Vẻ đẹp xứ Thanh trong con mắt họa sĩ
Để có bức tranh đẹp, bên cạnh tài năng của người họa sĩ, đó chính là cảm xúc. Cảm xúc sẽ điều khiển nét bút có “nhụy” khoáng đạt hơn, khiến công chúng ngẩn ngơ khi ngắm nhìn, rung rinh trong tâm hồn.

Các họa sĩ của Chi hội Mỹ thuật Hưng Yên chụp ảnh lưu niệm trước khách sạn ở biển Hải Bình.
Miền Tây nguyên sơ
Thanh kỳ khả ái, lời ngợi ca của chúa Trịnh Sâm năm nào luôn là niềm tự hào của người xứ Thanh và là lời cảm thán của nhiều người khi đến với Thanh Hóa. Song, nếu quên đi hoặc không biết đến những mỹ từ như “cảnh đẹp ở nơi xung yếu”, “một trấn rất quan trọng”, “nơi căn bản”, “vẻ non sông tốt tươi”, “khí tinh hoa tụ họp” (chữ của Phan Huy Chú) thì xứ Thanh hôm nay vẫn là một trong số ít địa phương trong cả nước được ví như một “Việt Nam thu nhỏ” nhờ hội tụ đầy đủ các vùng địa lý từ đồng bằng, vùng núi cao cho đến miền biển.
Lần đầu tiên đến với Pù Luông, họa sĩ Trần Văn Thăng, giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Nam Định cùng 70 sinh viên ngỡ ngàng với vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng.
Bắt đầu từ những lời giới thiệu về một Pù Luông phong cảnh đẹp, nên thơ, trữ tình, thầy trò khoa mỹ thuật đã quyết định lên đường. “Và đúng thật, cái đẹp của Pù Luông khó thốt nên lời. Nhưng để chạm tới cảm xúc của chúng tôi chính là những mái nhà còn nguyên sơ, những ruộng bậc thang xanh mướt mát”, họa sĩ Trần Văn Thăng chia sẻ.
Thời gian 2 ngày chưa đủ để họa sĩ Trần Văn Thăng và các sinh viên đi hết những “địa danh” ở Pù Luông. Họ đã đến phiên chợ phố Đoàn, vào thôn Lặn Ngoài xem những người phụ nữ xe sợi, dệt nên tấm vải thổ cẩm, rồi chèo bè tre trên suối Chàm... Mỗi người tay lăm lăm chiếc điện thoại, họ chụp từng chi tiết nhỏ của các điểm đến để lưu giữ lại những ngày đến Pù Luông và hơn hết là họ sẽ có đủ tư liệu để về làm bài thu hoạch, sáng tạo tác phẩm.
Dù không dựng giá vẽ, nhưng kết quả sau chuyến đi là rất nhiều tranh bột màu khai thác vẻ đẹp phong cảnh Pù Luông, trong đó có những tác phẩm mang lại cảm xúc thị giác mạnh mẽ, kết hợp tinh tế giữa màu sắc, đường nét và ánh sáng.

Những cây cọ gợi nguồn cảm hứng để các họa sĩ ngoại tỉnh khai thác đề tài phong cảnh xứ Thanh.
Chia sẻ về cảm xúc cá nhân của mình, họa sĩ Trần Văn Thăng cho biết: “Tôi ấn tượng với những bản làng chìm trong sương sớm, các dải mây vờn đỉnh núi và màu xanh bạt ngàn của đại ngàn Pù Luông. Theo kế hoạch, nhóm họa sĩ của Ninh Bình sẽ sắp xếp lịch đến Pù Luông vào dịp gần nhất. Tôi rất thích homstay Thuận Thùy, sẽ nhớ mãi câu chuyện của bố con anh Lò Văn Chỏng, và sự hồn hậu của người dân bản Báng”.
Miền biển và nhịp sống lao động
Chuyến thực tế sáng tác của Chi hội Mỹ thuật Hưng Yên về vùng biển Hải Bình (Thanh Hóa) diễn ra vào tháng 8/2026, gồm 30 người, đi trong 3 ngày. Theo chia sẻ của họa sĩ Lý Văn Vinh, Trưởng chi hội Mỹ thuật Hưng Yên: Biển luôn có một ma lực đặc biệt đối với người cầm cọ. Nó không chỉ rộng lớn bởi đường chân trời thăm thẳm, mà còn quyến rũ bởi sự biến ảo khôn lường của ánh sáng, màu nước và nhịp sống trên bến dưới thuyền. Mỗi khoảnh khắc của biển là duy nhất, không lặp lại - vừa là thử thách nghiệt ngã, vừa là niềm khao khát chinh phục của người làm hội họa.
Đến phường Hải Bình, mỗi một họa sĩ trong Chi hội Mỹ thuật Hưng Yên lại chọn cho mình một góc đứng. Người hướng cọ vẽ vào những phụ nữ đang cặm cụi gỡ lưới; người say mê những khối hình chồng xếp của hàng chục mạn thuyền neo sát nhau; người lại chọn khoảng không gian bao la nơi trời, nước và cánh buồm gặp nhau ở đường chân trời, người dong duổi đi tìm những cánh đồng nhiều cây cọ để đặt giá vẽ.
Họa sĩ Lý Văn Vinh kể lại: “Khi chúng tôi đang phiêu với những gam đỏ nâu, vàng cam và tím sẫm- những sắc màu của cảm xúc thì một người “đặc” giọng biển, nói: Họa sĩ vẽ biển mà sao nước không xanh, trời cũng chẳng xanh?. Tôi phân trần: Tôi không cố chép lại màu sắc của biển, mà muốn vẽ cái không khí, cái nắng và sức sống của bến cá nơi đây. Mỗi người cầm cọ đều có một cách nhìn riêng ông ạ. Ông im lặng rất lâu, xoay mắt nhìn ra bến cá rộn ràng, rồi lại đăm đắm nhìn vào bức tranh gật gù: Ra vậy... Tôi cứ tưởng vẽ là phải giống hệt ngoài đời. Hóa ra còn phải vẽ cả cái hồn nữa”.

