Vay tiền để sống, chồng vẫn không chịu về quê vì sợ 'người ta cười vào mặt'

Tôi luôn căng mình vì cảnh cuối tháng vay tiền - có lương trả; nhưng chồng vì sĩ diện nên quyết không về quê, sợ người ta cười vào mặt, bị coi là thất bại.

Vợ chồng tôi đều 30 tuổi, đã có con đang học mẫu giáo chuẩn bị vào lớp 1. Chúng tôi từ quê lên Hà Nội lập nghiệp, hiện tại tổng thu nhập chỉ khoảng 25 triệu đồng mỗi tháng. Với mức lương này ở quê có lẽ là ổn, nhưng ở thành phố, chúng tôi luôn phải sống trong cảnh giật gấu vá vai, vay mượn mỗi tháng.

Chồng tôi làm cho một công ty vận tải, lương 15 triệu đồng. Anh là người rất trọng sĩ diện và vẻ bề ngoài, lúc nào ra khỏi nhà anh cũng phải sơ mi phẳng phiu, giày tây bóng lộn, tay xách cặp da đúng chuẩn nhân viên văn phòng.

Đồng nghiệp hay hàng xóm nhìn vào ai cũng khen tôi sướng, có chồng đẹp trai, phong độ. Nhưng chỉ mình tôi biết, để giữ cái mác đó, nhiều tháng tôi phải vay mượn. Chi phí tiền nhà, tiền điện nước, ăn uống, tiêu của chồng, tiền gửi về quê rồi tiền học cho con ngốn sạch tiền lương rất nhanh.

Hễ tháng nào phát sinh chi phí như con ốm hay có thêm chuyện hiếu hỉ là đến tuần cuối tôi lại phải muối mặt nhắn tin vay mượn bạn bè vài triệu đồng để chi tiêu, rồi đến kỳ lương tháng sau lại đem trả. Cái vòng quẩn quanh ấy cứ lặp đi lặp lại suốt mấy năm nay khiến tôi vô cùng mệt mỏi và bế tắc.

Sống nghèo ở thành phố nhưng chồng vẫn không chịu về quê vì sĩ diện cao. (Ảnh minh họa: iStock)

Sống nghèo ở thành phố nhưng chồng vẫn không chịu về quê vì sĩ diện cao. (Ảnh minh họa: iStock)

Nhiều lần tôi bàn với chồng hay là mình về quê sống. Về quê không mất tiền thuê nhà, chi phí rẻ, tôi có thể mở cửa hàng kinh doanh, còn anh với bằng đại học và sự chỉn chu hoàn toàn có thể xin việc gần nhà. Quan trọng hơn là tiện nghi ở quê giờ cũng không thua kém mấy so với thành phố, lại có sự giúp đỡ của bố mẹ, anh chị em xung quanh. Tôi tin nếu về quê, gia đình sẽ không phải sống trong cảnh chưa hết tháng đã hết tiền như bây giờ.

Thế nhưng, hễ tôi vừa nhắc đến là anh lại gạt phắt đi. Anh bảo: "Bao nhiêu người khao khát ở lại phố chẳng được, đang yên đang lành lại về quê cho người ta cười vào mặt à?".

Anh sợ họ hàng ở quê đánh giá mình thất bại, sợ mất cái danh làm việc ở thành phố. Anh thà chấp nhận mỗi sáng nhịn ăn để có tiền uống cà phê với đồng nghiệp, thà để tôi phải thức đêm tính toán từng đồng lẻ, chứ nhất quyết không giảm các bữa nhậu ngoại giao vì sợ trở nên "kém tắm".

Mới đây mẹ tôi ở quê ốm, tôi muốn gửi biếu chút tiền thuốc thang nhưng tài khoản chỉ còn vài trăm nghìn đồng. Hỏi đến chồng thì anh bảo chẳng có tiền, ví còn 2 triệu để tiếp khách. Nghe đến đó, tôi thực sự đổ sụp. Hóa ra, anh coi trọng mọi thứ hào nhoáng bên ngoài hơn cả sức khỏe của mẹ vợ.

Tôi tự hỏi, cái sĩ diện ấy liệu có nuôi sống được gia đình? Thành phố này hào nhoáng thật, nhưng nếu cứ phải gồng mình lên để đóng một vai diễn thành đạt mà túi tiền rỗng tuếch, thì liệu có đáng không?

Tôi mệt mỏi quá rồi, nhiều lúc chỉ muốn đưa các con về quê trước để anh tự xoay xở với cái sĩ diện, công việc của mình. Tôi nên làm gì lúc này, tiếp tục cam chịu hay quyết liệt một lần để thay đổi? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Bảo Ngọc

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/vay-tien-de-song-chong-van-khong-chiu-ve-que-vi-so-nguoi-ta-cuoi-vao-mat-ar1010686.html