Vẫn vẹn nguyên những đêm không ngủ
Có người đo tuổi nghề bằng số năm công tác. Có người nhớ về nghề qua những giải thưởng hay những tác phẩm được bạn đọc đón nhận. Còn tôi, hành trình trưởng thành của mình lại được đong đếm bằng những đêm không ngủ - đó là những đêm thức cùng tờ báo…

Trung tá Chu Quốc Dũng, Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô (ngoài cùng bên phải); Trung tá Đỗ Trần Quân, Phó Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô (thứ 2 từ phải sang) duyệt nội dung biên tập, chế bản trước khi chuyển nhà in
Có những đêm 3 giờ sáng đứng giữa nhà in, lặng lẽ chờ những tờ báo đầu tiên còn thơm mùi mực nóng chạy ra khỏi dây chuyền. Có những đêm ngồi trước màn hình dựng bản tin truyền hình, chạy đua với từng phút trước giờ phát sóng. Rồi lại có những đêm theo chân lực lượng Công an đến hiện trường một vụ cháy, một vụ án, một cuộc cứu nạn... để khi thành phố còn chìm trong giấc ngủ, những dòng tin đầu tiên đã được gửi về tòa soạn. Nhìn lại, tôi nhận ra mình lớn lên cùng những đêm như thế. Không phải những đêm của vinh quang. Không phải những đêm của hào quang nghề nghiệp. Mà là những đêm của trách nhiệm, của áp lực, của những lần hồi hộp vì một lỗi mo-rat chưa được phát hiện, một chi tiết thông tin còn cần kiểm chứng hay một bản tin phải lên sóng đúng từng giây.
Những “người thầy” không đứng bục giảng
Nhớ lại ngày đầu mới vào nghề, tôi chờ những tờ báo đầu tiên rời khỏi máy in để tìm xem còn sót một lỗi mo-rat nào không. Hôm nay, sau nhiều năm làm nghề, tôi vẫn thức trong những đêm như thế. Chỉ khác là điều tôi chờ đợi không còn là một dấu chấm hay một dòng tít, mà là sự thật được kể trọn vẹn, là những câu chuyện tử tế được đến với bạn đọc. Hóa ra, có những điều đã đổi thay theo thời gian. Nhưng những đêm không ngủ của người làm Báo An ninh Thủ đô thì vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tôi bước vào nghề.
5 năm công tác ở Ban Thư ký Tòa soạn là 5 năm đặc biệt nhất trong hành trình đầu đời làm nghề của tôi. Ở đó có những biên tập viên kỳ cựu mà với lớp phóng viên trẻ chúng tôi khi ấy, họ giống như những “pho từ điển sống”. Các anh, các chị có thể ngồi hồi lâu chỉ để sửa một cái tít. Có thể tranh luận rất lâu về một chi tiết tưởng như nhỏ nhặt. Có thể yêu cầu viết lại cả một bản tin chỉ vì một câu chữ chưa đủ chính xác. Ngày ấy, tôi từng nghĩ các anh chị quá khắt khe. Sau này mới hiểu, nghề báo không cho phép sự dễ dãi. Đằng sau mỗi dòng chữ là uy tín của tờ báo. Đằng sau mỗi thông tin là trách nhiệm với bạn đọc. Tôi lớn lên từ những lần bị gạch đỏ kín bản thảo, lớn lên từ những lần cầm bài về viết lại, lớn lên từ những câu nhận xét ngắn gọn nhưng đủ khiến mình suy nghĩ cả đêm. Những “người thầy” đầu tiên của tôi không đứng trên bục giảng. Họ ngồi bên những chồng bản thảo. Họ dạy tôi cách viết một câu ngắn hơn mà đầy xúc tích, dạy tôi cách kiểm chứng một thông tin, dạy tôi cách tôn trọng sự thật. Và quan trọng hơn cả, dạy tôi cách làm nghề bằng lòng tự trọng của một người cầm bút.
Mỗi số báo là một tác phẩm tập thể. Người viết, người biên tập, người trình bày, người sửa mo-rat, người in ấn... Ai cũng góp vào đó một phần tâm huyết. Và rồi đến khoảnh khắc mà bất kỳ người làm báo in nào cũng không thể quên: Nhà in. 3 giờ sáng. Tiếng máy chạy rền vang trong không gian rộng lớn. Mùi mực in ngai ngái. Những cuộn giấy khổng lồ quay không ngừng. Những trang báo đầu tiên lần lượt xuất hiện dưới ánh đèn vàng. Chúng tôi đứng chờ bên dây chuyền. Cầm từng tờ báo còn ấm nóng trên tay, dò từng dòng chữ, soi từng tấm ảnh, tìm xem còn sót một lỗi mo-rat nào không. Những người trẻ như tôi khi ấy hồi hộp hơn ai hết. Bởi chỉ cần một sai sót nhỏ, hàng vạn tờ báo có thể phải dừng in.
