Vẻ đẹp bình dị ở Làng Thúng chai

Ngôi làng hiền hòa ấy, lọt thỏm một bên là cửa biển, phía sau là ngọn đồi đất đỏ. Người dân địa phương quen gọi là 'Hố lở'. Ở đó, có làng nghề thuyền thúng, được chở che và gìn giữ.

Ngôi làng hiền hòa ấy, lọt thỏm một bên là cửa biển, phía sau là ngọn đồi đất đỏ. Người dân địa phương quen gọi là “Hố lở”. Ở đó, có làng nghề thuyền thúng, được chở che và gìn giữ.

Các thế hệ, ít nhiều cứ tiếp nối nhau, lênh đênh theo con sóng. Không giàu có, chỉ đủ ăn, đủ mặc và khát khao được giữ nghề của cha ông, bám biển quê hương…

Một góc Làng Thúng chai ở Tiến Thành

Một góc Làng Thúng chai ở Tiến Thành

Làng Thúng chai Tiến Thành (Lâm Đồng) ngót nghét với 500 hộ làm nghề, nằm rải đều ở con đường Trần Lê nối dài đến thôn Tiến Bình.

Làng thuyền thúng, vỏn vẹn vài trăm nóc nhà, nhưng yên bình đến lạ kỳ. Đặc biệt là khu vực Hố lở, đẹp như tranh vẽ, dù ở đó không có nhà cao tầng, không có sự ồn ào của phố thị. Làng thúng ở đây, tựa lưng phía sau đồi cát đỏ, với nhiều hình dạng, được thay đổi sau những cơn thuyên chuyển của nước trời, ăn mòn, tạo nên những hình thù lạ mắt.

Chợ làng

Chợ làng

Anh Ngô Văn Long, 51 tuổi ở khu phố 5, phường Tiến Thành đã 30 năm gắn bó với nghề thúng, đang vá lại tấm lưới để kịp chuyến biển chiều nay, bộc bạch: “Nghề này đủ sống thôi. Lo được cho mấy nhỏ đi học, đủ ăn, đủ mặc, chớ giàu có gì đâu”.

Ông Ngô Văn Long vừa trở về từ chuyến biển đêm qua

Ông Ngô Văn Long vừa trở về từ chuyến biển đêm qua

Sau chuyến biển trở về, anh cùng vợ gỡ lưới để cân bán cho thương lái. Ngoài 50 tuổi, với vẻ ngoài sạm nắng, rắn rỏi, anh Long là trụ cột của gia đình.

Hai giờ khuya, một mình anh bơi thúng đi, sáng tầm 9-10 giờ lại vào. Mùa này nước êm, cũng bữa có, bữa không. “Hôm trúng được vài chục kg, hôm không có thì vài kg cũng đủ qua ngày”, anh Long chia sẻ.

Nghề thúng cũng chia thành nhiều loại khác nhau, người đánh lưới cá, lưới ghẹ, mực, ốc… Cá nhiều thì vợ mang xuống chợ làng bán, hoặc cân cho người ta. Vậy mà, túc tắc nuôi được 2 đứa con ăn học, đứa đã ra trường đi làm, đứa đang học năm cuối.

Vợ chồng ông Long đang gỡ ghẹ sau chuyến biển

Vợ chồng ông Long đang gỡ ghẹ sau chuyến biển

Thường bắt đầu rộ từ tháng 8 đổ lên, nhiều cá, nhưng dân nghề thúng chai lại thích nhất vào mùa bấc. Ít cá, theo kinh nghiệm của nhiều ngư dân tại làng nghề cho biết: Vào mùa mưa bão, cá theo luồng sẽ nhiều, được giá. Nên bất kể, dù thời điểm ấy khó khăn, họ vẫn bơi thúng đi, với mong muốn đủ đầy.

