làn điệu của 54 dân tộc Việt Nam, đặt lời mới cho nhiều làn điệu để ca ngợi Bác Hồ, Đảng, gương người tốt – việc tốt, vẻ đẹp quê hương, đất nước. “Kho băng tư liệu dân ca – nhạc cổ truyền của VOV hiện nay là duy nhất, không nơi nào khác có được”, anh tự hào.

Anh cũng khởi xướng nhiều dự án giao lưu giữa nghệ nhân dân gian và nghệ sĩ trẻ, mở phòng thu cho khán giả dự khán như một buổi diễn trực tiếp, giúp công chúng hiểu hơn về nghề. Với nghệ sĩ trẻ, anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm: “Nghệ sĩ phải hát bằng trái tim, với sự thổn thức thật sự. Kỹ thuật chỉ là phần nổi; phần sâu hơn là tình yêu nghề và mong muốn dâng hiến điều gì đó có giá trị, để tác phẩm sống mãi với thời gian”.

Với NSND Văn Chương, phát thanh là phương tiện truyền cảm hứng bền bỉ, kết nối từ thành thị tới vùng sâu, vùng xa. Nhân dịp 80 năm thành lập Đài, anh muốn gửi gắm lời tri ân và niềm tự hào tới toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nghệ sĩ, phát thanh viên – những người đang tiếp nối truyền thống quý báu mà các thế hệ đi trước đã gây dựng. Với NSND Văn Chương, Đài Tiếng nói Việt Nam là nơi khởi đầu ước mơ, là điểm tựa cho sự nghiệp và là “người bạn tinh thần” song hành suốt đời – một sợi chỉ đỏ nối liền tuổi thơ chạy ra gốc cây nghe loa công cộng đến hôm nay, khi anh là người dẫn dắt tập thể gìn giữ và lan tỏa giá trị của chèo, hát văn, ngâm thơ đến hàng triệu thính giả.

“Những đốm sáng trên triền núi” – Ký ức khiến NSƯT Hoàng Tùng xúc động, tự hào

Với NSƯT Hoàng Tùng, Đài TNVN không chỉ là nơi làm việc, mà còn là một phần máu thịt, một ký ức tuổi thơ. Ngày bé, anh vẫn thường ngồi bên radio cùng gia đình, say sưa lắng nghe giọng hát của NSND Trần Khánh, NSND Thanh Hoa, NSND Phan Muôn… Mỗi giai điệu, mỗi câu hát như gieo vào lòng cậu bé ngày ấy một hạt mầm yêu nhạc, nuôi dưỡng niềm ngưỡng mộ và khát khao được đứng trên sân khấu của Đài.

“Khi tốt nghiệp Nhạc viện, tôi đã không ngần ngại chọn về Đài. Được gặp gỡ, làm việc cùng những thần tượng thuở bé, tôi càng hiểu sâu giá trị của nơi này và tự nhủ: Mình sẽ gắn bó lâu dài”, anh chia sẻ.

NSƯT Hoàng Tùng

NSƯT Hoàng Tùng

Từ năm 2007, tiếng hát của Hoàng Tùng đã cùng làn sóng Đài TNVN đến khắp mọi miền Tổ quốc: Từ đảo Trường Sa, nơi sóng gió trùng khơi, đến những bản làng xa xôi; từ vùng sâu vùng xa heo hút cho đến các chuyến lưu diễn quốc tế. Mỗi chuyến đi là một câu chuyện, một mảnh ghép cảm xúc. Thế nhưng, hình ảnh đêm Mường Lát với những ánh đèn leo núi tiến dần về sân khấu vẫn là kỷ niệm đậm sâu nhất trong tim anh.

Có những khoảnh khắc mà cả đời người nghệ sĩ sẽ khắc sâu trong tim, dù năm tháng có trôi qua bao lâu. Với NSƯT Hoàng Tùng, ký ức ấy là một đêm giữa núi rừng Mường Lát (Thanh Hóa). Trên sân khấu nơi vùng cao, khi anh nhìn về phía triền núi xa, thấy từng đốm sáng li ti nối đuôi nhau như một dải sao đang rơi. Đó không phải ánh đèn phố thị, mà là những chiếc đèn pin, những ngọn đuốc trong tay bà con. Họ lặng lẽ băng qua đêm tối, vượt dốc núi cheo leo, men theo đường mòn để đến xem văn nghệ.

“Khoảnh khắc ấy, tôi như nghẹn lại. Ở một nơi xa xôi như vậy, khi người dân sẵn sàng vượt hàng cây số đường núi chỉ để nghe văn nghệ, tôi càng thấm thía ý nghĩa công việc mình đang làm. Tôi hiểu rằng, tiếng hát mình mang theo không chỉ đơn thuần là âm nhạc, mà còn là sự sẻ chia, là niềm an ủi, là nhịp cầu nối Đài Tiếng nói Việt Nam với trái tim người dân”, anh xúc động nhớ lại.

Những ngày này, khi Đài Tiếng nói Việt Nam kỷ niệm 80 năm thành lập, Hoàng Tùng càng thêm tự hào: “Đi đâu, tôi cũng nói mình đến từ Đài Tiếng nói Việt Nam. Đó không chỉ là danh xưng nghề nghiệp, mà còn là niềm hãnh diện của người nghệ sĩ mang tiếng hát phục vụ nhân dân, đồng hành cùng những chặng đường lịch sử của đất nước”.

Kết thúc buổi trò chuyện, ánh mắt anh ánh lên niềm tin và sự kiên định. Nhưng bên cạnh tự hào, Hoàng Tùng cũng trăn trở: “Trong môi trường âm nhạc vừa chuyên nghiệp vừa giàu truyền thống như ở Đài, mỗi nghệ sĩ phải luôn đổi mới, phải khiến âm nhạc hòa nhịp với đời sống và gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Đây là lúc chúng ta cần thổi vào những giai điệu cách mạng, quê hương một hơi thở mới, một nguồn năng lượng mới. Tôi tin, nếu thổi vào những giai điệu cách mạng và quê hương một hơi thở mới, một năng lượng mới, tiếng hát của chúng ta sẽ không chỉ vang lên hôm nay, mà còn vang xa, vang mãi”.

Hà Phương – Mai Trang – Hải Hà – Thành Công/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/van-nghe-si-dai-tieng-noi-viet-nam-gan-bo-tan-hien-va-tu-hao-post1228019.vov