Về hang xóm Trại khám phá cuộc sống của người tiền sử

Ở xã Mường Vang có một ngọn núi giữa thung lũng trù phú bên dòng suối Lạn. Trên đó có hang xóm Trại nằm ở độ cao 15m so với mặt thung lũng, cửa hang rộng 8m, cao 10m và hang sâu 13m. Năm 2001, hang xóm Trại được Bộ VH,TT&DL xếp hạng Di tích Quốc gia và năm 2024 được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt.

Dấu tích thời tiền sử

Núi đá nơi có hang xóm Trại.

Núi đá nơi có hang xóm Trại.

Quả thực, hang xóm Trại có nhiều điều đặc biệt. Cửa và vòm hang rộng bằng nhau tạo thành hình vòng cung đẹp mắt. Trong hang thoáng đãng, ánh sáng có thể lọt vào tận đáy. Cách cửa hang 5m có một khối đá vôi lớn chắn ở giữa. Đây là khối thạch nhũ rơi từ trần hang xuống và theo các nhà khảo cổ có thể cùng với giai đoạn đá rơi ở khu vực Đông Nam Á cách ngày nay khoảng 12.000 đến 8.000 năm.

Từ một khối nhũ lớn, rồi nước từ trên tiếp tục nhỏ xuống tạo thành vùng sàn nhũ cứng được kết từ vỏ ốc và các tàn tích văn hóa khác. Từ thời Lang Đạo ở xứ Mường, người dân đã dựa vào nền cứng của chiếu nhũ này và khối nhũ hình bụt ở góc vách hang để dựng một ngôi chùa thờ Bụt. Vì thế, trước đây, người dân trong vùng thường gọi là hang Chùa.

Hang thoáng đãng, ánh sáng lọt vào chan hòa.

Hang thoáng đãng, ánh sáng lọt vào chan hòa.

Nhìn từ ngoài cửa hang, thềm hang thoải dốc từ cửa vào đáy. Phía trước cửa hang là phần chân núi đá thoải dốc xuống một thung lũng khá rộng và bằng phẳng, có dòng suối Lạn quanh năm nước mát chảy qua. Đi sâu vào hang, quan sát ở vệt ngấn trên vách có thể nhận thấy tầng văn hóa dày lên đến 4m, gồm đất sét vôi chứa tàn tích thức ăn của người cổ, vỏ các loài nhuyễn thể, chủ yếu là ốc suối bị gãy phần đuôi (giống cách ăn ốc của người Mường). Số lượng vỏ ốc lớn với khoảng trên 30 nghìn vỏ/m3. Mẫu ốc được xác định có niên đại gần 17 nghìn năm.

Từ khi được phát hiện năm 1975 đã có nhiều cuộc thám sát, khai quật trong hang phục vụ nghiên cứu. Đáng chú ý nhất là những cuộc khai quật đầu tiên của Viện Khảo cổ học phối hợp với ngành chức năng tỉnh thực hiện vào các năm 1980, 1982, 1986. Tiếp đến là giai đoạn ngành chức năng tỉnh phối hợp với Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á khai quật từ sau năm 2000. Qua đó đã thu được khối lượng lớn về di tích và di vật giá trị trong nghiên cứu về thời tiền sử.

Ở độ sâu gần 1m có một lớp vỏ ốc bị đốt cháy dày từ 0,5 - 0,8m và phân bố gần khắp mặt hang. Cùng với xương cốt động vật và vỏ, hạt một số loài quả, thảo mộc cho thấy dấu tích than tro, bếp lửa; xác nhận hang di tích cư trú của người tiền sử với nhiều giai đoạn, từ khoảng 21.000 năm đến 2.500 năm cách ngày nay. Các hạt lúa, gạo... cháy là minh chứng về một nền nông nghiệp trồng lúa nước sơ khai.

Trong hang xóm Trại có vỏ ốc niên đại 17 nghìn năm với số lượng lớn.