Bến Hải Bình, tranh sơn dầu của họa sĩ Lý Văn Vinh.
Khoảng cách giữa nghệ thuật thuần túy và đời sống thường nhật dường như được xóa bỏ bằng sự đồng cảm diệu kỳ. Ngay sau đó, ông lão mang ra một ấm trà nóng, mời người họa sĩ ngồi nghỉ ngay trên khoang thuyền của mình. Chén trà chát ngọt giữa gió biển không chỉ xua đi cái nắng gắt ban trưa, mà còn đem lại cảm giác ấm áp như cuộc hội ngộ giữa những người bạn tri âm.
Mặc dù đã trở về với công việc thường nhật, với những lo toan, nhưng khi nhắc lại chuyến đi, anh Lý Văn Vinh vẫn kể lại đầy hào hứng với những cảm xúc còn như mới diễn ra hôm qua: “Khoang tàu nhỏ chật kín mùi gỗ mục, mùi lưới cá và hơi trà nóng bốc khói và cơn mưa biển bất chợt... Tất cả dội lên vị biển. Và đặc biệt người dân ở đây hết sức thân thiện, họ mời chúng tôi uống trà, thậm chí che ô để chúng tôi “an toàn” vẽ khi trời mưa”.
Anh chia sẻ thêm: “Chiều muộn, nắng dịu dần. Dọc hành lang khách sạn, những bức tranh chưa kịp khô được dựng thành hàng. Mùi sơn dầu, màu acrylic quyện với mùi gió biển còn vương trên áo quần mọi người. Không ai bình phẩm hơn thua, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn tác phẩm của nhau, trao đổi khẽ khàng về một vệt ánh sáng hay cách xử lý bố cục. Mỗi bức tranh là một Hải Bình riêng biệt: bức ngập tràn sắc nắng, bức trầm mặc sau mưa, bức lại là những mảng hình cách điệu sống động”.
Nhìn ngắm 2 bức tranh có tiêu đề “Bến Hải Bình” của họa sĩ Lý Văn Vinh, cảm giác của tôi rất lạ. Bởi, khác những tranh phong cảnh thuần túy miêu tả một cách chân thật không gian miền biển thì với Bến Hải Bình là không gian đồng hiện, không gian của trí tưởng tượng. Việc sử dụng đơn sắc không làm bức tranh nhạt nhòa, đơn điệu, mà cho người xem cái nhìn, cái cảm về không khí của mùa hè oi nồng ở biển xứ Thanh. Bức tranh có hòa sắc đẹp, kỹ thuật tạo hình điêu luyện cộng với cảm xúc và nội lực mạnh mẽ. Đây cũng là lý do cả 2 bức tranh của họa sĩ Lý Văn Vinh sau khi hoàn thiện đã có nhà sưu tập mua ngay.
Đây chỉ là 2 trong rất nhiều chuyến đi mà các họa sĩ ngoại tỉnh đã về với xứ Thanh. Thông qua từng nét vẽ và dòng cảm xúc của họa sĩ, những tác phẩm này không chỉ giúp cộng đồng bản địa nhìn nhận lại giá trị tiềm ẩn ngay nơi mình sinh sống, mà còn trở thành cầu nối đưa cảnh quan, con người vùng đất đó đến gần hơn với công chúng.
Đó cũng chính là sức mạnh của nghệ thuật, không chỉ là chạm đến mà còn kết nối con người lại gần nhau, là lời hẹn của xứ Thanh gửi đến những người phương xa.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/ve-dep-xu-thanh-trong-con-mat-hoa-si-45042.htm
