Về La Bằng nghe chè 'kể chuyện'

Trước mặt tôi là một màu xanh bạt ngàn. Triền đồi thoai thoải gió. Chè nối chè. Chè nối đất. Chè nối trời. Chè nối người vào trầm tích của một vùng văn hóa. Chè nối người với người bằng những câu chuyện nhọc nhằn nhưng rạng ngời sự an lành. Chúng tôi đến, nghe đất trở mình, thấy chè xanh lá, thấy trà nồng nàn và thấy muôn vàn nụ cười nở trên môi của những người gá phận mình vào sản vật định danh Thái Nguyên. Thế hệ này tiếp nối thế hệ kia, chuyện xứ chè cứ vậy mà quấn lấy chúng tôi suốt cả chuyến đi.

"Sóng nhạc xanh".

"Sóng nhạc xanh".

Trầm tích văn hóa làm nên nếp người

Lúc đoàn đến La Bằng thì trời dứt mưa. Trước đó, khi còn ngồi trên xe từ trung tâm tỉnh lên đây, mưa rây trắng cả phố phường. Chúng tôi nói vui là Thái Nguyên đón đoàn bằng một trận “lộc trời” đã đời. Đoàn chúng tôi chỉ hơn hai mươi người, nhưng là sự hiện diện đầy đủ cả 3 miền Tổ quốc tụ về Thái Nguyên, cho một hành trình tìm về xứ chè để lắng nghe những câu chuyện đã làm nên sự định danh của vùng đất này. Chỉ bằng một sự gợi ý của nhà báo Lương Bích Ngọc và Ban Tổ chức cuộc thi “Trăm năm đệ nhất danh trà”, mà chúng tôi í ới nhau suốt để cùng chốt hẹn cho chuyến đi đầy hào hứng này.

La Bằng nằm phía Tây của huyện Đại Từ cũ, chỉ cách khu trung tâm khoảng 10km và vắt mình qua ven chân dãy núi Tam Đảo. Theo anh Trương Đức Năm, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin tỉnh Thái Nguyên thì đây là địa phương có tài nguyên du lịch phong phú, từ du lịch sinh thái cộng đồng đến du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh. Trong những mục tiêu phát triển sắp tới, tỉnh đã định hướng La Bằng từng bước khai thác tiềm năng, lợi thế đó để xây dựng và phát triển du lịch địa phương nhằm thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm. Và hơn hết là đưa La Bằng gần đến với đông đảo người Việt hay khách quốc tế hơn nữa.

Có lẽ, anh Năm là người mệt mỏi với nhóm chúng tôi nhất, chí ít là suốt chuyến xe đón đoàn từ Hà Nội về Thái Nguyên, đối diện với hơn hai chục người là nhà báo, nhà văn khắp mọi miền đến đây, nên câu hỏi cũng muôn hình vạn trạng. Nhưng, chính cái tình đối đãi và sự chân thành hiện hữu trên gương mặt nhuốm màu phong sương này của người đàn ông luôn đau đáu với phát triển vùng chè cho tỉnh đã khiến chúng tôi luôn kỳ vọng thông tin từ anh.

Mọi câu hỏi, may mắn đều được anh chu đáo trả lời. Cái tha thiết đấy, kỳ thực là tôi bắt gặp ngay cả trong những người hái chè sáng sớm trên các đồi chè biếc xanh này. Họ luôn miệng giới thiệu tỉ mỉ từng chút một những công đoạn từ trồng, hái cho đến sao chè và ra thành phẩm. La Bằng cứ vậy mà thắm tình đậm đà trong ánh nhìn và lòng dạ của đoàn chúng tôi.

Hồ như chính trầm tích văn hóa xứ này từ xưa xa đã tạo nên một nếp sống của người La Bằng. Một tính cách nồng nàn như hương trà quấn quyện chúng tôi suốt quãng hành trình. Trong tâm trí của người miền Nam lần đầu đến với Thái Nguyên, nói thiệt lòng, tôi chỉ mới nghe về Tân Cương. Bởi nhan nhản khắp các tiệm trà của Sài Gòn, người ta vẫn giới thiệu trà Tân Cương như một mỹ vị bậc nhất với vùng trồng trứ danh của phía Bắc. Hầu hết các tiệm bán trà dành cho dân sành trà Sài Gòn hay khách du lịch quốc tế, rất nhiều hộp trà in hình mảnh đất Tân Cương.