Hy vọng vào chuyến biển mới

Hy vọng vào chuyến biển mới

Chuẩn bị cho chuyến biển

Chuẩn bị cho chuyến biển

Cùng làng với với Long, anh Huỳnh Văn Hùng, 34 tuổi, cũng đi biển từ nhỏ. Mười mấy tuổi theo cha “đi bạn”, mãi vẫn chẳng đủ sống. Anh vay mượn đầu tư thúng, tự kiếm sống với kinh nghiệm có được từ bạn nghề, từ kinh nghiệm đúc kết được.

Anh Hùng thường đi lúc 3 giờ khuya, 10 giờ lại vào. “Cao lắm được tạ cá là êm. Mùa này có, nhưng lại rẻ, thu nhập cũng không bao nhiêu. Hôm nào trời gió lớn quá thì ở nhà, có khi nghỉ 5 - 7 ngày, coi như thiếu hụt. Nghề này đủ ăn, đủ sống à, dư dả gì đâu!”, anh Hùng nói.

Làng Thúng chai những ngày yên bình

Làng Thúng chai những ngày yên bình

Hỗ trợ nhau thay lưới

Hỗ trợ nhau thay lưới

Năm 2022, Tổ mô hình làng nghề thúng chai được thành lập tại Đức Long (cũ). Anh Lê Văn Hiếu, Tổ trưởng, với 35 năm làm nghề, từng là chủ một chiếc ghe 80 CV với nhiều người “đi bạn”, rồi cám cảnh chuyện bạn ghe “ứng” trước không trả, cũng chẳng buồn ra khơi. Anh Hiếu bán ghe, về làm nghề thúng. Rồi vướng vào nghiệp thúng đến tận bây giờ. Con trai anh cũng nối nghiệp cha.

Nghề thúng đầu tư ban đầu không nhiều. Một chiếc thúng dao động từ 50 - 150 triệu đồng, tùy khả năng kinh tế mà đầu tư lớn hay nhỏ. Mỗi chuyến đi biển chỉ tốn tối đa 200.000 đồng nhiên liệu. Ít rủi ro về kinh tế hơn.

Nhiều năm qua, anh Hiếu cũng truyền nghề lại cho chòm xóm, những người trong làng như muốn giữ lại cái gốc của mình. “Anh em ái mộ thì theo, mình chỉ từ kinh nghiệm con nước, luồng cá... để cùng nhau giữ lấy nghề. Ngư dân mà, sao tách rời được với biển cả, ít hay nhiều cũng sống dựa vào đó thôi”, anh Hiếu bộc bạch.

Làng thúng chai Hố lở nơi có hơn 150 hộ hành nghề thúng từ mấy chục năm qua

Làng thúng chai Hố lở nơi có hơn 150 hộ hành nghề thúng từ mấy chục năm qua

Làng thúng chai ở Tiến Bình vẫn một con đường nhỏ đi sâu vào bên trong với gần 150 nóc nhà. Có một người đàn ông đã gắn chặt đời mình với biển từ cuối năm 1992. Ông tên Đoàn Tùy, sinh ra ở Triệu Lăng (Quảng Trị cũ). Năm 1988, ông đi bộ đội Trường Sa, đóng quân tại đảo Song Tử Tây. Hai năm sau, trở về cưới vợ. Đến năm 1992, ông dắt díu vào mảnh đất này.

“Vì nghe nói ở đây thuận hòa và yên bình”, ông Tùy hớp ngụm trà, nhìn ra biển xa xăm.

Ông Đoàn Tùy ví von: "Hôm nào không đi, sáng ra đây uống trà ngồi giữ biển"

Ông Đoàn Tùy ví von: "Hôm nào không đi, sáng ra đây uống trà ngồi giữ biển"

Căn nhà nhỏ, nằm cạnh biển cách một con đường đất. Con đường nhỏ hẹp, cũng là lối giao thông duy nhất của những ngư dân làng thúng chai ở đây. Vợ ông ngồi vá lưới. Ông Tùy có 3 người con trai, lớn lên cũng bám biển.

“Lúc nhỏ ngoài quê cũng đi biển, từ thời ông nội đến ba, rồi đến đời mình. Giờ mấy nhỏ cũng rứa thôi. Không giàu có chi cả, nghề này chỉ đủ sống, vừa làm nghề, vừa giữ biển…”, rồi ông Tùy cười xòa.