Rời nhà in, Hà Nội lờ mờ sáng - tối. Tôi chạy xe qua những con phố cổ vắng lặng, qua từng con phố, qua những mái nhà cũ kỹ còn đọng hơi sương. Có những lúc dừng xe trước đèn đỏ, tôi thấy mình vừa mệt vừa hạnh phúc. Một cảm giác rất khó gọi tên. Có lẽ đó là niềm vui của tuổi trẻ khi được sống hết mình với công việc mình yêu. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy bút danh của mình trên mặt báo. Chỉ là một mẩu tin nhỏ, vài trăm chữ, nằm khiêm tốn giữa rất nhiều thông tin khác, nhưng với tôi, đó là cả một thế giới. Tôi cầm tờ báo rất lâu, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, ngắm nghía từng con chữ như thể sợ nó biến mất.
Tự hào truyền thống An ninh Thủ đô
Những năm sau đó, đề tài của tôi lớn dần lên, từ những bản tin quốc tế, từ những vấn đề thời sự, đến những câu chuyện chính trị, ngoại giao. Và rồi một ngày, cơ hội mà bất kỳ phóng viên trẻ nào cũng mơ ước đã đến. Tôi nhận nhiệm vụ tháp tùng phái đoàn Nga trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Liên bang Nga. Trước giờ lên đường, đồng chí Tổng Biên tập hỏi tôi một câu rất ngắn: “Hương làm được chứ?”. Tôi đáp và nhận lệnh lên đường. Nhưng khi bước lên chiếc chuyên cơ Nga cùng đoàn tùy tùng của Tổng thống, tôi mới hiểu trách nhiệm ấy lớn đến nhường nào. Từng phút trôi qua là những thử thách mới. Sự khác biệt về ngôn ngữ. Những quy định an ninh nghiêm ngặt. Những vấn đề ngoại giao nhạy cảm. Những thông tin phải xử lý nhanh nhưng tuyệt đối chính xác. Giữa những bỡ ngỡ ấy, tôi không hề đơn độc. Ở đầu dây bên kia, đồng chí Chu Quốc Dũng, hiện là Trưởng Ban Biên tập, khi đó là Trưởng ban Thư ký tòa soạn, vẫn dõi theo từng bài viết. Anh định hướng đề tài, góp ý cách tiếp cận, nhắc tôi chú ý những chi tiết mà một phóng viên trẻ rất dễ bỏ qua. Cho đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ đó là một trong những điều đẹp nhất ở Báo An ninh Thủ đô - đó là truyền thống dìu dắt thế hệ sau, là sự tận tâm của những người đi trước, là cách những người làm báo ở đây trao cho nhau kinh nghiệm và niềm tin.

Tác giả Chu Hương - Báo An ninh Thủ đô đoạt giải Nhất - Cuộc thi viết về Điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt trong phong trào Thi đua yêu nước, năm 2026
Ngày 1-5-2015, tôi được Ban Biên tập chuyển công tác sang Truyền hình An ninh ATV. Một môi trường hoàn toàn khác. Nếu báo in dạy tôi sự cẩn trọng thì truyền hình dạy tôi tốc độ. Nếu báo in kể chuyện bằng câu chữ thì truyền hình kể chuyện bằng hình ảnh và cảm xúc. 9 năm làm biên tập viên truyền hình là 9 năm tôi học lại nghề từ đầu, từ cách viết kịch bản, cách dựng hình, cách dẫn dắt câu chuyện, cách kể một vấn đề chỉ trong vài phút phát sóng. Những tác phẩm điều tra đầu tiên của tôi cũng ra đời trong quãng thời gian ấy. Sau mỗi phóng sự là hàng tuần, thậm chí hàng tháng bám sát hiện trường. Là những đêm dựng hình đến sáng, là những cuộc điện thoại không kể giờ giấc, là những áp lực mà chỉ người trong nghề mới hiểu. Nhưng cũng chính những năm tháng ấy đã cho tôi thêm bản lĩnh của một người làm báo để từ đó, tôi nhận được loạt Huy chương Vàng tại các giải thưởng liên hoan phim toàn quốc…
Nghề báo đã chọn cách rất riêng để dạy tôi trưởng thành. Mỗi đêm thức trắng là một bài học về sự cẩn trọng. Mỗi hiện trường là một bài học về lòng trắc ẩn. Mỗi lần cầm trên tay số báo vừa in hay nhìn bản tin vừa lên sóng là thêm một lần hiểu rằng, phía sau những sản phẩm báo chí tưởng chừng quen thuộc là biết bao công sức âm thầm của cả một tập thể. 50 năm của Báo An ninh Thủ đô là hành trình của nhiều thế hệ những người làm báo. Còn với tôi, đó cũng là hành trình được ghi dấu bằng những đêm không ngủ, những đêm đã dạy tôi yêu nghề, giữ nghề và biết trân trọng từng con chữ mình viết ra.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/van-ven-nguyen-nhung-dem-khong-ngu-post663660.antd