Câu chuyện trà, chuyện đất Tân Cương được kể rõ mồn một theo lời người bán. Vậy nên khi chân tôi chạm đất La Bằng, thoáng ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của các triền đồi và càng nghe lòng mình dậy lên nhiều cảm xúc hơn nữa khi biết mảnh đất này vốn mang trong mình một dấu mốc chói lọi gắn liền với lịch sử đất nước.

Tôi sinh ra và lớn lên khi đất nước đã thống nhất, nên những câu chuyện của một thời kỳ gian lao và anh dũng lớn dần trong tôi qua những câu chuyện mình được học trong các bài lịch sử, những bộ phim, lời kể của người thân và của những chuyến ruổi rong trong khoảng đời đam mê xe dịch đó đây. Quê hương mình còn đẹp lắm! Quê hương mình còn nhiều câu chuyện mà chính mình chưa biết lắm! Vậy nên những chuyến đi tôi luôn tìm hiểu câu chuyện của một vùng đất.

Bởi với tôi chuyện đất tạo thành nếp người. Nửa thế kỉ đã qua, khi chúng ta đang hướng đến nhiều niềm vui của những ngày kỉ niệm cột mốc hào hùng của dân tộc, thì tôi may mắn góp nhặt được một câu chuyện về vùng đất đã góp một phần làm nên lịch sử vĩ đại của cuộc kháng chiến năm xưa. La Bằng hiện lên trong tôi qua câu chuyện của một cô gái từ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên như một minh chứng cho lịch sử văn hóa tạo nên nét đẹp của vùng đất này.

La Bằng là “địa chỉ đỏ” của đất Thái Nguyên. Trong ánh mắt rạng rỡ, Hiên Trịnh nhắc lại chuyện xưa bằng niềm tự hào của người trẻ hôm nay. Tại đây, có di tích địa điểm ra đời cơ sở Đảng đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên (năm 1936). Đó là ở xóm Lau Sau và đã được xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia. Câu chuyện những người con đất Thái Nguyên đã gác lại nhiều mơ ước để xung phong lên đường giành toàn vẹn lãnh thổ ngày ấy, như dậy sóng lòng của chúng tôi.

Trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc, biết bao người con Thái Nguyên ra đi và chẳng trở về. Nhiều bà mẹ vẫn chờ cho đến heo may bạc thếch đời mình vẫn chưa thấy được con, dẫu chỉ là những mảnh xương mòn. Hay những người về chẳng vẹn nguyên hình hài, nhưng trong họ vẫn ngời ngợi niềm tin yêu về độc lập của nước nhà. Hiên kể nhiều.

Tôi hỏi sao Hiên nhớ kĩ đến vậy. Hóa ra, trên mảnh đất này, ngoài chè ra thì còn có những con người luôn nặng lòng vì Tổ quốc. Giữa lưng chừng con dốc, chúng tôi ngồi lại nơi vùng chè Cầu Đá để nghỉ ngơi. Tôi kể Hiên nghe về những ngày dịch COVID-19 đỉnh điểm ở T.P Hồ Chí Minh, đoàn y bác sĩ từ Thái Nguyên đã Nam tiến đi thẳng vào tâm dịch khiến biết bao con người miền Nam ấm lòng. Có một tấm hình chụp giữa một chiều mưa, 5 tình nguyện viên từ Thái Nguyên trên chiếc xe từ nơi cấp cứu chạy đến một xóm nhỏ. Cơn mưa nặng hạt và gió quật khiến 5 chiếc áo xanh nép sát vào nhau. Bức hình do một tình nguyện viên khác, đi chuyến xe sau chụp được.

Ngay trong chiều hôm ấy, bức hình đã khiến cộng đồng mạng không tiếc lời ca ngợi. Kỳ thực, đó là ấn tượng sâu sắc trong tôi về cái tình của người Thái Nguyên. Hiên là cô gái nhỏ thó, nhưng đã đèo tôi đi rong con phố đêm ngay trung tâm tỉnh. Đó là đêm hôm trước. Hiên chở tôi đi, gặp bất cứ điều gì Hiên cũng giới thiệu.