Trong hang xóm Trại có vỏ ốc niên đại 17 nghìn năm với số lượng lớn.

Đặc biệt, các nhà khảo cổ đã phát hiện 1 mộ táng có niên đại 17 nghìn năm và ngách đi vào hang sớm nhất của những người đầu tiên sử dụng hang này. Theo lối đi cổ được xác định 21 nghìn năm tuổi, ta như trở về với thuở sơ khai của trời đất.

Qua những lần khai quật trong hang đã thu được trên 5.000 hiện vật, trong đó 1.441 hiện vật đá, trên 100 hiện vật xương, sừng các loại cùng nhiều hiện vật là dấu tích thức ăn của người tiền sử. Từ các tư liệu thu được cho thấy, di tích này vừa là nơi cư trú, vừa là nơi chế tác đồ đá, đồ xương và nơi để mộ táng của cư dân cổ xưa. Dấu tích cư trú là liên tục, nhiều giai đoạn từ hậu kỳ Đá cũ đến sơ kỳ Đá mới và cho đến giai đoạn Đá mới muộn.

Giá trị đặc biệt

Di tích hang xóm Trại có giá trị lớn về lịch sử, khoa học và văn hóa. Đây là một di tích Văn hóa Hòa Bình tiêu biểu ở khu vực Hòa Bình nói riêng và ở Việt Nam cũng như cả khu vực Đông Nam Á nói chung. Qua nghiên cứu tổng thể hiện vật đá cho thấy, kỹ thuật chế tác rất điêu luyện. Số lượng khá nhiều công cụ có kích thước lớn đã làm phong phú thêm bộ di vật Văn hóa Hòa Bình và là tư liệu quý để tìm hiểu hình thái sinh hoạt, kinh tế thời tiền sử.

Hệ thống mẫu hạt quả phong phú trong hang nằm trong tầng văn hóa nguyên thủy - một hiện tượng độc đáo của di tích Văn hóa Hòa Bình ở Việt Nam và Đông Nam Á. Đồng thời là kho mẫu về hạt quả nguyên thủy được bảo tồn tại chỗ duy nhất ở nước ta, có giá trị nghiên cứu quý, có tính chỉ thị về môi trường cổ .

Các dấu tích trong hang là hiện thực sống động tái hiện cuộc sống của người tiền sử, khẳng định vùng đất Hòa Bình chính là cái nôi sinh sống của người Việt cổ. Đây thực sự là một "bảo tàng văn hóa” ngoài trời chân thực nhất về cội nguồn.

Tái hiện bếp lửa và cảnh sinh hoạt của con người thời tiền sử.

Tái hiện bếp lửa và cảnh sinh hoạt của con người thời tiền sử.

Với giá trị đặc biệt, nửa diện tích trong hang được tái tạo mặt bằng và tầng văn hóa, tạo phối cảnh sinh hoạt bên bếp lửa của người tiền sử. Phần còn lại giữ nguyên hiện trạng sau khai quật, phần cửa hang và trên vách hang còn giữ một phần tầng văn hóa gốc có giá trị nghiên cứu chuyên sâu về Văn hóa Hòa Bình.

Ngôi chùa gỗ đã được di dời ra ngoài hang và lấy tên là Trại Sơn Cốc Tự. Đây là nơi dâng hương tưởng nhớ các bậc tiền nhân, thể hiện sự tôn kính và đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của cộng đồng. Dịp sau Tết Nguyên đán có lễ hội rước Bụt từ hang.

Là dấu tích sinh động về thời tiền sử, hang xóm Trại trở thành điểm đến của nhiều đoàn nghiên cứu và du khách trong, ngoài nước, mở ra hướng phát triển du lịch văn hóa, lịch sử.

Cẩm Lệ

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/ve-hang-xom-trai-kham-pha-cuoc-song-cua-nguoi-tien-su-242023.htm