Ông Tùy gắn bó với vùng đất này từ 1992 đến nay

Ông Tùy gắn bó với vùng đất này từ 1992 đến nay

Ông Tùy chẳng bao giờ ở yên trong nhà. Những ngày không đi biển, ông cũng ra căn chòi nhỏ, nơi chất đầy ngư cụ hư hỏng, uống trà. Nhìn ra biển, như thầm cảm ơn vì đã cho ông và gia đình bình an đến hôm nay.

Lênh đênh trên biển

Lênh đênh trên biển

“Ở đây, bà con chỉ bám biển mà sống, mình có nghề thì mình giữ. Cá lên thì bán tại chỗ. Đắp đổi, chứ chục người bán, một người mua nên giá cả chả được bao nhiêu đâu. Bến bãi thì neo đậu tạm bợ, chủ yếu tự bảo vệ tài sản của mình”, ông Tùy nói.

Ông Nguyễn Văn Mẫn cho biết: "Nghề này chỉ đủ sống, nhưng tùy vào kinh tế gia đình mà đầu tư thúng lớn hay nhỏ"

Ông Nguyễn Văn Mẫn cho biết: "Nghề này chỉ đủ sống, nhưng tùy vào kinh tế gia đình mà đầu tư thúng lớn hay nhỏ"

Tương tự, ông Nguyễn Văn Mẫn cùng làm nghề cũng chia sẻ: “Mình có cái nghề thì làm. Làm để sống, để giữ biển, biển cho mình miếng ăn, cái mặc. Không bằng ai, nhưng mình làm chủ mình, kiếm sống bám đất giữ làng”.

Những ngư dân làng nghề thúng chai vốn dĩ chọn bình yên để nuôi sống gia đình. Nhưng nghề thúng cũng bấp bênh và rơi vào nỗi lo thường trực.

Những chiếc thúng nhỏ bé giữa biển khơi không chỉ đối mặt với hiểm nguy về thời tiết bất chợt, mà nỗi sợ hãi là những chiếc tàu đánh bắt công suất lớn, mang tên "Giã cào bay", hay những tàu đánh lưới mùng, quét ngang qua nơi họ đang đánh bắt.

Những “bóng ma” ấy gần như là nỗi ám ảnh của ngư dân làm nghề đánh bắt nhỏ lẻ ở làng thúng chai này.

Ông Ngô Văn Long cho biết: “Khi ra biển không sợ gì, chỉ sợ giã cào bay. Nó mà quét qua thì xác định luôn, chẳng còn gì. Nhiều vụ đã xảy ra, rồi có người mất trắng trong tích tắc”

Ông Ngô Văn Long cho biết: “Khi ra biển không sợ gì, chỉ sợ giã cào bay. Nó mà quét qua thì xác định luôn, chẳng còn gì. Nhiều vụ đã xảy ra, rồi có người mất trắng trong tích tắc”

“Tình trạng này hay xảy ra. Những lúc lực lượng Biên phòng giám sát chặt còn êm, chứ qua đợt là thôi rồi. Nhiều gia đình lâm nợ vì vậy. Mới đây, cũng đưa ra xét xử ba vụ "Giã cao bay" làm hư hại tài sản, nhưng cũng chỉ được bồi thường phân nữa. Bà con ngư dân lại phải vay mượn đầu tư lại, khổ lại thêm khổ”, anh Lê Văn Hiếu cho biết.

“Biển là nước trời, nhưng "Giã cào bay", tàu lưới mùng phá hoại, làm cạn kiệt luôn nguồn lợi thủy sản. Chỉ mong tình trạng này được siết chặt và xử lý triệt để, cho ngư dân bớt lo, bớt khổ”, anh Huỳnh Văn Hùng đề nghị.