Hiên bảo trung tâm Thái Nguyên đi một vòng là hết nhưng để đi hết tỉnh thì đôi khi cả đời vẫn chưa trọn anh à! Câu nói nhẹ nhàng thả xuống một đêm gió lạnh khiến tôi hiểu cô gái xứ chè này yêu quê hương mình thiết tha cỡ nào. Như ngay sáng ở La Bằng, Hiên cũng mạnh dạn rủ tôi đi chùa Thanh La. Để "dụ" được tôi, Hiên bảo chùa Thanh La tọa lạc ở vị trí rất đẹp, đứng ở nơi đây có thể ngắm toàn bộ cánh đồng La Bằng đổi màu theo mùa vụ. Câu chuyện của cô gái 9X bắt đầu từ khi chúng tôi men theo triền đồi thoai thoải để lên đồi chè Cầu Đá cho đến khi dừng chân để bắt đầu hành trình nghe chè kể vẫn chưa dứt được.

Định danh cho một vùng chè

Du khách chụp ảnh trên những nương chè.

Du khách chụp ảnh trên những nương chè.

Thú thật, khi đến La Bằng, nhấp ngụm chè xanh nóng tôi mới cảm nhận được mùi vị một cách nồng nàn, khoan khoái. Sắc nước xanh, óng ánh vàng. Đầu chan chát nhưng hậu vị lại ngòn ngọt. Tôi đưa chung nước chè lên mũi, mùi thanh nồng lan tỏa ngay cánh mũi. Càng hít vào lại thấy sự nồng nàn ấy bắt đầu thẩm thấu lên tận khoang mũi và nếu hít một hơi dài lắm khi chênh chao đầu óc vì say ngay.

Với một người uống nước nấu bằng lá chè tươi hơn hai chục năm trời như tôi thì quả là một mùi thơm đầy quyến dụ. Nhưng cái khiến tôi thích nhất ở chè La Bằng chính là hậu vị đọng lại rất lâu nới cuống họng. Hậu vị ấy ngọt mát một cách dần dà thấm thía vào tận ruột rà của mình.

La Bằng có Hợp tác xã chè La Bằng, Công ty cổ phần chè Hà Thái đã xây dựng được không gian thưởng trà, trưng bày các sản phẩm và khu vực chế biến chè với không gian rộng rãi, có thể đón và phục vụ các đoàn khách đông người đến tham quan, trải nghiệm.

Và chính từ trải nghiệm này, tôi nghĩ ngay tại sao La Bằng chưa định danh được trên khắp đất nước mình? Có chăng ta nên bắt đầu bằng truyền thông số và công nghệ quảng bá văn hóa vùng đất. Ta khởi động trên các nền tảng trực tuyến và bán câu chuyện vùng đất La Bằng, chứ không chỉ bán chè như hiện nay.

Thưởng trà trong một không gian ấm cúng.

Thưởng trà trong một không gian ấm cúng.

La Bằng có suối Kẹm bắt nguồn từ đỉnh non xanh Tam Đảo. Dòng suối trong vắt, uốn lượn. Có những thảm cây rừng nguyên sinh của chân núi Tam Đảo. Đồng bào dân tộc nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống độc đáo, đó là hát Then, đàn Tính, các làn điệu dân ca mượt mà của dân tộc Tày, Nùng; những nét văn hóa truyền thống, phong tục tập quán của đồng bào Dao như nghi lễ cấp sắc, Tết nhảy...

Ẩm thực đa dạng, phong phú với nhiều món ăn hấp dẫn du khách như: Măng rừng, gà đồi, xôi ngũ sắc, rau rừng, cá tầm các món... Cuộc nói chuyện từ Tiến sĩ Nguyễn Kiến Thọ, nhà báo Nguyễn Hồng Lam và tôi kéo dài tận đến trưa, cho đến khi vào một con suối chảy dọc, được nhiều hộ dân tận dụng để nuôi cá tầm, một đặc sản của Thái Nguyên. Chỉ bấy nhiêu đó với La Bằng với tôi là chưa đủ để nghe hết chuyện chè xứ này. Nhưng, từ chuyến đi này, Thái Nguyên nở ra trong tôi không phải chỉ là chuyện chè, chuyện đất, chuyện người mà còn cả chuyện bản sắc văn hóa của những vùng chè ít người biết đến.

Tống Phước Bảo

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202509/ve-la-bang-nghe-che-ke-chuyen-c9e4921/