Về già, người vì con chọn cả ngày chăm cháu và người chọn sống vì mình du lịch thường xuyên ai sướng hơn? Chỉ 3 năm đã rõ

Sau khi nghỉ hữu rất nhiều người già phải đứng trước 2 sự lựa chọn giúp đỡ con cái chăm cháu hoặc chọn sống vì mình tận hưởng tuổi già. Vậy đâu mới là lựa chọn đúng đắn nhất?

Ở nhiều gia đình hiện nay, sau khi nghỉ hưu, không ít ông bà lập tức bước vào “ca làm thứ hai” mang tên chăm cháu. Từ sáng sớm đến tối muộn, họ quay cuồng với việc nấu ăn, đưa đón, dọn dẹp, thức đêm trông trẻ. Trong khi đó, cũng có những người cao tuổi chọn cách sống khác: nghỉ ngơi, đi du lịch, tập thể dục, học thêm kỹ năng mới và tận hưởng quãng đời sau nhiều năm lao động.

Ban đầu, lựa chọn thứ hai thường bị đánh giá là “ích kỷ”, thiếu trách nhiệm với con cháu. Thế nhưng chỉ vài năm sau, sự khác biệt giữa hai kiểu sống lại hiện rõ đến mức khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Một người ngày càng mệt mỏi, bệnh tật, tinh thần kiệt quệ. Người còn lại giữ được sức khỏe, sự vui vẻ và cả mối quan hệ gia đình hài hòa hơn. Đằng sau sự đối lập ấy là câu chuyện lớn về tuổi già, tình thân và giới hạn của sự hy sinh.

Khi tuổi già trở thành “ca làm không lương”

Trong nhiều gia đình Á Đông, việc ông bà hỗ trợ chăm cháu được xem là điều tự nhiên. Không ít người sau khi nghỉ hưu gần như dành toàn bộ thời gian cho con cháu, từ chăm trẻ sơ sinh đến đưa đón lúc đi học, kèm học hay nấu từng bữa ăn mỗi ngày.

Có những người bà thức dậy từ 5 giờ sáng để đi chợ, nấu nướng rồi tất bật cả ngày với việc nhà. Tối đến lại ru cháu ngủ, pha sữa, dỗ dành khi trẻ quấy khóc. Dù đau lưng, mất ngủ hay sức khỏe giảm sút, họ vẫn cố gắng vì thương con thương cháu.

Thoạt nhìn, đó là hình ảnh đẹp của tình thân gia đình. Nhưng kéo dài nhiều năm, sự hy sinh ấy đôi khi khiến người già đánh mất hoàn toàn cuộc sống riêng.

Nhiều người từng có dự định đi du lịch, tham gia câu lạc bộ dưỡng sinh, gặp gỡ bạn bè hay theo đuổi sở thích cá nhân sau nghỉ hưu. Thế nhưng tất cả phải gác lại để trở thành “bảo mẫu toàn thời gian”.

Đáng nói hơn, sự vất vả ấy không phải lúc nào cũng được ghi nhận.

Khi mọi chuyện suôn sẻ, công sức của ông bà bị xem là hiển nhiên. Nhưng chỉ cần cháu học kém, ốm đau hay xảy ra một sai sót nhỏ, người lớn tuổi rất dễ trở thành đối tượng bị trách móc. Không ít người rơi vào cảm giác tủi thân vì đã hy sinh quá nhiều nhưng vẫn không được thấu hiểu.

Người bị chê “ích kỷ” lại sống an yên hơn

Trái ngược với hình ảnh tất bật ấy, một số người cao tuổi lựa chọn giữ khoảng cách nhất định trong việc chăm cháu.

Họ sẵn sàng hỗ trợ con cái khi cần, nhưng không đồng ý gánh toàn bộ trách nhiệm nuôi dạy trẻ. Thay vì dành trọn thời gian cho việc gia đình, họ ưu tiên chăm sóc sức khỏe, nghỉ ngơi, du lịch hoặc làm điều mình yêu thích.

Ban đầu, lựa chọn này thường khiến họ bị người xung quanh đánh giá là lạnh lùng, thiếu tình cảm. Có người còn bị chính con cái trách rằng “ông bà không thương cháu”.