Ngư dân Huỳnh Văn Hùng đã 25 năm đi biển và gắn bó với nghề thúng

Ngư dân Huỳnh Văn Hùng đã 25 năm đi biển và gắn bó với nghề thúng

Ông Nguyễn Quốc Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân phường Tiến Thành cho biết: "Mô hình thúng chai là làng nghề truyền thống từ rất lâu đời, mãi đến năm 2022 mới thành lập và duy trì đến nay. Sau này, cũng có nhiều địa phương ven biển thành lập nhưng không giữ được làng nghề".

Trên thực tế, bà con ngư dân đang gặp không ít khó khăn do vốn đầu tư ban đầu không đủ điều kiện để mua sắm thúng chai, máy đẩy, ngư cụ cần thiết. Việc tiếp cận các nguồn vốn vay còn khó khăn do thủ tục phức tạp, thiếu tài sản thế chấp. Quỹ hỗ trợ nông dân có hạn, chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư phát triển mô hình của các hội viên.

Nghề thúng chai có thể đánh nhiều loại lưới: lưới cá, lưới ốc, bạch tuộc, lưới ghẹ

Nghề thúng chai có thể đánh nhiều loại lưới: lưới cá, lưới ốc, bạch tuộc, lưới ghẹ

Phường Tiến Thành hiện có gần 500 thúng chai, ngoại trừ kinh nghiệm trên biển, ngư dân trẻ hiện chưa được đào tạo, chưa quen sử dụng thúng. Kỹ thuật điều khiển thúng, bảo đảm an toàn trên biển, kỹ năng đánh bắt chưa nhiều.

Thực trạng ở làng chài, chính là chưa có nơi neo đậu, bãi đỗ, khu vực bảo quản thúng chai sau khi sử dụng. Nơi đây đang thiếu nhà lồng sửa chữa, khu vực bảo dưỡng ngư cụ, không có chỗ cất giữ an toàn khi mùa mưa bão đến. Chủ yếu ngư dân sau mỗi chuyến biển, tự mình sửa chữa, tu bổ để bắt đầu hành trình mới.

Làng thúng có vẻ đẹp yên bình thích hợp cho du khách trải nghiệm, khám phá đời sống ngư dân

Làng thúng có vẻ đẹp yên bình thích hợp cho du khách trải nghiệm, khám phá đời sống ngư dân

Hình ảnh về Làng thúng chai ở Tiến Thành và Đức Long (cũ) nay thuộc xã Tiến Thành

Hình ảnh về Làng thúng chai ở Tiến Thành và Đức Long (cũ) nay thuộc xã Tiến Thành

Làng nghề thúng chai cũng đang đối mặt với đầu ra chưa ổn định, giá hải sản bấp bênh, phụ thuộc vào thương lái. Người dân thường bị ép giá, vì chưa có sự liên kết trong tiêu thụ sản phẩm, hoặc chưa xây dựng được mô hình tổ hợp tác hay hợp tác xã để nâng cao giá trị.

Điều kiện tự nhiên ảnh hưởng lớn tới hoạt động. Sóng lớn, gió mạnh vào mùa mưa gây nguy hiểm cho phương tiện thô sơ như thúng chai. Một số bãi biển có địa hình đá ngầm, không thuận tiện cho việc đưa thúng ra vào. Hiện nay cũng chưa có chính sách riêng hỗ trợ phát triển mô hình đánh bắt ven bờ bằng thúng chai…

Làng thúng chai mặt trước hướng ra cửa biển, phía sau tựa lưng vào đồi Hố lở. Vậy đó, mà được bao bọc không biết bao nhiêu đời người. Nghề thúng, cứ túc tắc truyền từ đời này sang đời khác. Nơi đó, phụ nữ hàng ngày vá lưới, đàn ông cập rập chuẩn bị cho chuyến biển mới.

Dưới ánh mặt trời buổi sáng, Làng nghề thúng chai gần gũi và bình dị. Nếu được đầu tư đúng mức, Làng nghề chắc chắn sẽ được du khách tìm đến.

Nội dung, ảnh: Quang Nhân

Trình bày: Tấn Quốc

Quang Nhân

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/ve-dep-binh-di-o-lang-thung-chai-389600.html