Nhưng theo thời gian, chính sự rõ ràng ấy lại giúp họ giữ được sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Những người biết đặt giới hạn thường có cuộc sống cân bằng hơn. Họ có thời gian tập thể dục, ngủ đủ giấc, giao lưu bạn bè và tận hưởng tuổi già theo cách mình mong muốn. Tinh thần thoải mái cũng giúp các mối quan hệ trong gia đình nhẹ nhàng hơn, ít áp lực và ít mâu thuẫn hơn.

Đặc biệt, khi không quá phụ thuộc vào ông bà, các cặp vợ chồng trẻ buộc phải học cách chia sẻ trách nhiệm nuôi con với nhau. Họ hiểu rõ sự vất vả của việc làm cha mẹ và trưởng thành hơn trong cuộc sống gia đình.

Nhiều chuyên gia xã hội cho rằng, đây mới là mô hình gia đình hiện đại và lành mạnh: Ông bà hỗ trợ bằng tình thương, nhưng con cái vẫn phải là người chịu trách nhiệm chính với con mình.

Yêu thương không đồng nghĩa với hy sinh vô điều kiện

Thực tế, không phải việc chăm cháu là sai. Với nhiều người lớn tuổi, được ở gần con cháu chính là niềm vui lớn nhất tuổi già. Trong những gia đình biết sẻ chia, tôn trọng và quan tâm lẫn nhau, việc ông bà phụ chăm cháu có thể trở thành sợi dây gắn kết đầy ấm áp.

Vấn đề nằm ở chỗ sự giúp đỡ ấy có vượt quá giới hạn sức khỏe và khả năng của người già hay không.

Nhiều người lớn tuổi hiện nay sống trong tình trạng “cố gắng chịu đựng”. Họ mệt nhưng không dám nói, đau nhưng không dám nghỉ vì sợ con cái áp lực. Có người rời quê lên thành phố chăm cháu, sống xa bạn bè, xa môi trường quen thuộc nên càng cô đơn và căng thẳng hơn.

Không ít ông bà nhiều năm liền gần như không có thời gian cho chính mình.

Trong khi đó, tuổi già vốn là giai đoạn con người cần được nghỉ ngơi sau hàng chục năm lao động và hy sinh cho gia đình. Họ cũng cần được sống chậm lại, chăm sóc sức khỏe, tận hưởng niềm vui riêng và cảm nhận giá trị bản thân ngoài vai trò “người giữ trẻ”.

Bởi vậy, tình yêu thương giữa các thế hệ sẽ chỉ bền vững khi đi kèm sự tôn trọng.

Con cái cần hiểu rằng ông bà giúp chăm cháu là tình thương chứ không phải nghĩa vụ bắt buộc. Sự hỗ trợ ấy càng đáng quý hơn khi được đáp lại bằng sự biết ơn, sẻ chia và quan tâm thật lòng.

Ngược lại, người lớn tuổi cũng cần học cách yêu thương bản thân, biết nói “không” khi sức khỏe không cho phép và dũng cảm lựa chọn cuộc sống mình mong muốn.

Tuổi già hạnh phúc là được quyền lựa chọn

Sau cùng, điều quan trọng không nằm ở chuyện nên hay không nên chăm cháu, mà là người cao tuổi có quyền quyết định cách sống của mình hay không.

Có người cảm thấy hạnh phúc khi được quây quần bên con cháu mỗi ngày. Có người lại muốn dành thời gian đi đây đi đó, học thêm điều mới hoặc đơn giản là nghỉ ngơi sau một đời vất vả. Mọi lựa chọn đều xứng đáng được tôn trọng.

Một xã hội văn minh không phải là nơi người già bị mặc định phải hy sinh đến kiệt sức vì con cháu, mà là nơi họ được sống đúng với mong muốn của mình trong sự yêu thương và thấu hiểu.

Bởi suy cho cùng, tuổi già không nên chỉ là quãng thời gian tiếp tục gồng gánh trách nhiệm, mà còn là chặng đời để mỗi người được sống an yên, khỏe mạnh và hạnh phúc theo cách riêng của mình.

Chi Chi/PNPL

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/ve-gia-nguoi-vi-con-chon-ca-ngay-cham-chau-va-nguoi-chon-song-vi-minh-du-lich-thuong-xuyen-ai-suong-hon-chi-3-nam-da-ro-40168.html